Chương 5: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Mọi người toát mồ hôi nhìn hai nữ nhân mặc hỉ phục kia, trong lòng bắt đầu hoang mang. Sở Nhân đế là người lo lắng nhất, đôi chân có cảm giác mất hẳn tri giác, phải nhờ mấy nô tài bên cạnh đỡ lấy mới tạm thời đứng vững được. Miệng ông ta run rẩy, mãi không nói thành lời. Sao ... sao lại như thế này ? Rõ ràng ba ngày trước còn rất khỏe mạnh cơ mà ! Dịch hạch ? Không phải đã lắng xuống rồi sao ?

               Bên này hai đại nam nhân kia đối mặt với tình cảnh này không biết phải làm thế nào, Nghê Tuyết vẫn ôm ngực, vẻ mặt vì đau đớn mà trắng bệch. Nghê Viêm định bụng loại thuốc nọ thật lợi hại, trông như thật vậy ! Để hiểu rõ hơn phải quay lại cách đây vài canh giờ trước. 

               Ngọc nhi theo lời dặn của Nghê Tuyết, trùm cái áo choàng lùm xùm lên người, ra thành lấy thuốc. Mấy năm đi bên ngoài đã kết hữu được bao nhân sĩ giang hồ, trong đó có một người được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất thần y, tay nghề như Hoa Đà tái thế, Trường Sinh thần y. Nghê Tuyết viết một phong thư gửi đi, nhờ y đưa cho một loại thuốc uống xong có thể nổi mẩn khắp người, triệu chứng như bị dịch hạch. Nghê Viêm có phản cảm khá lớn đối với vị thần y thần tình lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt kia, lúc đầu cũng không mấy tin tưởng thuốc của hắn cho lắm, vì vậy nhường vai diễn cho Nghê Tuyết. Nàng bỗng thấy mình thật sáng suốt khi làm vậy ...

                 Nghê Tuyết bị thuốc hành cho chết đi sống lại, trong lòng không khỏi than thầm. Biết thế bảo giảm liều lượng xuống, loại cảm giác này đúng là hành xác không cho ai sống. Nôn khan thêm vài cái, nàng cảm thấy ruột gan cồn cào, tựa như bị thứ gì thắt lại. Đúng lúc này, lang y cũng đến nơi bị nam nhân áo xanh thúc giục : 

- " Nhanh ! Mau xem bệnh cho nàng ấy ! "

                Thái y bị kéo đi kéo lại, cái lưng già bắt đầu lên tiếng, lão thở hắt vài cái rồi ngồi xuống. Ông ta vén tay áo Nghê Tuyết lên, thấy mạch tượng bình thường, chẳng có dấu hiệu bất thường gì cả. Nhíu nhíu mày, đang phân vân thì Nghê Viêm bên cạnh nháy mắt liên hồi. Lão thái y phát giác, dần hiểu ý đồ của hai vị công chúa này. Có lẽ là muốn giả bệnh để trốn hôn .... lão lại thở dài, cái gì mà trốn hôn chứ ? Không chừng đuổi được mấy người kia đi, hai tiểu tổ tông này liền xách túi bỏ chạy luôn ấy ! 

                   Nghê Viêm khẽ kéo tay lão, Tiết thái y thường ngày rất thân thiết với nàng và tỷ tỷ, chắc chắn là đã hiểu sự việc. Nghĩ đến đây liền hướng mắt về phía ông ta, trong đôi mắt trong suốt là sự tin tưởng không nói lên lời. Lão im lặng một lúc, sau lại đấu tranh nội tâm, cuối cùng ngẩng đầu ....

- " Thế nào ? Bệnh nặng không ? "

             Tiết thái y vuốt chòm râu của mình, ra vẻ thần bí : " Bệnh của công chúa .... "

- " Làm sao ?! ", nam tử áo đỏ cũng sốt ruột. Lão cười, từ tốn đáp : " ... không sao cả ! Uống thang thuốc là khỏe thôi ! " 

               Từng chữ như nện vào lòng hai chị em, Nghê Viêm mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên. Nghê Tuyết yếu ớt ngẩng đầu, gương mặt cũng tràn đầy khó hiểu. Nam nhân áo đỏ khẽ thở phào, dọa cho hắn sợ chết khiếp. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì thì coi như cái hiệp ước đình chiến kia cũng tan thành bong bóng xà phòng. 

                Nghê Tuyết được đỡ dậy, tâm tình chộn rộn. Đã sắp xếp ổn thỏa như vậy, không ngờ nàng lại tính sai về Tiết thái y. Cứ ngỡ rằng ông ấy sẽ phối hợp giúp nàng rời khỏi nơi này ... 

                Tiết thái y từ tốn thu dọn đồ đạc sau đó bước đến trước nam nhân áo đỏ, nhẹ giọng hỏi :

- " Vị sứ thần này, lão muốn nói chuyện với Nghê Tuyết công chúa trước khi lên đường, không biết có thể không ? "

                 Nam nhân áo đỏ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lão mỉm cười từ từ tiến đến. Nghê Tuyết ôm ngực, yếu ớt ngẩng đầu, khẽ gọi : " Sư phụ ! " . Lão xoa đầu nàng, lên tiếng :

- " Nha đầu ngốc ! Bày trò làm khổ mình để làm gì ? Ngoan ngoãn làm tân nương đi ! "

- " Sư phụ ... " , Nghê Tuyết khó khăn đáp, " Con không muốn trở thành quân cờ trong tay người khác ! "

- " Ha ha ha ! ", lão bật cười, năm ngón tay nhăn nheo gõ lên đầu nàng. Nghê Tuyết vội ôm đầu, mặt mày lộ vẻ không hiểu. Lão nghiêm khắc lên tiếng : 

- " Con còn nhỏ, lưu lạc nhân gian có chịu nổi không ? Muốn ra khỏi chốn này thì đi làm hoàng hậu không phải tốt hơn sao ? "

- " Con .... ", Nghê Tuyết cắn môi, " Con không yêu hắn ! "

- " Yên tâm đi ! Nhân duyên là do trời định, ta tin con sẽ chấp nhận sớm thôi ... " , lão nói chắc nịch, dường như còn thấp thoáng ẩn ý. Nghê Tuyết nhíu mày, sư phụ nói vậy có nghĩa là gì ?

- " Được rồi ! " , Tiết thái y ngẩng đầu, chắp tay hướng phía nam nhân áo đỏ, nói : " Đã làm phiền rồi ! Mong điện hạ của quý quốc chăm sóc công chúa của tệ quốc thật tốt ! "

       Nam nhân áo đỏ lạnh lùng gật đầu, nhảy lên con ngựa, lớn tiếng : " Khởi hành ! "

       Nam nhân áo xanh cũng cùng lúc xuất phát theo, ánh mắt nhìn vị Thái y nọ có chút khó hiểu. Lão đã nói những gì với Nghê Tuyết công chúa, không ai biết cả. Dường như người này có điều gì đó đang che dấu. Hắn mím môi, khẽ gọi một thuộc hạ của mình lại, dặn dò : " Theo dõi người kia, phát hiện điều gì lập tức báo về ! "

- " Vâng ! ", người thuộc hạ khẽ gật đầu. Lúc ra khỏi thành liền dừng lại, thi triển khinh công đột nhập vào. Tuy nhiên hắn không biết mình đụng đến một đại nhân vật như thế nào, cho đến sau này cũng không ai hiểu vì sao người như vậy lại trà trộn vào Sở Nhân quốc làm thái y. Đó vẫn là một ẩn số lớn không thể giải đáp .... 

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro