Chương 4: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đại hỉ hiếm có của Sở Nhân quốc, ai ai cũng tấp nập chuẩn bị nghênh đón sứ thần của hai nước, bận rộn không ngơi tay. Đâu đâu cũng gắn chữ "Hỉ" to đùng, đỏ chói làm cả không gian bừng sáng. Trong một góc nhỏ khuất ở đằng xa có hai bóng người đang thì thầm to nhỏ với nhau, đó không phải ai khác chính là Nghê Viêm và Nghê Tuyết, hai nhân vật chính của buổi lễ lần này. Nghê Viêm miệng vẫn đang gặm bánh bao hỏi tỷ tỷ mình bên cạnh, " Tỷ tỷ, xem ra ông ta định gả chúng ta đi thật rồi ! "

Nghê Tuyết lấy cái khăn tay trong tay áo ra lau vụn bánh trên khóe miệng muội muội mình, giọng lạnh nhạt :

- " Không phải định mà là chắc chắn muốn gả chúng ta đi ! "

- " Làm sao đây ? " - Nghê Viêm mặt mày vặn vẹo, vô cùng khó chịu. Bản thân nàng rất ghét bị người khác quản thúc, điều đó chẳng khác nào nhốt nàng vào một cái lồng cả !

- " Dĩ nhiên là đào hôn rồi ! " - Nghê Tuyết mỉm cười đầy đen tối, khẽ trả lời. Nàng hiểu cuộc hôn nhân này rất quan trọng nhưng nàng không chịu nổi việc mình trở thành quân cờ trong tay người khác. Tuy nhiên đã bỏ trốn thì phải náo loạn một phen a ~~

Nghê Viêm bên cạnh nhai nốt miếng bánh vào bụng, thần tình ngơ ngẩn. Bao giờ mới ra được đây ? Chỗ này lắm muỗi quá !

X X X X


Trước cổng thành là hai đoàn người một đỏ, một xanh lần lượt tiến vào. Đoàn màu đỏ đi trước cầm lá cờ thêu hình con sư tử uy vũ gầm gừ vô cùng tinh xảo, nối tiếp là dãy đồ sính lễ, cái nào cái nấy đều giá trị liên thành trên trăm lượng vàng, ngọc ngà gấm vóc, không thiếu thứ gì làm người đi đường lóa cả mắt.

Đoàn màu xanh đi sau cờ thêu hình rồng bay lượn chín tầng trời bằng chỉ vàng sống động như thật, sính lễ hồi môn không hề thua kém đoàn bên kia, chủ yếu là trân châu bảo bối, vàng bạc châu báu thật khiến người khác thèm đến đỏ cả mắt, chỉ hận rằng chỉ có thể nhìn chứ không thể lấy.

Hai người đi đầu là hai nam nhân, một người áo đỏ tuấn tú, hùng dũng. Người còn lại áo xanh tú uyển, nho nhã. Đúng là nhân trung long phượng khó gặp trên thế gian. Nam nhân áo đỏ cưỡi ngựa ngạo nghễ vào thành, vẻ mặt không tốt một chút nào. Nam nhân áo xanh vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ không hài lòng. Cả hai cùng nghĩ, công chúa của một nơi như thế này thì như thế nào ? Làm sao xứng với điện hạ/hoàng thượng của hắn đây ? Thật không thích chút nào !

Trước cổng có một nam nhân quá tứ tuần mặc áo bào màu vàng đang đứng chờ sẵn, vẻ mặt già nua đầy nịnh nọt :

- " Hai vị sứ thần đã vất vả rồi ! Mời theo ta ! "

Cả hai đồng loạt nhíu mày, người này là hoàng đế ? Sao chẳng có chút khí thế nào như vậy ? Người thế này thì nuôi dạy con gái sẽ ra thể loại kiểu gì đây ? Nghĩ là vậy nhưng vẫn cùng bước lên đài. Nam nhân áo đỏ nôn nóng hỏi :

- " Công chúa của tệ quốc đâu ? Sao vẫn chưa ra ? ", hắn vừa hỏi vừa khoanh tay, bản thân hắn ghét nhất là chờ đợi !

Nam nhân áo xanh bên cạnh khẽ cười nhạo :

- " Tướng quân cần gì phải vội vã vậy ? Chúng ta đến đón dâu chứ không phải cướp người . "

Nam nhân áo đỏ á khẩu, trong lòng thầm rủa : " Mẹ nó ! Bọn thư sinh quả thật miệng lưỡi kinh người ! "

Sở Nhân đế cũng thấy sốt ruột, vội bảo người đi gọi nhưng bọn nô tài lại bẩm báo, " không thấy công chúa đâu cả ! ". Ông ta tức run người, hai con nhóc không biết lí lẽ này lại chạy đâu mất rồi ? Vừa nghĩ ông ta vừa thầm mắng mình thật hồ đồ. Mấy ngày nay chỉ lo sắp đặt đón tiếp sứ thần mà quên không cho người canh chừng hai đứa. Giờ thì hay rồi ! Bội ước với cả hai đại quốc gia, họ lại không phát động chiến tranh tiện thể lấy luôn cái đầu trên cổ này luôn sao ? Lại nhìn sang hai người bên kia lòng toát mồ hôi lạnh, biết ăn nói sao với họ bây giờ ?

Ông ta đi lại gần, nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm bình sinh quỳ trước mặt hai người nọ. Cả hai đều ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nam nhân áo xanh lấy tay định đỡ ông ta lên hỏi:

- " Ngài cần gì phải hành đại lễ vậy ? Làm ta tổn thọ mất mấy năm rồi ! "

Sở Nhân đế vẫn thủy chung lưu luyến mặt đất, căn bản chẳng có ý đứng lên. Ông ta dập đầu xuống, giọng khàn khàn :

- " Ta ....."

Chưa nói hết câu thì kèn đám cưới nổi lên làm ông ta giật mình một trận, nam nhân áo đỏ "hừm" một tiếng, " Cuối cùng cũng ra rồi à ? ".


Nơi phía Tây điện có hai bóng đỏ thướt tha đi đến. Người bên trái yêu kiều, uyển chuyển, từng động tác đều làm người ta cảm thấy sức hấp dẫn không nói lên lời. Mặc dù làm che màn trướng đỏ nhưng vô tình hay hữu ý lại làm lộ đôi môi màu anh đào căng mọng, vô cùng đẹp. Đôi tay trắng gần như trong suốt mang vẻ cao quý không nói lên lời. Nhìn một lần thì là lãnh đạm, nhìn lần hai lại tràn vẻ xuân sắc tuyệt mĩ. Nam nhân áo xanh xoa cằm, tư vị không tệ chút nào !

Người bên phải lại gần như trái ngược, dáng đi bất cần không mang gia giáo, đôi tay lắc lư làm người ta có thể cảm giác nàng là một người không thích ngồi yên. Đôi vòng vàng và ngọc bội phỉ thúy đeo bên hông kêu leng keng theo từng bước đi. Đôi giày thêu hình hoa sen tinh xảo làm lộ gót chân nõn nà, mịn như ngọc đeo chuông vàng. Toàn thân toát lên thứ cảm giác tinh nghịch làm người ta không kìm được mà yêu thích. Nam nhân áo đỏ thầm đánh giá, có lẽ cũng không quá tệ đi !

Hai người đi đến nơi đồng loạt cúi chào, động tác không chệch nửa giây, gây nên cảm giác đồng điệu không ngờ. Nữ nhân bên trái cũng chính là Nghê Tuyết lên tiếng :

- " Đã để hai ngài đợi lâu, thất lễ rồi ! " .

Nam nhân áo xanh mỉm cười đầy hài lòng, hành động này lễ nghĩa mà không thiếu phần uyển chuyển, thật sự là một kì nữ hiếm có, thảo nào mà hoàng huynh nhất mực muốn lấy nàng ta.

Nam nhân áo đỏ nhìn nữ nhân quay ngang quay ngửa mà không chịu nhìn mặt hắn là Nghê Viêm thì bắt đầu cảm thấy bất lực, không biết điện hạ có chịu nổi cô nàng này không đây ? Vừa lướt qua là đã biết đây là một kẻ thích gây chuyện ....

Thế là hai người, một hoan hỉ, một ngán ngẩm cùng bước lên hỏi :

- " Ai là Nghê Tuyết ? "

- " Vị nào là Nghê Viêm công chúa ? "

Nghê Viêm và Nghê Tuyết nhìn nhau rồi bước đến chỗ người gọi tên mình và kết quả là là Nghê Viêm theo nam nhân áo xanh còn Nghê Tuyết theo nam nhân áo đỏ. Công cuộc định ở đó luôn. Nam nhân áo xanh ngạc nhiên, sắc mặt có chút đen đi. Nam nhân áo đỏ mặt mày đã sáng lạn hơn lúc trước nhiều....

Cuối cùng hai người lại thay đổi trạng thái với nhau, bất đắc dĩ/ bằng lòng dắt tay hai tân nương đi đến kiệu cưới. Nghê Tuyết sau tấm mạn che khẽ mỉm cười, nụ cười phúc hắc vô cùng. Nghê Viêm đi liền làm dấu với Nghê Tuyết, cả hai cùng gật đầu, màn kịch bắt đầu nào !


Khi cách kiệu hoa khoảng 3 bước chân thì Nghê Tuyết bỗng ghập người xuống, rên rỉ ôm lấy ngực. Nam nhân áo đỏ giật mình, vội cúi xuống lo lắng hỏi :

- " Bị sao vậy ? "

Nghê Tuyết ho khụ khụ như xé ruột xé gan, dáng điệu che dấu điều gì đó, giọng điệu yếu ớt :

- " Ta..... không sao ..."

- " Thế này là không sao ?! Mau truyền thái y !! " - Nam nhân áo đỏ hét lớn, nữ nhân kia càng run rẩy kịch liệt. Nghê viêm đang ở phía nam nhân áo xanh cũng chạy đến đỡ lấy Nghê Tuyết, chiếc khăn trùm đầu rơi khỏi lộ ra khuôn mặt xinh đẹp còn vương chút ngây thơ, nàng làm vẻ mặt nghiêm trọng vội vàng hỏi :

- " Tỷ tỷ, tỷ sao rồi ? Còn đau lắm không ? Lại tái phát nữa sao ? "

- " Tái phát ? Cái gì tái phát ? ", nam nhân áo xanh khó hiểu cũng đi đến xem xét tình hình. ai ngờ lúc này khăn trùm đầu của Nghê Tuyết rơi xuống lộ ra gương mặt mụn đỏ chi chít, nhìn ghê vô cùng. Hắn giật mình lùi ra 3 bước, tay run run chỉ :

- " Cái này ..... cái này ....."

- " Là bệnh dịch hạch ! " , Nghê Viêm liền lên tiếng, " Cách đây vài hôm ta và tỷ tỷ có ra ngoài thành, chắc lúc đó đã bị nhiễm . "

- " Dịch hạch ? " , chúng nhân đồng loạt tránh xa hai người tạo nên một mảng hỗn loạn, Sở Nhân đế đứng trên đài cao lòng không ngừng lo lắng, sao lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn thế này ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro