2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn năm trôi qua rồi.

Cái tuổi 24 này rất đặc biệt.

Mình mở cái quán cà phê nhỏ, làm ăn cũng khá, chẳng có thằng nào con nào dám bén mảng đến đây gây sự, đó là điều tất nhiên, có ai dám đụng vào mình, một đứa đã từng vào tú.

Mình có mấy đứa em cũng biết điều, lại tốt, dân giang hồ cái quan trọng là nó trọng chữ "nghĩa" lên đầu.

Từ lúc mẹ mất mình không có liên lạc với ai ngoài bà Phương, chị gái mình ra. Bà ấy ít nói, chẳng thích xía vào chuyện của ai bao giờ, yêu ghét rõ ràng cho nên bà ấy vẫn hay gọi điện hỏi han, thỉnh thoảng cũng ghé qua quán uống tách trà rồi đi.

Bản thân mình trưởng thành lên rất nhiều, chẳng buồn đi bar như hồi đó, nhưng cho dù thế nào vẫn không thể xóa đi cái vết nhơ trong cuộc đời của mình được, cái danh gái hư sẽ theo mình đến suốt đời.

Bà Phương nói.

- Mày thấy mày ngu chưa, giờ thì thằng nào dám yêu cái loại như mày.

Mình cười nửa miệng.

- Đời chưa biết thế nào, em ế cũng chẳng thành vấn đề.

Mình mạnh mồm vậy thôi chứ sợ nhất là về già chẳng lấy một người để yêu, nhưng có ai yêu mình, một đứa hư hỏng và có tiền án tiền sự. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để bọn nó chạy mất dép.

Nhà có ba anh em, mỗi người một nét, một tính cách.

Thằng anh mình lớn nhưng cái não không lớn cùng, đẹp trai, học cao học các kiểu, lương cao ngất ngưởng nhưng cưới được con cọp cái mang về bao nhiêu tiền nó ôm hết, nghe phong phanh bà ấy nuôi bồ ở ngoài nhưng chỉ là tin đồn.

Bà chị mình thì khác, chín chắn, độc đoán, thanh tao. Nghề nghiệp ổn định, có mấy phụ nữ làm được như bà ấy. Tài sắc vẹn toàn đâm ra lại khó chọn chồng, đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ như vậy.

Còn mình...cạn lời.

...

Mình đang ngồi trong nhà thì thằng Nam chạy vào.

- Chị Tú. Mấy con mụ già từ đâu ra đến phá quán mình.

Thằng Nam chạy đến mức không thở ra hơi.

- Mày nói rõ xem mấy mụ đó đến làm gì?

Mình bình tĩnh đến lạ, đúng thôi còn gì mà mình chưa chải qua đâu, chắc còn tình yêu.

- Mấy tên già hay đến ngồi uống cà phê đó chị, mấy bà ấy nghe đâu ra chị dụ dỗ mấy ông ấy.

- Đi ra xem sao.

Mình đi ra thấy ba mụ hổ cái gầm rú ở ngoài kia, sáng ra đã hãm.

- Á à con đĩ này đây rồi, mày dụ dỗ chồng bà đúng không con kia, cái loại mày đáng tuổi con tao mà sao mày lẳng lơ thế.

- Bà nói lại nghe xem, tôi muốn đuổi không được thì việc gì phải giữ, còn bà ăn nói cho cần thận.

- Loại mày tao phải nể nang gì nữa, dám dụ dỗ chồng tao, cả ngày nó ngồi ở đây, mày lấy tiền của mấy ông đó mở quán phải không?

Mình cảm thấy nhục nhã, thật sự nhục nhã, muốn làm người lương thiện cũng khó.

- Tôi không có hèn đến mức đấy bà hiểu chưa, dù con này có chết đói cũng đ cần la liếm cái lũ già mấy người, cút, cút hết, chúng mày còn đến phá quán tao thì đùng trách con này. Cút.

Mình điên, điên chứ, mẹ khiếp cái sự đời.

Mấy thằng em mình đến thấy vậy định nhảy vào nhưng mình can, dù gì mấy bà ấy cũng đáng tuổi bồ mẹ mình, cũng vì mấy thằng chống "Trâu già ham gặm cỏ non" này nên mới sinh ra cái thói ghen.

Mấy bà ấy kéo cái lũ chồng về, cái quán mình im ắng hẳn.

- Chị Tú ơi! Anh Đạt đến chơi.

Thằng Lâm nó vỗ vào vai mình thông báo, lại còn nháy mắt là có ý gì đây.

Đạt là công an, là một công an hình sự, tay nghề còn non lắm, tính lại hay đùa, thỉnh thoảng cũng qua đây uống nước.

Mình cũng có chút xao xuyến, không phải nhờ cái mã, có phải trẻ con nữa đâu mà yêu cái mã mà quên đi nhân cách con người. Chỉ là thấy Đạt tốt tụng, là công an nhưng biết mình như vậy cũng chẳng xa lánh.

- Hôm nay anh đến sớm thế.

Mình ngồi xuống ghế đối diện.

- Anh trực cả đêm giờ mới về, cho anh như cũ đi.

Cái giọng ồm ồm đúng kiểu đàn ông.

Mình gọi thằng Nam mang ra.

Bây giờ nhìn đối diện mới thấy mình và Đạt đối lập vãi, một người thì mặc quân phục màu xanh nhìn trang nghiêm là thế, còn nhìn lại mình, cái con đốn mạc này khắp người đầy xăm trổ, giờ mình còn bỏ bớt khuyên đi, ăn mặc kín đáo hơn nhiều cái hồi xưa rồi đấy.

Đạt hơn mình bốn tuổi, chưa có người yêu, nhiều người bảo mau bật đèn xanh đi nó thích mày đấy, nhưng mình cảm thấy tầm phào vãi. Bà Phương thì ngược lại, bà ấy cho ngay câu.

- Mày bị điên rồi! Đạt là một công an ai lại yêu loại mày, và lại có đồng ý thì gia đình nó có đồng ý không?

Bà Phương lúc nào cũng vậy, cái tính nhìn xa vượt mức cho phép của bà ấy giống mẹ thật, nhiều lúc nhìn bà ấy mà cứ tưởng là mẹ.

Đạt hôm nay khác thế, sao nhìn mình rồi lại lảng đi chỗ khác, mình quen cái ánh mắt nhìn thèm thuồng, dâm tà của mấy thằng trong bar rồi nhưng cái mắt này nhìn khác, có hồn hơn.

- Tú này, anh có việc cần nói với em, tối nay nếu em rảnh thì có thể đến chỗ công viên không.

Đạt vui tính thật.

Mình mở to mắt nhìn Đạt, cố xem nó có phải là nói dối không. Mình chắc chắn là Đạt muốn tỏ tình, nhưng con gái cũng phải có cái giá của nó.

- Để em xem lại rồi gọi lại cho anh.

Mình cười nhẹ.

- Vậy có gì cứ gọi cho anh, sáu giờ Tú nhé!

Đạt rút tiền ra đặt ở bàn rồi về.

Mình như con phởn cứ chạy ra chạy vô trong nhà canh me đúng năm tiếng sau gọi lại cho Đạt.

Mình chạy vào lục lọi cái đống quần áo ở trong tủ, toàn quần jean và mấy cái áo hở bụng hay đại loại ba lỗ.

Còn sớm mình ra cái shop quần áo thử đi thử lại mãi mới ưng một bộ. Một chiếc váy chứ A rất đẹp, màu vàng, vận thêm chiếc áo mỏng ra ngoài che đi mấy hình xăm của mình.

Chị chủ quán cứ khen làm mình ngại chết đi được.

Đi ra làm tóc cũng mất gần ba tiếng, tóc mình đẹp nhưng không biết chăm sóc đâm ra hư tổn nhiều. Mình nhuộm màu khói, chất thôi chứ cũng được cái gì.

Làm xong thì cũng đến sáu giờ, mình vội vàng đi đến chỗ hẹn.

Thấy Đạt đứng đó mình định hù trêu thôi, nhưng nụ cười mình tắt ngủm.

- Mày hẹn con nhỏ đó ra chỉ để chịch nó rồi biến à.

Một thằng đứng cạch bỡn cợt.

- Tất nhiên, ai yêu cái loại như nó, chắc nó mất rồi nhưng vẫn muốn thử hàng của gái hư xem sao.

Đạt cười đểu.

- Cũng đúng, mày mà yêu nó thì bố mẹ mày cũng chết vì sốc.

Thằng đó đạp lại.

- Thôi để tao gọi cho nó đã, nếu được tao cho mày dùng chung.

Tiếng chuông trong bụi cây vang lên, mình sốc, sốc kinh khủng, sao trên đời lại có thể khốn nạn thế là cùng, giờ mới thấm câu "Nhìn mặt đừng bắt hình dong".

- Tú nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu.

Đạt cất máy chạy ra giải thích, mẹ thằng chó.

- Bố mày là con người, đ phải xúc vật mà mày muốn làm gì thì làm, giải thích cái mẹ mày đấy mà giải thích, bố mày nghe hết rồi thì cần đ gì mà giải thích. Mẹ khiếp.

Mình nổi điên, giờ đ biết mặc vay hay không cứ phang thằng khốn đó tới tấp, cứ guốc mà phang, phang cho nó chết cũng được, lại còn thằng bạn nó giữ tay mình làm mình không thể cử động nổi.

Thằng Đạt đứng dậy đạp một cú vào bụng mình, đau vãi.

- Mẹ con ranh, đánh mẹ mày đi.

Thằng Đạt đạp mũi giầy vào người mình, cứ thế mà đánh.

- Thằng khốn, mày công an cái l gì, là thằng chó chết thì đúng hơn, thằng hèn mới đánh con gái.

Mình dù bị nó đánh thế nào miệng vẫn chửi, quen rồi đánh thế này là gì.

Có mấy người đi ngang qua hô lớn chúng nó mới bỏ mình ra rồi chạy mất hút, một lũ hèn, chó má...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro