4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay giỗ mẹ mình, nhà mình không quan niệm phải quá cầu kỳ nhưng cũng phải đầy đủ.

Bà Lam sang giúp mình từ sáng, chẳng bù cho bà Phương nhà mình mãi đến trưa mới chịu về.

Bố mình chẳng mời nhiều, chỉ mời có bác Nhân là bạn chí cốt từ hồi xưa. Ngày xưa bố toàn khen bác Nhân có hai thằng con trai ngoan, giờ nghe bố bảo một thằng thì là đội trưởng đội hình sự, một thằng thì là cục trưởng cục cảnh sát, mình nghe thôi chứ thực chất là mình không quan tâm mấy, nghĩ lại nhớ đến cái thằng chó đó.

Cúng cơm mẹ xong thì bác Nhân đến, bác chỉ biết mình hồi nhỏ chứ lớn lên lại ít gặp đâm ra khi gặp mình lại chẳng nhận ra. Hồi xưa còn hay sang nhà bác Nhân chơi, mình ghét hai cái thằng con bác kinh khủng, hai thằng đó mỗi lần thấy mình sang là đóng chặt cửa phòng lại nhất định không cho vào.

Bác Nhân quý nhất bà Phương, tính bà này tuy nhìn lạnh lùng thế nhưng cực tốt, mỗi lần bác Nhân sang là không nói gì cũng tự giác mang chai rượu quý ra mời bác, mấy lần bị bâc trêu là có làm con dâu bác không, bà Phương toàn lảng đi chứ chẳng nói gì.

- Thế thằng Huy với thằng Duy đâu mà ông lại sang một mình thế này.

Bố mình rót trà tiện hỏi luôn.

- Hai thằng đấy cũng đi suốt ấy chứ, có thời gian ở nhà đâu.

Bác Nhân thở dài.

Mình bê mâm xuống nhà, bác Nhân nhìn mình rồi lại quay đi, chắc bác lâu không gặp lên thấy lạ lạ.

- Cháu chào bác.

Mình từ trong bếp ra chào hỏi rõ đàng hoàng.

- Tú đầy hả cháu, ừ khi nào rảnh qua bác chơi.

Bác Nhân đáp.

Mình gật cho có chứ chắc còn lâu mới được sang nhà bác. Bác Nhân tính cổ hủ lại rất trọng nam khinh nữ, có bà Phương là bác Nhân quý chứ mình bác lại chẳng buồn quan tâm, nhiều khi nghĩ gái hư thì có sao đâu chứ.

Chuông điện thoại bác Nhân reo, nghe qua vài câu thì chắc là con bác.

- Ừ con sang đi, giờ bố đang ở nhà bác Đức, ừ sang nhanh đi con.

Bác Nhân cúp máy.

Mình đi ra mời hai người đó vào ăn cơm. Bố nói chờ người nữa đến tiện thể ăn luôn.

Tiếng xe máy từ cửa đi vào, chắc con bác Nhân đây, từ lúc mình lớn đến bây giờ chưa gặp con bác Nhân bao giờ.

- Con chào bố, cháu chào bác.

Giọng nói trầm ổn vang lên.

Mình hơi tò mò, nhưng cứ nhớ là thằng đó làm cái nghề công an là chẳng có ưa nổi lên dẹp sang bên đi.

Lúc mình ló mặt ra thì mặt mình tái nhợt, mẹ cái thằng lúc trước bắt mình đây mà. Lần nào mình bị bắt đều nhờ phúc của thằng này đấy.

Nhớ cái hôm mình dùng ma túy và cái vụ ẩu đả ở vũ trường cũng là do tên này bắt, mình nhớ lúc đó mình đã trốn đi cửa sau rồi mà nó vẫn bắt không sót một ai, mặt lúc nào cũng cau lại, lúc hỏi cung mình cứng vãi, giọng sắc đến mức hỏi mà mình cũng hơi lạnh sống lưng.

Thằng này chính là khắc tinh của mình mà, giờ mà gặp thì nó khinh lắm ấy, hồi bé mỗi lần nhìn thấy mình là mặt nó thượng lên.

- Dạo này nhiều việc quá hay sao không qua bác chơi.

Bố mình vỗ vai thằng đó.

- Vâng, dạo này nhiều vụ án quá đâm ra cháu không có thời gian.

Đúng rồi rảnh đi bắt người quá làm gì có thời gian.

- Huy, thằng Duy chưa về hả con.

Bác Nhân hỏi thằng đó.

- Con không biết.

Thằng đó đạp lại.

Mình thì đói mà chẳng dám ra hối.

Lúc ngồi trên bàn ăn, thằng đó cứ nhìn mình, đừng có nghĩ bậy, thằng đó nhìn mình kiểu không nghĩ mình ở đây ấy. Hồi xưa mình nhớ mỗi lần nó bắt mình là mặt nó đầy mệt mỏi, lại chán nản cho ngay câu.

- Sao lần nào cũng là cô thế.

Mình mới phải nói câu đó ấy, không muốn gặp thì ai cấm đ đâu chứ.

Bởi vậy mình cực ác cảm với thằng nào làm công an, dù thế nào đi nữa thì sau này chồng mình nhất định không phải làm công an.

- *Hắt xì*

Thằng điên tự nhiên hắt xì.

Vì cái thằng đó mà bà Lam mới bỏ về, hồi xưa bà này cũng bị thằng đó bỏ tù mất bốn năm, giờ nhìn thấy thằng đó bà Lam sợ khiếp vía, lúc đó bà Lam đã trốn gần sang biên giới giáp giữa cửa khẩu Việt Nam với Trung Quốc rồi cuối cùng vẫn bị thằng đó tóm được.

Hồi xưa mình cũng có nghe danh thằng này, mấy đứa mình chơi nghe tên nó là dè chừng rồi.

...

Tầm chiều mình có ghé qua chỗ bà Phương làm việc, vừa đến nơi thư ký nói bà ấy đang họp không có gặp được, mình chờ một lúc thấy bà ấy ra định chạy đến thì bà ấy ra ám hiệu không được đến gần, mình cũng không đến gần, chắc bà ấy đang nói chuyện quan trọng chăng.

Bà ấy vào phòng, gọi điện cho mình, bày đặt thế.

- Sao lại đến.

Bà Phương gắt lên, chắc là bức cái gì đây.

- Bố nói tôi mang cho bà gà hầm, hồi trưa bố thấy bà ăn ít sợ không đủ sức, sướng nhớ.

Mình chọc thế chứ ghen tỵ chết đi được.

- Ừ. Giờ đi về đi, khi nào đến thì phải gọi cho tao, mày sang không báo trước nhỡ lúc đó tao bận thì sao.

Bà Phương gật đầu rồi lại làm việc.

Mình tạm biệt rồi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro