1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Tú, một gái hư có tiếng.

Để mà nói về cuộc đời mình thì nó dài vô tận.

Mới sinh ra cho đến năm 12 tuổi, vẫn là đứa không biết cái sự đời là gì, lúc đó vẫn được mẹ ôm vào lòng, bố bao bọc hết mực. Tình yêu nào to lớn hơn gia đình bao giờ.

Đến năm 19 tuổi tất cả trở thành quá khứ, mình dứt áo ra đi, ngang bướng bỏ mặc tất cả để theo đuổi ước mơ của mình.

Tập hút thuốc, uống rượu vào bar thậm chí thuốc lắc cũng từng qua tay. Bản thân rơi vào một cái hố sâu của cuộc đời, nghĩ lại lúc đó thê thảm vãi.

20 tuổi, một lứa tuổi quan trọng nhất của cuộc đời mình lại ở trong nhà đá bóc lịch. Nguyên do dùng ma túy trái phép, cố ý gây thương tích.

Và mình, một đứa hiện tại 23 tuổi, ngộ nhận ra rằng mình đã sai, mình muốn quay lại, muốn trở về, thì chẳng thể, trên người không lấy một xu.

Cái tuổi bồng bột qua đi là tuổi trưởng thành đi đến một cách muộn màng. Để ngày hôm nay hối hận chẳng kịp.

Ngay bây giờ, mình đang trong căn phòng của mình sau bao nhiêu năm cho nó vào kí ức, mẹ đã mất, mẹ vì biết mình đi tù nên lên cơn đau tim mà đột quỵ đứt mạch máu não. Sự ra đi của mẹ là nỗi mất mát chẳng bao giờ nguôi trong mình.

Mình đã từng hỏi mẹ vì sao lại sinh ra mình, mẹ trả lời rất phũ.

- Tôi nào có muốn đẻ ra cô, tự nhiên xuất hiện trong bụng tôi đấy chứ.

Mẹ mình bông đùa.

Rồi tự nhiên lại ôm mình mà dịu dàng nói.

- Con là con của mẹ, con đến bên mẹ là điều dĩ nhiên của tạo hóa, chẳng ai có thể giải thích, nhưng mẹ vẫn cảm ơn tạo hóa đã mang con đến bên mẹ, con gái yêu ạ.

Mình lúc đó còn trẻ có hiểu gì mấy cái lời đó đâu, giờ mới thấm, giờ mới hiểu thì không còn mẹ nữa rồi.

Mình đã ngồi trong phòng, khóc rất lâu, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho mẹ người phụ nữ cả đời vì chồng vì con mà chẳng có lấy một ngày bình yên.

Chưa bao giờ mình thấy bố tiều tụy đến thế.

Có ba đứa con thì mình là em út, hai anh chị mình là đẻ đôi.

Nhờ có bằng cấp cao xin được một công việc ngon lành, thằng anh mình cưới vợ được hai năm, cái năm mình vào tù đấy. Còn bà chị thì quá chú tâm vào sự nghiệp lên đâm ra chẳng quan tâm đến thằng nào. Mình là cái con chẳng được tích sự gì nhất trong cái nhà này.

Mình hư hỏng thật đấy nhưng chẳng bao giờ về phá bố mẹ, vòi tiền, trộm cắp của ai bao giờ. Tự kiếm được thì tiêu.

-Con Tú đâu ra đây tao bảo.

Thằng anh mình đấy, cái giọng của người có học cũng phong phú thật.

Mình búi tóc lên cho gọn. Mở cửa đi ra ngoài.

Thấy thằng anh và bà chị dâu nhìn mình, cái ánh mắt kì thị này quen rồi.

- Ông muốn gì?

- Tao nói ngắn gọn thế này, dù sao tang mẹ cũng kết thúc rồi giờ mày biến đi đâu thì biến đừng để bố nhìn thấy lại đột quỵ thêm, đây là trăm triệu mày kiếm nghề gì kiếm miễn sao đừng có về đây làm phiền đến bố.

- Ông nghĩ con này về đây để xin cái này chắc, tôi về đội tang mẹ chứ đ phải về ngửa tay xin tiền chúng mày.

- Con ranh này. Mày...

Thằng anh mình xửng cổ lên định tát mình thì con chị dâu nó lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

- Thôi anh. Cẩn thận nó đâm cho cái thì khổ, cái loại nó cái gì chẳng dám làm.

-Bà...

Mình nhảy dựng lên thì bố từ trên nhà xuống quát ầm lên.

- Chùng mày có coi tao là bố nữa không. Chúng mày...cút, cút hết cho tao. Con Tú lên phòng tao nói chuyện với mày.

Mình lên phòng bố, căn phòng chẳng còn thơm cái mùi hoa đinh hương nữa mà là mùi thuốc, giờ mới để ý đầu bố bạc phơ hết rồi, trước lúc mình đi đâu có thể.

- Tú.

Giọng bố khàn khàn vang lên.

-Dạ.

Mình đáp lại. Giọng chùng xuống.

- Mày có còn nhớ bố mẹ nuôi mày như thế nào không, giờ xem mày đã làm gì cho bố mẹ, hay mày chỉ được cái làm phiền lòng bố.

Nghe mà não nề, mình nhìn bố mà không thốt lên lời.

-...

- Đây là tiền mẹ mày góp bao năm qua chỉ mong mày quay lại để bà ấy đưa cho mày, để mày mở cái quán nho nhỏ hàng ngày bà ấy ra phụ giúp mày.

-...

- Giờ thì cầm lấy tiền và đi đi, bố cảm ơn mày vì mày vẫn còn nhớ đến mẹ mày mà về đội tang.

Một nhát dao đâm sâu quá.

- Bố, con sai, là con sai, và giờ con chẳng thiết tha gì đến việc bố có tha thứ cho con hay không nhưng số tiền này con không nhận. Xin lỗi bố con đi.

Mình định đi, chẳng buồn quay lại cái nơi này nữa.

- Đứng lại. Đến cả nguyện vọng cuối cùng của mẹ mày cũng không làm được sao, con bé bất hiếu kia.

Mình chùng bước, nước mắt cứ thế tuôn trào, chẳng muốn nói lời nào lau vội nước mắt quay lại lấy cái sổ tiết kiệm rồi bỏ đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro