Chương 3 : Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa của một tiểu quốc làm thân với hai đại quốc gia đã làm chấn động cả đại lục. Những thiếu nữ nhà quan lại, quận chúa đều đau lòng đến đứt ruột. Xem xem, đang yên đang lành xuất hiện hai kẻ vô danh tiểu tốt, đoạt lấy đấng phu quân trong mơ của họ thử hỏi ai mà không hận cho được ?!

Phủ đại thừa tướng ở Thanh Lăng quốc phía Bắc ....

- " Không thể nào ! Rõ ràng cha đã nói con sẽ là thái tử phi của huynh ấy, sao bây giờ lại cho một con tiện nhân thấp hèn bé họng thay thế ?! Con không chịu ! Con không cam tâm !! "

- " Lạc nhi, không được ăn nói hàm hồ ! " - Thừa tướng đang uống trà nghe con gái mình tuôn một tràng ghen tức liền quở trách. " Nàng ta là công chúa một nước, con chẳng qua chỉ là một thiên kim, đừng có lấn lướt quá phận ! "

Đỗ An Lạc mắt như sắp rách ra, khóc lóc om sòm :

- " Oaaa !!! Con không chịu đâu ! Hiên ca ca nhất định cũng không tán thành hôn lễ này ! Con muốn gặp Hoàng bá mẫu, người nhất định có thể giúp đỡ ! "

- " Hỗn xược ! " - Thừa tướng đập tay xuống bàn. " Con cho đây là đâu ? Nếu mà ở hoàng cung thì nhất định sẽ phạm tội khi quân phạm thượng ! "

Nói đến đây ông liền ngả xuống ghế thở dài, ông đã nuông chiều con bé quá rồi ! Đỗ An Lạc uất ức không có chỗ trút liền bưng mặt chạy như bay ra ngoài. Đỗ phu nhân lúc này mới từ bên trong đi ra, đặt đĩa điểm tâm xuống nhẹ giọng :

- " Lão gia à, người đừng giận con bé nữa ! Tính tình nó vốn đã như thế rồi ! Làm gì có nữ nhân nào thấy nam nhân mình thích rơi vào tay người khác đâu ! "

- " Còn không phải do nàng suốt ngày cứ bênh nó sao ? Giờ thành ra hư hỏng vậy đấy ! " - Đỗ thừa tướng nghiêm sắc mặt chỉ trích, vẻ chán nản hiện lên rõ rệt, " Mà bên phía cha nàng có ý kiến gì không ? "

- " Không ! " - Đỗ phu nhân lắc đầu, " phụ thân bảo rằng ông rất tán thành với cách làm của lão gia, nếu như vậy thì hai bên có thể chấm dứt chiến tranh mấy chục năm nay rồi ! "

- " Vậy thì tốt ! Có điều phía Lạc nhi nàng nên chú ý chút, ngày thành hôn mà trở thành thảm họa thì ...... " , nói đến đây liền thở dài, " Con bé cố chấp quá ! "

- " Phải ! " - Đỗ phu nhân cũng thở dài theo, không biết lần này sẽ xảy ra biến chuyển thế nào đây ?

X X X X


Cung Càn Chính tại Nam Dự quốc phía Nam .....

- " Hoàng thượng ! Hoàng thượng ! Chuyện này không thể được ! " - Một lão nhân già nua mặc quan bào màu đỏ đứng ra vội nói, " Điều này liên quan đến thể diện quốc gia, sao người có thể cưới một hoàng hậu như vậy ? Điều này không thể được, hoàng thượng ! "

- " Hừm ! " - Người nọ ngồi trên long ỷ cười một cái đầy tiếu ý, khẽ nói, " Hứa ái khanh cảm thấy chuyện này có gì không được ? "

Lão nhân bỗng chốc nổi da gà khắp người, ngữ khí người như thế này thật khó đoán buồn vui ... nhưng ông ta không thể chấp nhận chuyện như thế được, bèn đáp :

- " Bẩm hoàng thượng, theo vi thần nghĩ hoàng hậu tương lai của Nam Dự phải thật hiền lương, thục đức, tài đức song toàn, chỉ có vậy mới xứng đáng với bệ hạ. Nhưng vị công chúa kia chỉ là một người danh dự còn không cao quý bằng các thiên kim nước ta ấy chứ .... "

- " Đúng vậy ! " - Nam nhân gật đầu làm chuỗi dây trân châu trên mũ miện khẽ lay động, hắn đứng dậy bước xuống đài, vừa đi vừa nói, " Chỉ có thiên kim Hứa Thải Vân của đại nhân là xứng đáng thôi phải không ? ", nói đến đây liền mỉm cười nhưng không ấm áp chút nào.

Hứa đại nhân trong lòng run rẩy, ông ta chạm vào vảy ngược của hoàng đế rồi. Bình thường y rất hòa nhã ngồi trên long ỷ xử lí triều chính, chỉ khi nào chuyện gì đó vô cùng đáng giận hoặc quá vô lễ thì hắn mới bước xuống. Đạo lí này bất kì ai trên triều cũng đều biết, đằng này lại bước hẳn xuống đài ....... Các quan lại xung quanh hơi liếc nhau thầm than, Hứa đại nhân phen này lành ít dữ nhiều a ...

Vũ Ẩn ngẩng đầu ngạo nghễ hỏi :

- " Hứa đại nhân, theo ta biết thì thiên kim nhà ngài đã qua tuổi cập kê* rồi đúng không ? "

- " Thưa ... vâng ! " - Hứa đại nhân trả lời, bàn tay giấu kĩ trong áo mới vớt lại được thể diện, hoàng đế hỏi về con gái ông ta để làm gì ?

- " Dạo này tại biên ải của chúng ta, tộc Thương Lang bắt đầu trỗi dậy đòi làm phản, việc này làm ta rất đau đầu .... "

Lão nhân mồ hôi toát đầy áo, bản thân vẫn chưa hiểu gì, hoàng thượng nói về chuyện này là có dụng ý gì ?

- " Bây giờ ái khanh nhắc đến thiên kim nhà mình ta liền nghĩ ra được phương án giải quyết triệt để. Không những dẹp yên mà lại còn liên kết lâu dài ! "

Chúng nhân quanh đó dần hiểu ra ý đồ của hắn không kìm được tặc lưỡi một cái, hoàng thượng thâm hiểm quá ! Hứa đại nhân thảm rồi !

- " Ta quyết định sẽ để Hứa tiểu thư của Hứa đại nhân đi liên hôn nhằm mang lại mối hòa hảo cho Nam Dự và tộc Thương Lang, cho tiểu thư một cơ hội dùng sức mình giúp sức cho đất nước, Hứa ái khanh thấy như thế nào ? " - Vũ Ẩn cúi đầu nhìn ông ta, nở nụ cười ôn hòa như gió xuân. Tiếu ý này lọt vào mắt người khác thì thật đẹp còn trong mắt lão giả thì như chặt từng khúc ruột của ông ta ra, chỉ vì một câu lỡ lời mà hại cả đời con gái, Hứa đại nhân bây giờ chỉ hận không thể đâm đầu vào tường mà chết luôn cho rồi ! Ông ta run như bị sốt rét, khó khăn nói :

- " Thần.... tạ ơn hoàng thượng ! .... "

- " Vậy thì tốt ! " - Hắn gật đầu đầy hài lòng sau đó nhìn đám quan lại xung quanh mỉm cười hỏi :

- " Chúng ái khanh có ý kiến gì nữa không ? "

Mọi người lập tức cúi đầu, rút kinh nghiệm xương máu từ tấm gương của Hứa đại nhân đồng thanh quỳ xuống nói : " Không có, thưa hoàng thượng ! "

- " Thế .... bãi triều ! " - Nói xong liền quay người, ống tay áo thêu rồng bằng chỉ vàng khẽ phiêu động, con rồng sống động như sắp bay thẳng lên chín tầng trời lượn lờ quanh bóng lưng thẳng tắp nọ, tạo nên một mảng chói mắt mà chỉ có đế vương chi tử mới có thể có ....

Hắn chính là hoàng đế của Nam Dự quốc, Thượng Quan Vũ Ẩn !


Giải nghĩa : * cập kê : Con gái khi đến tuổi lớn sẽ nhờ một người lớn tuổi đáng kính trọng trong nhà vấn tóc lên, đó chính là thời khắc công nhận người con gái đó trở thành một nữ nhân thật sự và có thể rước về cưới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro