Gai Hoa Hồng - Ngày Hoa Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trước mặt Hồng Thiên Hoa là một Thanh niên, theo như con mắt nhìn người của cô anh ta chỉ mới ra trường, hơn nữa bộ dạng trùm kính mích thì cô chắc chắn anh ta là 1 minh tinh. Cô nhìn anh ta hối hả chạy thì biết anh ta vừa được fan hâm mô bắt gặp và đuổi theo... Đột nhiên anh ta nhìn thẳng vào mắt cô.

- Hoa Hoa em tỉnh lại lồi... _ Anh ta nói đôi mắt anh hiện lên vẻ ôn nhu.

- Anh là? _ Cô hỏi

- Hoa Hoa quên anh rồi, cũng phải 2 năm rồi... Anh là Minh Tống, là bạn thân nhất của em đó nha. _ Anh vừa nói vừa tháo đồ trên mặt xuống và lại gần cô.

Theo trí nhớ của Nguyên Chủ, Minh Tống chính là thanh mai trúc mã... nhưng anh đã 21 tuổi, trong thời gian hôn mê cho tới bây giờ Minh Tống đã là 1 mình tinh với đoạn nghề là 2 năm sau khi nguyên chủ gặp tai nạn và hôn mê.

- Tống ca... _ Theo trí nhớ nguyên chủ, giọng điệu thân mật gọi Minh Tống

- Hoa Hoa, con bé ngốc này... Em nằm đây 2 năm trời giờ tỉnh dậy, anh đã thành người nổi tiếng rồi thấy chưa... Khen anh đi _ Minh Tống vẻ mặt kêu ngạo mà đùa với cô.

- Chúc mừng Tống ca đã trở thành người nổi tiếng, chúc anh ngày càng thành công trong sự nghiệp... _ Giọng cô thanh lãnh mang theo 1 chút ý vui chúc mừng Minh Tống.

- Cảm ơn em _ Anh mĩm cười dịu dàng

Ha... Đừng bị dáng vẻ anh ta đánh lừa, anh ta là loại người ngoài nóng bỏng da trong thì đông đá đó. Vì sao cô lại biết điều đó vì trong ký ức của nguyên chủ không hiểu vì sao lại chiếu những cảnh dường như là đoán trước tương lai. Anh ta nếu nói theo logic của các độc giả thì anh ta là 1 trong nhưng nam chính, nữ chính thì chính xác phải có và đơn nhiên nữ chính cũng là dạng BẠCH LIÊN BÔNG. Theo cái dạng đó thì đương nhiên Nguyên Chủ và nhiều cô gái khác là nhân vật phụ nhân vật pháo hôi thôi... Không cần nói mọi ng cũng biết kết cục rồi đấy.

- Hoa Hoa... Anh nói cho em biết 1 chuyện, em đừng bất ngờ nha _ Anh lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô

- Anh nói đi...

- Anh có thương một cô gái, cô ấy rất tuyệt vời... Em nghĩ sao khi anh tỏ tình với cô ấy _ Anh nói nhưng ko nhìn thẳng mắt cô, đôi mắt tràng ngập sự yêu thích trong đó...

(Tg: Vì hai người luôn chia sẽ mọi chuyện với nhau nên vậy đó...:)))

- Ừm... Em ủng hộ anh, chị gái đó nếu hợp với anh và yêu anh thì anh hãy đến với chị gái đó... _ Đơn nhiên cô biết đó là ai

- Vậy sao? Vậy ngày mai anh sẽ tỏ tình với cô ấy... Nếu có kết quả anh sẽ nói với em nhé? _ Môi anh mĩm cười nhẹ

- Vâng. _ Cô gật nhẹ đầu

- Bác trai, Bác gái cũng sắp đến rồi đúng không... Anh cũng đã có lịch quay gần đây, nên ghé thăm em 1 lát bây giờ tới giờ rồi anh đi đây. _ Tống Minh nhìn đồng hồ vừa đứng dậy nói với cô.

- Dạ, anh đi... Làm việc thuận lợi ạ!

Sau khi Minh Tống đi thì phòng bệnh cũng rơi vào 1 khoản trầm lặng, bây giờ Hông Thiên Hoa không thể bước xuống giường được. Vì thời gian dài nằm trên giường nên teo cơ, bây giờ chỉ có bước vào quá trình trị liệu cô mới có thể từ từ đi được.

Sau vài phút khi Minh Tống đi thì Ba, mẹ Hồng tới... Vừa nhìn thấy con gái họ bậc khóc không thành tiếng, họ đã 2 năm rồi họ không nhìn thấy cô mở mắt. Họ nhớ đôi mắt luôn hiển hiện sự yêu thương vô hạng kia.

- Con gái yêu _ Mẹ Hồng không kìm được bổ nhào tới ôm chặc cô, bà nức nỡ không ngui

- Mẹ à! Đừng khóc... Con ở đây, còn chưa có gì mà _ Trái tim cô ấm áp liên hồi.

- Con gái của mẹ, nhớ còn lắm... nhớ giọng của con nữa, tóc con cũng dài lắm rồi đây này _ Bà vén tóc trước mặt cô lên.

- Con cũng nhớ mẹ lắm... Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp mẹ, ba và cả mọi người nữa _ Cô mĩm cười hạnh phúc

- Xàm ngôn... Cô mà không tỉnh dậy thì đừng gọi tôi là cha _ Ba Hồng trách mắng nhưng nghe thì ai mà chả biết vì ba rất thương con.

- Ông thật là, con bé chỉ nghĩ thôi... ông nỡ không nhận con gái sao? _ Mẹ Hồng quay sang chất vấn ông

- Haha... Ba, mẹ đừng có cải nhau chứ _ Khỏi phải nói bây giờ cô rất rất hạnh phúc.

Năm Thiên Gia 10 tuổi vì 1 sự cố gia đình đã gặp tai nạn trên máy bay, mà qua đời... Lúc đó Thiên Gai được người mẹ quá cố gửi sang nhà Hàng Xóm nhưng không thể người Hàng Xóm đó chính là Má mì hiện tại.

Chẳn có gì đáng nói nếu như gia đình Thiên Gai không có bà con dòng họ, vì cha mẹ cô cũng là 1 cô nhi. Không có ai chăm sóc, không có ai nuôi nên mọi quyền bảo hộ người Má mì kia giữ quyền.

Bà ta cho cô ăn học, cô học... bà ta cho cô 1, cô tự tạo 10. Cô tự học tất cả nhưng mà bà ta không hề biết, bà ta cho cô học đàn piano cô lén học tiếp những loại nhạc cụ khác. Bà ta cho cô học múa, cô học thêm nhiều loại phong cách nhảy, bà ta cho cô học 1 ít võ để phòng vệ, cô họ thêm nhiều loại võ... Vốn sở hữu IQ cao nên những chuyện đó quá dễ dàng.

Đừng hỏi vì sao IQ cao không làm ngành nghề khác mà lại làm ngành nghề không trong sạch kia. Là bà ta bà ta cho người hiếp Thiên Gai... Giam cầm cô lại vì cô là vật kiếm tiền cho bà ta. Cô thoát cũng bị bắt về, cô đành ngậm ngùi mà chịu đừng từng ngày.

.

Bây giờ có gia đình mới, có cuộc sống mới... Cô nguyện yêu thương họ thay nguyên chủ. Cô bé này sau này không thể chịu đựng những thị phi trên thế giới đâu, cô bé quá ngây thơ và hồn nhiên không thể làm cô bé rời nước mắt.

.

1 Nhà 3 người nói chuyện luyên thuyên cả buổi trời. Ba, mẹ Hồng nói mai cô sẽ xuất viện thực hiện trị liệu tại nhà... Cô cũng không muốn ở cái nơi này thêm nữa, Mùi thuốc quanh căng phòng rất khó chịu khó chịu y chang mùi nước hoa nồng nặc quanh mấy cô điếm cô gặp trước kia vậy. Cho dù cô cũng từng như vậy nhưng cô không lố lăng và kinh tởm mặt dầy quyến rũ đàng ông như họ.

.

- Hoa Nhi... Anh con nay không đến đừng giận anh con nhé... _ Bà nói với giọng nhỏ nhẹ sợ cô buồn.

.

- Không sao đâu ạ... _ Cô cười trừ

.

.

Ối trời ơi gặp cha anh trai đó không chừng cô chết á, Nguyên chủ vơi anh trai cô bé không hợp nhau. Lúc không có ba mẹ 2 người đó luôn xích mích nhau, khi có họ thì 2 người diễn cảnh anh em thân thiết. Diễn đếm mức Ba, mẹ không hề biết là con của ông bà không thương yêu nhau, nếu biết chắc Ba, mẹ Hồng đau lòng lắm cho mà coi.

Khoan còn nữa Anh trai oan gia của Nguyên chủ tên là Hồng Thiên Phong, 25 tuổi hơn hẳn nguyên chủ 8 tuổi... là 1 trong những nam chủ, ít người biết Hắn là 1 kẻ cực biến thái thích SM. Hắn đơn nhiên ghét cô bé vì cô bé luôn mách hắn khi hắn đi chơi ở ngoài lêu lỏng. Sau này người anh trai cũng vì vậy cũng làm lơ khi nguyên chủ gặp nạn, đúng là thằng anh vừa có tâm vừa khốn nạn. Bây giờ anh ta đang theo ba Hồng để tiếp quản Công ti giải trí của ông.

Ngày hôm sau, cô được quản gian trong nhà họ Lý đưa về nhà. Dừng xa trước cổng, cô được người hầu trong nhà dìu lên xe lăng. Họ chủng bị đẩy cô vào nhà thì hướng bên phải cô vang lên 1 giọng nói trêu chọc...

- Còn sống hả? Tưởng chết rồi chứ...

Cô nhìn sang...

- Hồng! Thiên! Phong!... Tên khốn nhà anh, tôi bị như vậy anh vẫn không tha... Anh muốn làm tôi tức chết sao. _ Cô hằng giọng nhìn người vừa châm chọc kia

- Em gái yêu à, tôi lại muốn con nhóc như cô tức chết đấy thì sao nào... _ Anh ta nhếch mép cười vẫn là giọng điệu trêu chọc đó.

- Tùy anh thôi... _ Nói xong cô lườm anh, rồi ra hiệu người hầu đẩy cô vào.

Tên anh trai này càng nói nhiều càng không thể thông não hắn, đúng là một kẻ thần kinh không thể trị. Hồng Thiên Phong cũng đi vào nhà, chủng bị diễn cảnh gia đình " Nồng Ấm" với Thiên Hoa.

- Ba, mẹ ơi... Con với anh hai mới về ạ _ Cô cũng bắt đầu nhập vai, cô người hậu và ông quản gia nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẫm.

- Ôi con gái... Đi đường mệt không con? _ mẹ Hồng ngồi trên ghế Sofa uống trà, nhìn cô dịu dàng nói

- Không mệt đâu ạ... Con mong được vì nhà lắm rồi, nên không có gì mệt cả _ Cô cười hì hì

- Tiểu Phong!... Sao con không giúp cô người hầu đẩy xe, em con mới tỉnh dậy hai đứa cùng cần luyên thuyên 1 chút chứ _ Bà nói với cô xong quay qua đứa con trai mình chất vấn.

- Mẹ thấy đấy... Hoa nhi một mực nói sợ con mệt nên không cho con đẩy con bé _ Hắn bình thản nói như chuyện này đúng là thật (Tg: Anh diễn giỏi thật đấy anh trai)

- Đúng đó mẹ... Con không muốn Anh Hai con mệt đâu _ Cô nhấn mạnh từ Anh Hai, trong lòng lườm huýt anh.

- Vậy sao?... Con gái của mẹ thật chu đáo biết nghĩ cho anh của con thế là tốt, Hoa nhi cũng mệt rồi Tiểu Phong con bồng con bé lên phòng đi _ Bà nói

Thế là Hồng Thiên Phong đành cắn răng mà bồng bế cô theo kiểu Công túa lên phòng, nói là bồng bế vậy thôi chứ hắn cứ khi đang nâng 1 cái gối lớn. Khỏi phải nói nằm 2 năm nên cô không tăng được cân nào còn giảm nữa nên cô giống như không có trọng lượng. Quản gia sách xe lăn theo sau, khi đến phòng Thiên Phong đặc cô xuống giường... Ông Quản gia đặc xe lặn 1 góc rồi tiếp tục làm việc để lại 2 anh em trong phòng.

- "Hoa nhi một mực nói sợ con mệt nên không cho con đẩy con bé" he, ghê he... Diễn giỏi ghê, nếu diễn giỏi vậy sao không diễn anh em với tôi luôn đi _ Cô khinh bỉ nói

- Nhóc nghĩ anh đây rảnh sao?... Nói cho nhóc biết, anh đây nể ba mẹ nếu không nhóc nghĩ nhóc được lên giọng với anh sao? _ Giọng nói không chút khiêm nhường nói câu tàn nhẫn như mọi lần nói với Nguyên chủ.

- Ha... Một kẻ như anh cũng quá không câu nệ gì, đúng là đồ trẻ con không có khí chất _ Cô biểu môi khinh thường

- Trẻ con?... Hẳn là trẻ con _ Dứt lời hắn áp sát thân mình to lớn sáp lại gần thân hình nhỏ bé của cô.

- Anh... Anh _ Cô hốt hoảng hốt, không ngờ tên anh trai này...

- Anh như nào... _ Anh ta bóp cằm cô thật chặt, mặt anh ta cách mặt cô vỏn vẹn 5cm.

- Đ... Đau, đừng... đau _ Cô khẻ rên lên chứng tỏ mình rất đau, vừa đỏ mặt vừa run run vì đau và vì thẹn.

Vốn dĩ hắn ta chỉ định dọa cô nhưng không ngờ nghe tiếng rên khẻ vì đau của cô mà hứng thú, rất dễ nghe còn rất kích thích... Hắn áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi mọng nước của cô, vị ngọt từ từ tràn trong miệng khi hắn luồn chiếc lười kia xâm nhập vào khoang miệng cô. Càng hôn càng kích thích...

- Ưm... Um _ Bất ngờ bị hôn nên không phản ứng kích, cô trên mắt nhìn anh ta đại não rối loạn

Hic... Thằng cha anh trai biến thái đuma mày, mày thả bà ra...

Sau hồi lâu cảm nhận được hơi thở từ từ yếu đi của cô hắn mới tách ra kéo theo 1 sợi chỉ bạt, còn không quên cắn nhẹ môi dưới của cô...

- Anh... hic, anh.. Anh dám _ Cô bật khóc uất ức.

- Nín... Cấm em khóc, đừng để tôi đè em _ Hắn ta đe doa, hắn nói rất thật nên cô trực tiếp câm nín luôn.

Hắn nói xong thì bước ra khỏi phòng không quên để lại 1 câu...

- Lần sau sẽ không chỉ hôn đâu... _ Hắn trực tiếp đóng cửa rồi mất hút

Để lại cô nơm nớp lo sợ mình sẽ sống sao sau này, trời ơi 1 bà 32 tuổi lại bị thằng nhóc 25 tuổi nó đe dọa còn sợ đến chết đi sống lại thì thấy gì?... Thấy nhục chứ thấy gì...

Vậy là ngày hôm đó Hông Thiên Hoa trải qua như vậy....

______________

Hii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro