3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mờ mờ mở mắt, xung quanh toàn màu trắng, cái mùi sát trùng mà mình ghét cay ghét đắng.

Lúc tỉnh hẳn mới thấy rõ được mái tóc bạc trắng của bố đang ở bên cạnh.

Cái gì thế này, lại khóc nữa rồi, dạo này mình yếu đuối vãi.

- Tỉnh rồi!! Con Tú tỉnh rồi!!

Bố mình đấy ư, người mà đuổi mình đấy hả.

Giờ mới biết gia đình nó quan trong đến nhường nào.

Bà Phương quay qua nhìn mình.

- Nó chưa chết hả bố?

Phũ thế thôi nhưng mình biết bà ấy đang mừng muốn chết.

- Con này!

Bố mình lườm nhìn mà hạnh phúc.

- Ngu cho lắm vào, tao tưởng mày chết chứ sống sao nổi.

Bà Phương cho mình vài giọt nước cho đỡ khô miệng.

Cả người mình đau ê ẩm.

Cũng may mình còn có mạng lớn được mấy người dân đưa vào bệnh viện.

Đây chính là gia đình, là gia đình đấy!

- Ai làm con ra thế này.

Bố đanh giọng lại hỏi.

Thế chẳng ai biết cái thằng đó hành hung mình. Cũng may, coi như chưa từng có chuyện gì đi, mình không phải từ bi gì đâu nhưng nó sẽ ngày bị xã hội này cho một trận, bắt nó thế này thì thật là nhẹ, gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi.

...

Nằm lì ở đó gần một tuần cuối cùng mình cũng xuất hiện, giờ chẳng biết hàng quán ai lo nữa. Bản thân chỉ cảm thấy mình quá kém cỏi, lớn đầu như vậy rồi mà vẫn dại trai, chẳng biết phân biệt tốt xấu khi mà bản thân đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện.

Mình định về quán luôn nhưng bà Phương bảo có thằng Nam lo rồi mình cũng an tâm, thằng Nam được cái ngoan ngoãn, là sinh viên năm đầu mới lên thành phố, mình thương cho nó ở quán, tiện trông quán luôn.

Nhà nó nghèo được cái chịu khó chẳng kêu ca bao giờ, nó ở chung với thằng Lâm, hai đứa cùng quê lên mình cho ở cùng.

Nó cũng hay tâm sự với mình, nó yêu một cô nàng lớp phó học giỏi, ngồi nghe nó than thở mà não lòng.

- Nhà nó giàu lắm chị ơi! Mà em thì lại không có tiền, lại nghèo.

Nó ngồi đối diện, mặt ủ rũ.

Mình cười khinh.

- Mày là đàn ông, đừng nói chuyện đó với tao, có thể mày nghèo nhưng mày có ý chí thì ok, nó sắn lòng yêu mày nhưng nó đ thể yêu một người nghèo lại còn hèn nhát, cứ mở miệng ra là bắt bọn tao yêu chúng mày trong khi mày tay trắng, bọn tao không yêu cầu cao về vật chất, nhưng ít nhất chúng mày cũng phải là chỗ dựa cho bọn tao chứ!

Mình nói một tràng dài, nó xấu hổ chẳng nói gì.

Đàn ông có thể cho mình chỗ dựa, nhưng cái gì lạm dụng quá nhiều nó cũng phản tác dụng thôi. Sau bài học này mình rút ra kinh nghiệm, tốt nhất đừng nhìn bản mặt tử tể mà đánh giá con người nó, xấu tý nhưng kết cấu nó đẹp.

Và giờ mình cạch mặt thằng nào làm trong ngành công an, tởn đến già rồi. Giờ đừng tin tưởng thằng bố con mẹ nào cả, ngay cả bản thân còn có lúc phản mình thì thôi chứ đừng nói gì đến người ngoài.

Mình giờ đang về nhà, nhà mình, nhà mà mình tưởng có lúc chẳng bao giờ có thể quay lại.

Về ở với bố, bố mình giờ già rồi chẳng có ai chăm sóc. Mình về chăm bố cũng là lẽ thường tình nhưng thằng anh ngu dốt của mình nó lại nói là không hợp đạo lý, có loạn luân hay làm cái mẹ gì mà nó dám bảo không hợp đạo lý, lại được bà chị dâu đứng sau giật dây nữa chứ.

Nhưng đây là nhà bố, bố còn sống tức là vẫn là nhà bố, chẳng ai có cái quyền gì mà ngăn cản cả.

Hai ngày nữa là giỗ mẹ mình, đấy thấm thoát cũng đã hơn một năm rồi, sao thời gian nó trôi nhanh thế, mình là đứa thích là làm chẳng cần nghe ý kiến của ai, và cái tính đó mình thành thế này đây, tuổi trẻ bồng bột quá thành ra khi trưởng thành mới muốn quay về quá khứ để chửi cái đứa ở quá khứ cho hả giận.

...

Mình nằm nghỉ chút rồi phi xe ra quán, chẳng biết thế nào ngày xưa thì chỉ biết ăn chơi đàn đúm đâm ra lười chẳng muốn làm gì, giờ tu chí làm ăn rồi thì ngồi một chỗ nó không chịu được.

Nhưng là đứa giang hồ, chợ búa nó quen rồi, một câu hai câu là câu nào cũng phải dính vào câu tục tĩu nó mới chịu được, người ta gọi đó là cái tật chẳng thể bỏ.

Ra thấy quán xa vẫn bình thường là tốt rồi, thằng Nam lại còn ra hỏi.

- Chị Tú! Mấy bữa nay em không thấy anh Đạt đến chị nhỉ?

Thằng Nam ngồi xuống, đặt cốc nước trước mặt mình.

- Đừng có nhắc đến cái thằng chó đó trước mặt tao, mày mà còn nhắc thì cuốn xéo đồ mà đi tìm nó.

Mình nóng lên là chẳng biết mình nói gì luôn.

Tính mình nó phở bò lắm, nóng lên là chửi nhưng chửi xong chẳng để bụng bao giờ.

- Vâng. Thôi em đi phục vụ khách đây.

Thằng Nam vội vàng đứng dậy, chẳng hỏi thêm câu nào.

Nghĩ cũng thương, chẳng làm gì cũng bị mình chửi mà có bao giờ cãi lại đâu.

- Con Tú nó đâu rồi mày!

Cái giọng khàn đặc này nghe một lần chằng thể quên.

- Chị Lam, em ở trong này!

Mình từ trong vọng ra.

Bà này là chị em kết nghĩa với mình, tính đanh đá chanh chua lắm, người thì xinh xắn đây nhưng cưới cái thằng chồng bị nghiện giờ vừa đi làm nuôi bản thân lại còn nuôi thằng chồng nữa.

Mình quen bà ấy lúc mới bỏ nhà ra đi, bà ấy không phải là người dắt mình vào đời nhưng mà từng ở chung phòng, tính bà này còn nóng hơn cả mình, được cái tốt, chị em có việc gì là giúp nhau hết mình.

- Con ml sao không chết luôn đi, chị em kiểu đ gì mà tai nạn đ báo cho nhau tiếng.

Vừa vào phát là phụ khoa văng tung tóe rồi.

- Bà điên à! Có cái đ gì mà báo, nhẹ thôi! Tôi trâu bò mà bà phải sợ á, nếu mà tôi dễ chết thế thì đã chết từ cái hồi xưa rồi, mạng con này lớn lắm.

Mình cười xòa.

- Hôm trước tao qua chơi, thằng Nam nó bảo mày nằm viện làm tao thốt cả tim, chiều hôm đấy tao lên viện thấy bố mày nên thôi. Ngại.

Bà Lam nói cứ như bố mình là cọp không bằng.

- Bố tôi có cái gì mà bà sợ, ông ấy hiền lắm bữa nào qua chơi.

Mình uống ngụm nước.

- Thôi bố mày lại nghĩ này nghĩ kia, bố con lại trục trặc.

Bà Lam lại xuyên tạc đấy.

- Bà nói linh ta linh tinh, bạn tôi đến thì vui chứ nghĩ đ gì.

Mình bực mình đáp.

- Ừ khi nào rảnh thì sang.

- Vậy hai ngày nữa giỗ mẹ tôi bà sang giúp tôi nấu mấy mâm cỗ, tiện thể bế con Tâm sang ăn cho vui.

- Cứ biết thế, thôi tao biến đây có gì tao gọi cho mày.

Mình gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro