Gai Hoa Hồng - Hoa Sợ Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau cái ngày Thiên Hoa bị chính ông anh trai đe dọa thì cô luôn né tránh hắn mọi nơi mọi lúc mọi địa điểm, từng nơi chốn... Thiên Hoa từ từ có thể hoạt động 4 chi của mình 1 cách nhanh đến chóng mặt, đến bác sĩ kiếm tra định kì phải ngạc nhiên vì trong vòng chưa đầy một tháng cô có thể từ hoạt động tất cả 4 chi của mình dù không thành thạo nhưng cũng đáng khen thưởng.

Từ lúc biết cô đã tỉnh dậy và về nhà họ hàng của nhà Hồng đến rồi đi không ngớt... Và vừa mới gần đây cô nghe được 1 tin, ông anh cùng cha khác mẹ của cô từ nước ngoài về đây.

Giải mã cho mọi người biết luôn rằng mẹ của Thiên Phong và Thiên Hoa là vợ sau của ba Hồng... Do vợ trước của ông sau khi đẻ người anh trai kia ra sức yếu mà qua đời khi đó. Biết mẹ cô là vợ sau của ba Hồng anh ta cũng không có thái độ gì nhưng anh ta cũng nể mẹ Hồng vì bà là 1 người toàn năng.

Anh ta tên là Hồng Hạo, 27 tuổi... cũng là 1 trong những nam chủ, Tính cách anh ta bí hiểm nên chẳn ai hiểu được anh ta đang nghĩ gì trong đầu... Nhưng theo dòng thời gian trong đầu cô cô biết được anh ta có 1 tính chiếm hữu cao, nên cái cô nữ chính cứ vậy mà bị anh ta giam cầm vài ngày... Tội nghiệp.

.

____________________

Hôm nay vì Hồng Lam từ nước ngoài về nên cả nhà rất đông đủ, cô đợi lúc anh ta về cô mới xuống nhà... Cô phải đấu tranh tư tưởng lắm mới đối mặt nổi với thằng anh trai biến thái hết chổ nói kia. Đợi 1 lúc khi nghe được tiếng cánh cổng lớn kia mở thì cô từ từ xuống tầng phòng khách...

Cô vừa xuống đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn thanh thản trên ghế sofa... Ba, mẹ Hồng nhìn ra của sổ trông ngóng bóng hình của người nào đó, riếng Thiên Phong hắn quay qua nhìn về phía cô bằng một anh mắt thâm thúy, nhếch mép giễu cợt.

Thiên Hoa giật mình run run đi về phía chiếc ghế cạnh Ba, mẹ Hồng mà ngồi xuống... Vừa ngồi ngay ngắn thì người nãy giờ mọi người trông ngóng đã xuất hiện. Anh ta lãnh đạm lên tiếng chào hỏi:

- Mọi người... Đã lâu không gặp

- Tiểu Lam, đã lâu không gặp con... nhớ con quá _ Mẹ Hồng là người lên tiếng nhất bước lại gần ôm anh ta.

- Đã lâu, con cũng vậy _ Anh cũng ôm mẹ Hồng đáp trả

- Con Trai trưởng thành rồi _ Ba Lam cười nhẹ lên tiếng nhưng ông vẫn yên vị ngồi đó.

- Hồng Lam... Đã lâu không gặp anh _ Thiên Phong vì lệ nên phải lên tiếng chào hỏi.

Chỉ có cô im lặng, vì cô đang đánh giá người đàn ông trước mặt này... Biểu cảm lãnh đạm, da trắng, mắt đen khuôn mặt sắt nét góc cạnh giúp anh ta nhìn quyến rũ và thư sinh. Anh ta đeo 1 cặp kính gọng vàng rất kén da nhưng anh ta đeo vào càng thêm khí chất... Tóm lại Tổng tài soái ca mẹ ơi. Còn với Thiên Phong hắn cũng có sắc đẹp rất sắc phải nói là phong nhã, lãng tử rất hợp mĩ quang. Nhìn qua nhìn lại body 2 người này cực kì chuẩn nha dù cách 1 lớp áo nhưng cô nhìn thôi cũng biết...

- Hồng Thiên Hoa... Sao con không chào anh _ Mẹ Hông nhìn chằm chằm cô.

- Con... Con, không biết chào như nào ạ... _ Cô mím môi

Bây giờ cả nhà điều nhìn chằm chằm cô như cô là sinh vật lạ... Riêng thằng anh cả và thằng anh hai thì khỏi nói. Thằng anh cả thì vẫn lạnh lùng lãnh đạm nhìn cô với anh mắt đánh giá cô biết điều đó vì cô nhìn thấy ánh mắt này nhiều rồi. Thằng anh hai thì mày hơi nhíu nhưng môi thì cười... Thiên Hoa cô biết nụ cười đó là nụ cười khinh nha, khinh cô mê trai chứ gì còn mày nhíu kia thì chúng tỏ ánh mắt khinh luôn đó chứ chi. CÔ ĐÂY BIẾT HẾT.

- Không sao... Em ấy chưa quen _ Anh ta ngắn gọn nói phá vỡ trạng thái kì lạ của gia đình.

- Ừ... Cũng trưa rồi, mọi người vào dùng bữa đi _ Ba Hồng đứng dậy đi vào nhà ăn.

Mọi người nối tiếp đi theo, tất cả ngồi vào bàn tròn. =.= đây là trạng thái của cô ngay lúc này đây, hai thằng anh đang ngồi bên cạnh cô nhìn qua bênh này gặp thằng anh cả nhìn qua bên trái gặp thằng anh hai... Ôi cuộc sống.

Cô không biết được rằng trạng thái đặc sắc trên gương mặt của đã bị 2 thằng anh ngồi nhìn hết tất... Từ đỏ, xanh, trăng đủ loại màu...

- Hừm... em có vẻ như không thích anh? _ Anh nhìn cô đang ngơ ngát mà cất tiếng

- À... à, không có đâu... em thích anh lắm mà _ Cô nói xong thì thấy nó hơi sai chổ nào đó.

- Ồ... Em thích anh lắm! thật cảm động _ Anh ta nhếch mép nhưng anh mắt lại vẫn tỉnh lặng

- Hoa nhi có thích anh không? _ Thiên Phong nói nhưng tay hắn trực tiếp hạ trên bắp chân trắng nõn của cô.

- Thí... Thích _ Cô giật mình, duma sợ thôi chứ đừng xoa mạ... ơi cứu.

- Thích nhiều không? _ Hắn mân mê bắp chân của cô gặn hỏi.

- Mẹ ơi anh hai bắt nạt con... hic _ Cô trực tiếp khóc luôn, Tuy vậy hắn vẫn để tay ở đó... Tránh xa bà ra QAQ

Mẹ Hồng từ nãy tới giờ luyên thuyên nói chuyện với ba Hồng nhìn thấy cô khóc thì nhìn Thiên Phong mắng.

- Thiên Phong... Con làm gì Thiên Hoa vậy hả, em khóc rồi kìa giỗ con bé đi _ Mẹ nói xong thì quay lại tiếp tục nói chuyện với ba.

QAQ ơ... ơ mẹ là mẹ con à, con đang bị anh ruột hãm hiếp đấy mẹ ơi... Cô liếc nhìn bên phía anh cả thì cô cũng nuốc nước bọt sợ hãi, anh ta đang nhìn cô bị Thiên Phong làm như vậy bằng ánh mắt như nhìn con mồi.

- Áaaaaaaaaaaaaaa... Con gián kìa _ Cô nói xong bật ra khỏi ghế hấp tấp chạy về phìa mẹ Hồng nấp sau lừng bà.

- Con bé này... Chỉ là gián thôi có cần la như vậy không chứ _ Bà cốc lên đầu cô

Thế là cô chuyển chổ ngồi ở giữa ba, mẹ Hồng... Cái ai không biết chứ 2 thằng anh dâm phụ kia biết rõ là cô nói láo nhưng không lên tiếng.

Kể từ hôm đó, như mọi người biết trừ lúc điều trị ra... Cô không dám ra khỏi phòng 1 bước, thà làm 1 con nhỏ tự kĩ còn hơn bị mất dinh. Nhưng cô trốn nhưng thế nào cũng gặp phải nắng... Nhân dịp ngày thành lập công ti nhà mình cô phải tham gia với tư cách là nghệ sĩ.

Căng bản nguyên chủ là nghệ sĩ nhí không hợp đồng với công ti, cũng vì vậy ngay tại tối hôm nay... Cô đã tự khóc than bản thân sao xui thế em, ở nhà tránh mặt không kịp gì còn gặp thêm ong... Ôi Hoa ơi cuộc đời hoa sẽ ra sao.

Cả ngày hôm nay cô phải cùng mẹ Hồng đi mua sắm, spa làm đẹp các thứ... Tiêu tiền như nước, bản thân cô khán phục người giàu. Sướng chi mà sướng dữ rứa không biết... Chiều đến phải ngay lập tức thay đồ hóa trang khiến Thiên Gai cực lực bây giờ Thiên Hồng lười biến mệt mõi muốn đứt hơi.

Do Thiên Hoa đã rất đẹp rồi nên không cần phải trang điểm quá nhiều tự nhiên, thanh thoát cũng đã giúp cô bầy ra đủ gương mặt tinh xảo quyến rũ đặt trưng rồi. Trên người cô cũng là chiếc váy màu xám nhạt, cúp ngực lộ xương quai xanh... mờ ảo như làng khói khi cô vô cùng bí ẩn và khí chất cũng lãnh đạm hơn vài phần.

Bừa tiệc 7 giờ tối sẽ bất đầu 6h cô đã từ nhà chậm rãi trên đường đi với bà Hồng... Cô biết sau này cô cũng phải đối mặt với nhiều gian nạn thôi nên đành ngậm ngùi mà than thở với đời.

Xe dừng lại cô và mẹ Hồng từ từ bước xuống, vừa bước xuống các ánh đèn từ máy ảnh đã nhấp nháy liên tục... Các nhà báo lên tiếng chào hỏi cô:

- Thiên Hoa chúc mừng cô đã khỏe mạnh

- Cô bây giờ rất lớn rồi...

- Tôi đã rất mong chờ được thấy cô sau 2 năm...

Mọi người phấn khích tột độ... Họ chưa từng nghĩ công chúa nhỏ của nhà Hồng sẽ lớn nhanh như thế, họ rất vui khi cô tỉnh lại. Đáp lại lời của họ cô nở nụ cười thật tươi cùng mẹ Hồng bước vào sảnh... Đi đến đâu họ nhìn đến đấy. Đừng hỏi 2 thằng anh đâu vì nói tới từ trước rồi... đang đứng 1 góc với 1 đám âm binh khí ám kia kìa... =.= Cô mới chỉ xoay mặt qua nhìn trúng 2 thằng anh thì chúng nó đã nhìn cô bằng ánh mắt thâm cmn thúy từ lâu rồi đmm bây muốn loạn luân thiệt luôn hả.... Hạ hỏa nào bấy bì.

Vừa tới mẹ Hồng đi tới với cái bà khác... Còn cô không biết làm gì nên chui nhủi vào 1 góc nào đó mà quan sát tình hình bên kia.

Vừa đủ các anh Nam Chính của chúng ta 7 người chứ ít gì... Có cả nữ chính nữ kìa.

- Thiên Hoa... Em lại đây

Là Minh Tống gọi cô... Cô giật mình không tình nguyện mà đi về phía họ, miệng cô giật giật vài cái...

- Lâu ngày không gặp... Hoa Hoa khỏe lại rồi đúng không _ Minh Tống nhỏ nhẹ nhưng ai biết hắn nghĩ gì.

- Dạ... Lâu không gặp, ha ha _ Cô gượng cười.

Ánh mắt quan sát những người còn lại... may mắn họ không để tâm tới cô lắm nhưng 2 thằng anh kia thì có, còn bốn người kia phải chăm lo cho nữ thần của mình rồi.

- À quên mất... Ngoài hai anh của em ra thì em chắc là quên tên họ mất rồi _ Minh Tống lại bất ngờ lên tiếng

- Vâng... Dù gì em cũng chưa gặp các anh chị này mà _ Cô mĩm cười nhẹ mắt híp lại thành hình trăng khuyết nhìn cô rất hấp dẫn.

- Đây là Hinh Linh Bạch em ấy 20 tuổi... và đang làm diễn viên của công ti J-King _ Giới thiệu Nữ chính ngay he

- Hàn Dực giám đốc J-King anh ấy 27 tuổi..

- Hàn Vũ là em trai của anh Hàn Dực năm này 24 tuổi và đang làm 1 diễn viên.

- Thẩm Quan Lâm cậu ấy 21 tuổi bằng tuổi của anh cậu ấy là 1 đạo diễn trẻ nha...

- Tần Gia Kiệt anh ấy 23 tuổi là 1 giám đốc của công ti thời trang nổi tiếng hiện nay...

- Còn em ấy là Hồng Thiên Hoa em ấy sắp 17 tuổi, là 1 ca sĩ nhí, diễn viên, nhạc sĩ... Kiêm luôn đầu bếp nếu cần _ Cuối cùng là giới thiệu cô với họ.

- Chào em Thiên Hoa _ Họ đồng thanh chào cô.

- Chào các anh chị... Không có gì nữa thì em xin phép đi trước ạ.

- Đi đâu... Đứng đây đi, em không có bạn bè cùng lứa ở đây thì ở đây đi. _ Minh Tống thuyết phục.

- Không cần đâu... Xin phép _ Cô chán nản phải giải thích là mình đi đâu.

Vậy là cô quay bề đứng tại chổ cũ, lại lần nữa quan sát kĩ xung quanh...

- Con gái sau màn mở tiệc ba con muốn con lên hát tặng 1 bài đấy nhé... Con chủng bị đi _ Mẹ Hồng lại gần nhắc nhở 1 lác rồi đi luôn.

Haizzzz... Đành thôi, mang danh là con gái của chủ tích công ti giải trí mà, mà cũng gần 2 tháng nhập hồn vào thân sát này không biết thân thể cũ của mình đã ra sao rồi. Ngày mai cô sẽ đi về nhà xem xem.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo đằng xa, đã vào tiệc rồi... MC đang bắt đầu giới thiệu, Thiên Hoa cất bước tới đằng sau cánh gà... Nhắc nhỡ ekip chủng bị bài hát cho mình, đôi mắt hướng lên màng hình quan sát ở sau sân khấu. Đã đến lược Ba Hồng lên phát biểu, lời văn của ông rất Hay... cô cũng cười mãn nguyện cho ba, ông đã rất cố gắn để được và đứng vững như ngày hôm nay. Tiếng ông dứt thì tiếng vỗ tay cũng vang lên cô cũng vỗ tay, MC lại lần nữa bước lên cùng lúc đó cô cũng từ từ bước lên:

- Để mở đầu chương trình mời Hồng tiểu thư con gái độc nhất của Hồng tổng...

Đèn tắt, anh đèn giữa sân khấu sáng lên chiếu rọi, cô bước về phía dưới ánh đèn... Nhạc lên, và tiếng ca dịu dàng của cô cũng du dương theo điệu nhạc, lời ca buồn đầy cảm xúc :

" Nối tiếc hay buồn đau

Bỏ lỡ và đánh mất

Dẫu sao đây cũng chỉ là những cảm xúc bi thương mà thôi

Chẳn có gì khác biệt

Dù giả vờ hay tự nhiên

Thì cũng từng nếm trải mọi nổi buồn

Chỉ ít hai ta vẫn có thể trở về cuộc sống như trước đây

Chẳng còn liên quan đến nhau

Nên tiếp tục suy đoán

Hay trực tiếp mở lời?

Những vấn vương trong lòng làm sao để bày tỏ?

Thế nhưng càng muốn hiểu thấu

Em là càng không có cách nào lý giải

Yêu chính là yêu

Không yêu chính là hết yêu

Xin hãy chôn giấu toán bộ tình cảm nới đáy tim

Nhưng càng muốn lãng quên

Thì lại càng khắt cốt ghi tâm

Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách

Là âm thanh của từng giọt mưa rơi

Anh nghe xem, là em, là em đấy

Là em đang ngâm nga giai điệu mà anh yêu thích nhất

Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách

Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ

Lẽ nào đây không phải tiết trời anh thích nhất sao... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro