Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời gửi các thím
Câu truyện em viết xảy ra cách đây 2 năm rồi. Em chỉ nhớ chính xác cốt truyện, còn có thể có một số chi tiết có thể còn chưa chính xác. Anh em đọc thì nhặt sạn giúp, em sẽ sửa và giải thích đầy đủ nhất có thể
Còn một số thím vào săm soi ném đá thì em không reply, không cmt giải thích vì các thím không phải người đầu tiên ném đá cái thớt này, trước các thím cũng có rất nhiều người vào ném đá truyện này giống người con gái áo trắng trên bar, em đạo ý tưởng của thím kin này nọ, blah....blah..... nhưng cuối cùng thì số lượng cmt như vậy ít xuất hiện hơn khi các chap sau ra mắt, đến những chap 27 28 gần đây thì hầu như là biến mất
Nếu các thím muốn độ chính xác đến 100% thì tốt nhất nhất nên qua các thớt review để coi cho độ chính xác cao, truyện nào thì cũng có gió, chỉ là mức độ gió có chấp nhận được không mà thôi
Còn các thím nếu muốn lục info thì em cũng nói luôn là info thì em cũng đã giấu kĩ, mọi chi tiết trong chuyện có nhân vật nhạy cảm đều được giấu tên cả và địa điểm thì đã bị em đổi, còn nếu các thím cố tình lục lọi info thì em sẽ tuyên bố drop luôn truyện. Không ai muốn tự dưng nổi tiếng cả đâu
Lan man vậy đủ rồi, tiếp tục câu truyện nào:
Lạng lách đánh võng các kiểu đòn thì cũng đến chỗ hẹn quỳnh bảo là một quán cafe teen teen ở khu gần đại học y
- Sao, giữa trưa nắng cháy cả đỉnh đầu cô lôi anh xềnh xệch ra đây là gì thế? - Nó mở đầu câu truyện sau khi nhận cốc cafe với con bé phục vụ nhìn khá xinh
- Nắng này còn chả khô nổi tóc nói gì tới cháy đỉnh đầu, em buồn nên rủ anh đi cafe không được à?
- Buồn toàn cái giờ hại nước hại dân thế này thì chết anh à
- Em đùa chút thôi, thời gian của anh là vàng bạc em chả dám dây
- Thế nói xem có chuyện gì nào?
- Anh biết cái đứa hôm nọ ngồi con lexus đón Trang hôm sinh nhật chứ?
- Anh làm gì kịp nhìn rõ mặt mũi nó ra sao đâu? Mà làm sao thế
- Thằng này nó đang săm soi anh, nó cũng nghe ngóng tin vỉa hè rồi, chắc anh nhanh gặp nó sớm thôi
- Anh có liên quan quái gì đến nó đâu mà nó nghe ngóng chứ
- Anh giả ngu hay ngu thật đấy, không biết suy luận tí à, không liên quan đến trang thì ai và đây
- Nhưng anh với Trang và việc nó với Trang thì có liên quan gì với nhau đâu
- Chịu ông anh tôi, thằng này người yêu cũ của em Trang của anh năm cấp 3, mà thực ra cũng chả phải là người yêu cũ, nó theo đuổi con Trang nhưng đến lúc gần đổ rồi thì lại phải tàu lượn sang Tây du học, bây giờ về muốn nối lại tình xưa thôi, anh hiểu không?
- Ờ, thế em biết gì về cái thằng này không?
- Biết chút ít, nó tên Tuấn, hình như bằng tuổi anh hay kém hơn một hai tuổi, ông già làm khá to ở tỉnh em, quan hệ cũng lớn phết, nhà nội nó nghe đâu theo con đường chính trị, còn bên nhà mẹ nó lại theo hướng làm tay to ở tỉnh, cậu mợ nó toàn dạng có máu mặt cả, xét về lực với tiền cũng thuộc dạng có mặt mũi hơn nhà thằng Quang mà anh chạm trán lần trước nhiều lắm
- còn nó thế nào?
- Cũng thuộc dạng công tử bảnh trai, học hành cũng khá tốt, gái theo cũng tính theo bầy, ngày xưa học cấp 3 nó với Trang nhà anh cũng thuộc dạng trai tài gái sắc hợp nhau
- Thế em thích nó không?
- Không, thằng này được cái mã ngoài, nhưng nó khá giả tạo, tất nhiên nó giả tạo thế thì gái mới say như cắn cỏ, còn em có lẽ bị dị ứng cái thói ấy nên chả muốn tiếp xúc nó. Mà em cũng biết có thế thôi, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về gia phả nhà nó thì chạy thẳng về hỏi em trang nhà anh nhé
- Ừ, anh cảm ơn, lần sau anh mời đi ăn nhé
- Nhớ mồm anh nhé, cấm thất hứa đấy
Lái xe trên đường về, nó suy nghĩ về cuộc trò truyện với Quỳnh hôm nay, cái tên Tuấn cứ hiện lên lảng vảng trong đầu nó, nhất là cái câu " Trai tài gái sắc " mà Quỳnh nhận xét
" Thôi bỏ" - nó cười thầm, tự nhủ bản thân, dẫu sao cũng chả còn là thời trẻ trâu nữa mà đánh nhau giành người yêu nữa
Tháng giêng, cả ngày trời se lạnh, mưa xuân lất phất cả ngày, nó nhớ hồi đi học có một ông nhà văn mả mẹ nào đấy viết về tình yêu miền bắc, tình yêu cái mưa xuân se lạnh cả Hà Nội, còn nó thì chúa ghét cái loại mưa phùn này, đường bẩn, nhà bẩn, người đi đâu cũng bẩn nốt ( cái này thím nào ở Hà nội chắc hiểu)
Trời mưa cũng có nhiều cái khá hay ho, nó và Trang đều là cái loại động vật có tính lười cao, đâm ra cả ngày cũng chỉ ru rú ở nhà quấn lấy nhau, khi nào cần mới đánh xe đi. Cái nhà nó cũng vì thế mà vui hơn, lắm tiếng cười của nó với Trang hơn trước
Qua cả tuần lễ quấn quít bên Trang, câu truyện của Quỳnh nói với nó cũng đã dần dần bị quên sạch. Nhưng thói đời thì chẳng như mơ, cái gì càng tránh thì nó lại càng tới. Sáng hôm ấy nó nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ
- Alo
- cho hỏi có phải anh cường không nhỉ?
- Đúng rồi, ai đấy
- Tôi tên Tuấn, chắc anh không biết tôi đâu, nhưng tôi có vài chuyện cần trao đổi với anh
Thăng của nợ đấy cũng gọi đến rồi - nó nghĩ thầm
- Vâng, cho tôi xin địa chỉ
- Anh đến quán cafe XXX thì gọi cho tôi nhé
- Được thôi, anh đợi tôi 15ph
- Hẹn gặp lại - đầu dây bên kia cúp máy
Lóc cóc đánh xe ra khỏi nhà, vừa đi nó vừa gọi cho Quỳnh
- Anh à?
- Em đoán cũng chuẩn nhỉ, thằng Tuấn vừa gọi hẹn gặp anh xong
- Anh đồng ý chứ
- Nó có phải cảnh sát hay tội phạm giết người như phim mỹ đâu mà anh sợ
- Ừ, thằng này mới đầu nói chuyện khá dài dòng lươn lẹo đấy, anh cứ giữ bình tĩnh đi nhé
- Ừ
Cúp máy, đi đến chỗ hẹn, cuộc gặp ngày hôm nay đánh dấu cho những rắc rối sau này của nó
Còn tiếp nhé.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro