Chương 2 : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm giữa hai đế quốc lớn là một tiểu quốc bé nhỏ tên Sở Nhân, nơi này dưới sự cai trị của Phúc Chân hoàng đế lúc nào cũng khốn đốn, long đong. Khi có giao tranh, vị đế vương này chỉ tự nhốt mình trong cung điện, mặc kệ dân chúng lầm than trong cảnh loạn lạc. Đó là hành vi hèn nhát mà một đấng quân minh không thể có. Vì vậy người người đều gọi ông ta là Hèn vương, sớm đã không còn hi vọng gì với cái hoàng gia thối nát này nữa rồi !

Trong hoàng cung, tại ngự hoa viên ......

Trên xích đu có một bóng nữ tử áo đỏ, nàng ta đung đưa theo làn gió, vung vẩy đôi chân không mang giày, làm người ta có cảm giác rất tinh nghịch. Nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to cùng đôi mày như non nước mùa thu, vừa có chút gì đó thơ ngây, vừa có chút trưởng thành của thiếu nữ 18 tuổi. Nàng vừa đu vừa hỏi :

- " Tỷ tỷ à, trong cung chán lắm ! Chúng ta ra ngoài chơi đi ! "

Người được nàng gọi là tỷ tỷ kia đang ngồi trên ghế đá đối diện, nàng ta có gương mặt trái xoan, mắt hạnh cùng lông mày lá liễu. Mỗi cái nhướng mi, nhếch mày lại tỏa ra mị lực hút hồn người. Nàng cầm cốc trà hoa nhài làm lộ ra cánh tay trắng nõn dưới tà áo xanh, từ tốn đáp chuyện :

- " Viêm nhi, muội không nhớ là lần trước ta dẫn muội ra ngoài đã gây ra một trận gà bay chó sủa sao ? Người đâu mà ngốc quá thể, ta dặn dò kĩ càng như vậy mà ....." - Nói đến đây liền bật cười. " Kĩ thuật đánh bạc của muội còn kém lắm, cần luyện thêm. "

Nữ tử ngồi trên xích đu đang định phản bác thì đằng xa có bóng người chạy tới gọi to : " Nghê Tuyết công chúa, Nghê Viêm công chúa !! "

- " Chuyện lớn rồi !!!!! "

Người chạy đến chính là nha hoàn thân tín nhất của hai người, Trân nhi và Ngọc nhi. Các nàng chạy đến nơi liền thở dốc liên tục, giơ một bức thông cáo cho nữ tử áo xanh : " Công chúa ! Hoàng thượng muốn gả người cùng công chúa Nghê Viêm đi ! "

- " Cái gì ?!!!! " - Cả hai đồng thanh, Nghê Tuyết giật lấy bản thông cáo, đọc một lượt, mặt có chút đen đi . Nghê Viêm chen đầu vào, đọc được cũng không kìm được quay mặt hỏi Trân nhi : " Cái này có từ bao giờ ? Ngươi lấy ở đâu ?! "

Trân nhi sợ làm chủ tử mình tức giận nhưng vẫn thành thật đáp :

- " Từ sáng nay nô tì đã nhìn thấy ở khắp nơi rồi ! Ai ai cũng biết chuyện hai người sắp kết hôn ! "

Nghê Tuyết đưa tay đỡ trán, Nghê Viêm nào có bình tĩnh được như vậy, nàng xắn tay áo lên, bước nhanh về phía trước : " Ta nhất định phải tìm ông ấy hỏi cho ra chuyện này ! Ông ta nghĩ mình là ai mà muốn gả ta đi đâu thì gả ! "

Trân nhi cùng Hoàn Hoàn nghe vậy lập tức chạy lại giữ hai tay của Nghê Viêm, không cho đi. Đùa sao ? Cho nàng đến đó mà không phá nát hoàng cung mới lạ ấy ! Trân nhi vội vàng khuyên bảo :

- " Công .... công chúa ! Người hãy bình tĩnh lại đã ...Có gì từ từ nói ! Từ từ nói a !"

Ngọc nhi bên cạnh cũng rất biết điều, lập tức phối hợp :

- " Phải đó ! Phải đó ! Công chúa, người bình tĩnh lại đi ! "

Nghê Viêm hét lớn, bộ dạng hung thần :

- " Các ngươi bảo ta bình tĩnh sao cho được ! Bình cái đầu, tĩnh cái đầu ấy! "

Cả hoa viên vì thế nhất thời náo nhiệt hẳn lên, hai bên đang sắp không giữ nổi Nghê Viêm nữa thì nghe thấy một giọng nói truyền đến :

- " Viêm nhi, đừng làm loạn nữa ! "

- " Tỷ tỷ, ..... " - Nghê Viêm nghe nàng ta nói vậy có chút khó hiểu, chẳng lẽ tỷ tỷ không bực tức chút nào sao ? Tuy nhiên khi nghe câu tiếp theo, khúc mắc của nàng lập tức được hóa giải :

- " Viêm nhi, chúng ta đào hôn đi ! "

Hai cung tỳ là Trân nhi và Ngọc nhi há hốc mồm nhìn chủ tử mình, bộ dạng không tin nổi. Nghê Viêm được giải thoát, chống nạnh :

- " Thế mới là phong thái của tỷ tỷ chứ ! " - Nói đến đây liền cười khanh khách, tỏa sáng vô cùng : " Chúng ta cùng đào hôn ! "

Hai người nói xong cùng nhìn nhau mỉm cười.....


Trân nhi và Ngọc nhi cảm thấy đầu choáng váng, hai vị nói đến việc làm có thể bị chém đầu này sao có thể bình thản như vậy chứ ? Cứ như là nói trời hôm nay thật đẹp hay rau củ hôm nay thật tươi ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro