Gai Hoa Hồng - Gai bị cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa dứt tiếng hát thì tiếng vỗ tay vang lên... Nở nụ cười tươi nhất rồi bước xuống sân khấu, chuyện hát hò hay cái gì điều là chuyện dễ dàng với cô. Cô đi về hướng mẹ Hồng, đi đến nơi đâu điều có lời chúc và khen... Cô chỉ biết mĩm cười ngượng ngùng, đi lại gần mẹ Hồng bà đã cười rất tươi với cô:

- Con gái của tôi nha... nay cũng biết hát yêu đương tình buồn nữa đấy _ Bà trêu chọc cô

- Mẹ đừng có chê cười con... con dù gì cũng gần 17 tuổi rồi, cũng cần biết yêu rồi chứ đâu phải trẻ con nữa đâu~ _ Cô thể hiện thái độ dỗi làm nũng với mẹ Hồng.

- Ồ vậy con gái của mẹ nhắm trúng ai rồi, những người đứng cùng 2 anh trau của con à_ Mẹ cô lại trêu chọc

- Mẹ à! Sao con có phúc phận đó được... với lại bọn họ cũng có ý trung nhân, cũng không phải gu của con_ Cô cười ngượng. Nói đùa đóa, gu cô hết đóa nhưng tính cách đồng loạt điều không phải, thầm bỉu môi.

- Vậy như thế nào mới là gu của em?_ Giọng ai?

Giọng anh cả quý hóa của cô chứ ai. Cô giật mình quay đầu, rồi lùi bước ra sau... xém xíu nữa là chạm môi mé rồi, ui trồi ôi. Sợ Hãi~

Là bọn họ đã đứng sau lưng cô nãy giờ, cô không phát hiện ra...

- Ma... Ma, hết hồn cái hồn còn nguyên_ Hoảng hốt quá má

- Trả lời anh, đi nào trong số này là gu của em gái anh, để anh gả cho_ Ông anh 2 của cô, tuy là nói đùa nhưng mắt của hắn đã hiện lên tia hỏa.

- Gu... Gu, HaHa... Gu cái đầu anh, anh làm anh tôi hơi bị lâu rồi nhaaaaaa_ Cô hơi lớn giọng nhưng không khiến người khác để ý lắm.

- Con gái tôi ơi, bình tỉnh anh hai chỉ đùa thôi mà con..._ Bà biết từ khi con gái tỉnh dậy tính cách kì lạ hơn, nhưng bà lại cảm thấy con mình đang bất lực vậy.

- Vâng... mẹ đi trò chuyện với các phu nhân đi ạ, chuyện ở đây để con giải quyết..._ Cô không thể để mẹ buồn nên đi chổ khác để bà không nghe lời gì quá đáng từ miệng cô thốt ra.

- Dù gì cũng là anh con, con giữ thể diện cho nó chút nhé_ Bà nói xong thì đi.

Không khi xung quang tám người rất ngột ngạt... không là cô cảm thấy cô sắp die rồi.

- Anh có thôi đùa giỡn được không... Tôi nhịn anh hơi bị lâu rồi đấy_ Gương mặt cô đanh lại.

- Em gái của anh nói cái gì vậy, anh đã làm gì đâu???..._ Thiên Phong đưa khuôn mặt giả bộ ngây thơ ra.

- Tôi không nói chuyện với người xem thường lời nói của mình_ Tức giận của cô đã gần đạt đến giới hạn nên cô đã xoay người bỏ đi nếu không cô lại đánh người.

Vừa xoay người thì Hông Hạo người anh cả của cô đã giữ vai của cô lại... Cô xoay người đôi mắt sắt lại nhìn hắn..

- Anh cũng muốn khi dễ tôi à?... Tôi dễ bắt nạt lắm phải không? Tôi hiền quá chứ gì... Tôi nói cho các người biết Hồng Thiên Hoa tôi trước giờ không nể ai, đừng để tôi cao giọng với các người. Đừng lại gần tôi_ Cô vẫn giữ được bình tỉnh mà rời khỏi đó.

7 người đàn ông nhìn nhau nói cười...

- Hổ con nhà Hồng gia nổi đóa rồi..._ Tần Gia Kiệt cười phá lên.

- Tôi nghe cậu nói Hổ con này dễ bắt nạt lắm sao bây giờ lại có gương mặt như sắp thành Sử tử thế..._ Hàn Vũ khoát vai Thiên Phong châm chọc, dù Hắn thua tuổi Thiên Phong nhưng lại không gọi lại anh trược tiếp gọi cậu-tôi.

- Ai mà biết hôm nay Hổ con ăn phải cái gì mà tức giận đến vậy..._ Gương mặt Thiên Phong trở nên khó chịu mà hất tay Hàn Vũ ra.

Vừa dứt lời thì có sợi dây đôi vào giữa trán Thiên Phong, hắn cay cú " Ai?"

- Ai cái đầu anh... Anh để quên dây chuyền ở trong tôi, anh mà để quên nữa là tôi qua phong anh tôi dở hết cái phòng anh lên, xem ai là Hổ con ngoan~ ngoan~..._ Vừa nói xong cô đã phắn ngay lặp tức.

- Phộc... _ Đó là tiếng cười của Thẩm Quan Lâm, những người nãy giờ om lặng xem kịch.

- Cô bé này không tồi đâu..._ Hàn Dực doanh nhân thành đạt lên tiếng, nụ cười hứng thú hiện lên nhìn về huống Thiên Hoa vừa chạy đi.

- Đừng đụng vào em ấy, chẳn phải chúng mày có Hinh Linh Bạch rồi sao..._ Hông Hạo bị cô la mắng khi chưa làm gì giờ phản ứng gây gắt.

- Haha.. Chúng tôi đã làm gì đâu mà Anh với Anh Thiên Phong cứ cuống lên thế, mà cũng kì... 2 người cũng thật sự làm tôi nhìn bằng con mắt khác, 2 người loạn luân luôn sao, đặc sắc quá chứ đùa_ Quan Lâm cười trêu chọc...

- Tôi rút đây... Bạch nhi của tôi còn đang đợi_ Minh Quân lạnh nhạt khó thấy mà lãng đi.

- Tôi cũng đi..._ 5 người bọn hắn bỏ đi, đi về hướng người được xem là nữ chính Hinh Linh Bạch, để lại 2 người anh em nhà họ Hông nhìn nhau.

Chính xác bọn hắn lại không hiểu mình, rõ là bọn hắn muốn trêu chọc nhưng lại thành ra lún sâu như vậy, trên người cô em gái của họ có sức hút của loài hoa... Ong nào cũng muốn hút mật.

__________________

Quay lại với Hoa Hoa nhà chúng ta... Cô ấy rời khỏi bửa tiệc mà ngồi lên chiếc taxi bắt tạm khi đi đường, chiếc xe dừng lại...

Đó là căng nhà của cô... Cô bước nhẹ lên bậc thang mà cừ bồi hồi, đứng trước của cô gõ 3 cái, đó là thói quen của cô khi còn nhỏ rồi... Mỗi lần về nhà gõ cửa sẽ nghe giọng baba cưng chiều nói "Con gái ngọc của tôi về rồi!!!" Mẹ cô từ trong bếp sẽ nói với cô là "Hôm nay con gái của mẹ có chuyện gì không nè... kể mẹ nghe nào con yêu"...

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ... Bước vào nhà thứ đập vào mắt cô chính là hình thờ của bản thân mình... vẫn còn hương khói vừa tàn, đúng rồi chưa đủ 49 ngày hương khói mà, ngày mai mới là ngày 49. Tự hỏi bản thân vì sao chết? Sông trong thân xác, chiếm dụng thân xác của 1 cô bé đã làm được gì chưa? Cô bé ấy có vui không?... Chưa bao giờ Thiên Gai "Hoa" cảm thấy bản thân mình tồi tệ như vậy. Cũng may, cũng may chú bảo vệ sống cạnh nhà biết cô về mà cũng biết cô chết bất đắt kì tử trong nhà mà đưa tán cô... Không thì giờ cô đã là 1 cái xác khô héo trong căn nhà rồi.

Giờ ai hỏi cô còn muốn khóc không... Không cô mệt rồi, không muốn khóc nữa... Về nhà thôi, căn nhà của thân thể này... À, là nhà của cô rồi chứ.

Lại lần nữa cô bắt chiếc taxi... Tâm trạng cô giờ như kẻ không hồn, nhìn quang cảnh thành phố phồn hoa rực rỡ... Cô ước mình thật hạnh phúc, cô ước có tình yêu, cô không cần chung thủy... Cô sống gần nữa cuộc đời cô biết tình yêu không hề có từ trọn vẹn, chỉ cần có là được là vui rồi. Chiếc taxi thắng chậm, dừng lại trước căng nhà to lớn... Căng nhà này là gia đình của cô rồi!.

Đã khá trễ nên đèn trong nhà đã tắt hết trừ thư phong và phòng của 2 người anh trai nhìn từ ngoài biệt thự biết họ chưa ngủ... Lê bước chân nặng trĩu vào nhà, vừa từ cửa chính vào có một bức tường thị áp chế... cô không biết đó là ai, vì đèn đã tắt... Trỡ nên hoảng loạn, dẫy giụa không ngừng để thoát khỏi người kia...

- Em gái...

- Hồng Hạo... Tôi rất mệt đừng trêu tôi nữa_ Cô đã thật sự rất mệt.

- Tôi rất lo..._ Hắn chưa nói hết đã bị cô cắt ngang bằng hành động.

Cô đã áp môi mình vào môi hắn mà hôn thật sâu rồi dứt khoát rời...

- Như vậy được rồi chứ... Tránh ra_ Cô đẩy hắn đi thẳng lên lầu.

Hồng Hạo hắn trở nên ngơ ngác... Hắn liếm môi của mình để lấy được vì ngọt còn dư lại ở cánh môi, nụ cười hứng thú nổi lên... chỉ là trong màng đêm, ai biết có ai nhìn... / Thiên Phong -.-/

_____________________

Nhưng ngày sau đó, tuy cô không đi đâu cả nhưng số lần gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay... Cô đã tự cô lập mình để bình ổn lại tâm tình, cô đang không muốn đối diện với thật tại... Mệt! Cô mệt...

"Cốc... Cốc"

- Vào đi cửa không khóa.._ Âm điệu không có cảm xúc nào

- Hoa Hoa... Em ra ngoài với anh, đi chơi!_ Thiên Phong

- Hiếm quá... Thấy được anh trai của tôi nói chuyện nhẹ nhàng vậy đấy_ Cô cười như không cười nhìn hắn.

- Đừng nói chuyện như thế với anh..._ Hắn tức giận.

- Như thế là như nào... Trước kia cũng như vậy mà, hay là anh muốn tôi đè anh hôn như anh cả, anh mới vừa lòng_ Cô buông lời đùa cợt nhìn hắn

- Em!!...Ưm_ Thiên Phong mở to mắt ngạt nhiên.

Em gái mấy tuần trước trốn tránh vì sợ hắn tỏ vẻ yêu thường giờ lại hôn hắn, hắn biết lúc cô hôn Hông Hạo... Cô chỉ làm vậy để hắn ngừng nói, nhưng hắn còn chưa làm gì... Đúng là hắn gặp nhiều người phụ nữ sẳn sàng lên giường, những người phụ nữ kia rất chủ động với hắn...

- Anh muốn như vậy không _ Cô châm chọc nhìn hắn.

- Em đang thách thức tôi sao..._ Hắn vòng tay ông chặt eo cô.

- Ai lại đi thánh thức Hồng phó tổng chứ... đứng không nè_ Cô lại tiếp tục châm chọc hắn.

- Em được!..._ Hắn ghì chặt cô vào người mình, áp môi của mình vào môi cô, từ từ sâm nhập vào khoang miệng... tiếng hôn trao đảo ai muội thật đấy.

Hôn một lúc lâu hắn mới thả cô ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạt... Vì mất dưỡng khí nên mắt cô lờ đờ, má cũng đã đỏ ửng lên... Trông thật quyến rũ.

- Giờ em có muốn đi không hả?_ Hắn thì thầm vào tai cô, thổi hơi nóng khiến chiếc tai nhạy đỏ lên.

- Ở đó... Có ai_ Cô yếu ớt lên tiếng, cô biết có họ... họ nào thì m.n biết rồi đó.

- Em biết mà... Thay quần áo đi!!_ Hắn nói xong rồi đi ra.

Cô khuỵ xuống "Ôi duma... tao tưởng tao chiếm thế thượng phong chứ, té gì chỉ là thứ non nớt của thằng này thôi hả?". Cô vỗ trán nhẵn của mình 1 cái, đêm đó mà cô không chạy là Hông Hoa hắn sẽ làm gì chứ, ôi trời con ngủ...

Cô than trời xong cũng đứng dậy thay quần áo, cô không muốn hắn vào cưỡng hôn cô đâu... Tâm hồn cô già nhưng trái tim cô yêu đuối lắm.

Thay xong thì đi xuống lầu, thấy ai thì cũng biệt rồi đấy... không nói nhiều, nói nhiều mệt.

2 người bọn hắn nhìn thân thể cô chằm chằm.. Bọn hắn cứ nghĩ cô bé con chưa đầy 17,18 đã có thân hình của 1 người phụ nữ như vậy... Tính chiếm hữu cũng vì vậy mà tăng không điểm ngừng, bọn hắn mê đắm cơ thể cô...

- Nhìn đủ chưa?... Đừng có nhìn bằng ánh mắt kinh tởm đó_ Cô khó chịu.

- Em không mặc váy à?_ Hồng Hạo hỏi

- Tại sao phải mặc?_ Cô hỏi lại

- Tôi thấy nhưng cô gái thích làm điệu sẽ thường mang váy_ Hắn giải thích

- Nhìn tôi như vậy không vừa mắt của anh sao, còn anh nữa... đừng có nhìn nữa đi không đây_ Cô khó chịu khi có người áp đặt về phong cách của mình và những người khác cũng vậy...

Họ xuất phát tới Bar... là Bar đó, móa... bọn hắn có nhớ là cô chưa đủ tuổi không đấy, đùa nhau à... chơi nhau à....

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro