Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin lỗi tất cả các thím đang theo dõi truyện vì sự chậm trễ ra chap và sự cố chap ngắn như một số thím đã nói
Tuần vừa rồi em cũng khá bất ngờ khi có một thím đã ibox em hỏi về info của em, bất ngờ hơn nữa là thím này lục khá đúng. Thực sự em không nghĩ tới một thằng không tên tuổi như em lại được các thím quan tâm như thế, và em cũng khá phục trình độ lục info của các thím trên này ( có thím nào là cảnh sát nằm vùng không không biết, chả hiểu sao lại biết rõ em vậy)
Tất nhiên em vẫn giữ phương châm cũ của mình, nếu các thím giữ bí mật giúp em thì mọi người đều vui vẻ, nếu em bị lộ em xin phép các thím được drop như em đã nói
Hôm nay con lap cùi bắp dở chứng không type được đành phải type trên iphone, nếu các thím thấy có sạn thì thông cảm giúp em với
Trở lại câu truyện nào:
Vòng vèo lượn lờ thì đến điểm hẹn là một quán cafe nhạc Trịnh hơi bé nhưng khá là đẹp, đỗ xe xong bước vào cửa nó lôi cái điện thoại ra gọi
- alo
- tôi đến chỗ hẹn rồi, anh ngồi đâu vậy
- anh đi đến bàn trong cùng bên tay trái, tôi đang ngồi chỗ đó
Nó theo chỉ dẫn thì thấy một thằng mặc sơ mi với quần âu đang ngồi uống cốc đen đá
- chào anh
- vâng, xin chào - thanh niên kia đứng dậy vội vã - anh là cường phải không nhỉ
- đúng là tôi
- tôi tên tuấn, là người gọi điện cho anh vừa nãy, mời anh ngồi, mà anh uống gì nhỉ
- cho tôi một nâu đá là được
- anh chờ chút - nó quay ra quầy phục vụ - cho anh một nâu đá
Nó âm thầm quan sát, thằng này khá cao
ráo đẹp trai, trắng trẻo nhưng không mang cảm giác ẻo lả, khuôn mặt trầm ổn hơn nó, trên người toát ra phong thái của một con người trưởng thành, tạo cảm giác gần gũi với người tiếp xúc cùng nó. Nói chung là có sức quyến rũ hơn nó, so với thằng Quang trước kia thì thằng này hơn rất nhiều lần
- tôi hẹn anh ra đây không làm phiền anh chứ ?
- không có gì, ra đây ngồi uống cafe nghe nhạc cũng là một cách thư giãn hay
- tôi rất thích quán này, tôi tình cờ phát hiện ra nó khi một người bạn dẫn tôi đến đây, tôi đã tạo thói quen uống cafe ở đây mỗi lần về Hà Nội, lần này về Việt Nam quán này là quán đầu tiên tôi đến uống
- tôi khá thích sự tĩnh lặng nơi đây, có lẽ tôi cũng nên đến đây thường xuyên hơn mới được
- Tôi nghĩ anh Cường thích sự náo nhiệt hơn chứ?
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Theo lời mọi người nói thì anh Cường là một ông chủ quán bar , tôi nghĩ anh lại thích sự sôi động náo nhiệt hơn
- Tôi cũng chỉ là một thằng chân chạy việc thôi, với lại đâu phải cứ ở bar là thích loại nhạc sàn đinh tai nhức óc đâu, công việc cả thôi
Đúng như Quỳnh nói, thằng này nói chuyện khá lan man, từ chuyện sở thích của nó đến chuyện Hà Nội hay Việt Nam thay đổi những cái gì sau khi nó đi du học. Thằng Tuấn biết nắm bắt câu chuyện, chuyển chủ đề câu truyện rất tốt. Nó cũng biết thêm vài thông tin về thằng này: bố làm tay to ở tỉnh, nắm quyền khá lớn, ít nhất là trong tỉnh số người dám động vào đếm không hết trên hai đầu ngónac tay, mẹ nó cũng là buôn bán lớn, không thấy nói tới họ hàng nhưng thực lực họ hàng nó không phải dạng vừa và nhỏ. Mối quan hệ của thằng này ở Hà Nội cũng lớn khi nó nhắc tới vài tay lớn ở đất Hà Thành này
- Anh Cường hiện giờ đang là bạn trai của Trang nhỉ? - thằng Tuấn bất ngờ hỏi khi nó đang ngồi ngơ ngẩn ngắm mấy đứa phục vụ trong quán
" mẹ, lan man mãi bây giờ mới vào chủ đề chính" - nó nghĩ thầm trong đầu
- Cũng mới xác định mối quan hệ cách đây không lâu thôi
- Trang là một cô gái rất tốt, tôi cũng rất quý em ấy
- cũng đúng là như vậy
Lại một màn về Trang, thằng Tuấn nói về Trang rất say sưa, thằng này còn biết rõ về Trang, biết rõ thói quen và sở thích của em, nhiều thứ mà đến cả nó cũng chưa biết. Trong khi nói với nó về em. Ánh mắt thằng này đôi lúc hiện lên một tia cuồng nhiệt
" xem ra đây là một đối thủ khó chơi" - nó tự nhủ
- Trang là một cô gái tốt - thằng Tuấn lặp lại lần thứ hai - ii
tôi luôn coi Trang như em gái mình. Hi vọng sẽ không làm phiền được anh
- đối với những mối quan hệ với người khác giới của Trang tôi không ngăn cản và tôi cũng không có quyền ngăn cản, nhưng mọi thứ thì nên có chừng mực
- Tôi cám ơn - Thằng Tuấn vừa đứng dậy vừa giơ tay ra - có lẽ đã muộn, tôi xin phép được đi về trước
- chào anh - nó vươn tay ra đáp lại
- Tôi hi vọng anh có thể giữ được Trang, không để cô ấy phải buồn - ra đến cửa Thằng Tuấn bỗng quay lại nhắc nhở nó
- Tôi nghĩ về chuyện này không ai làm tốt hơn tôi
- Tôi cũng mong là như vậy
Ra lấy xe, chuông điện thoại kêu
- hey boy - tiếng Quỳnh lanh lảnh trong điện thoại - đi chơi đi, buồn quá
- Em ở đâu mà buồn, mà em cũng có lúc buồn cơ à
- Là người ai chả có lúc này lúc kia, còn chuyện em ở đâu anh xoay một vòng lại xem nào
Nó quay lại, cách đấy không xa Quỳnh đang cầm cái đt cười tít mắt vẫy vẫy nó
- Sao có vẻ như em là thám tử tư theo dõi anh ý nhỉ, đi đâu cũng thấy
- Em đi với bạn qua đây rồi gặp thôi, chứ anh thấy thám tử tư nào theo dõi công khai như em không?
- Có vẻ trùng hợp gớm nhỉ?
- Hì, mà Tuấn hẹn anh ra đây à?
- Sao em biết?
- Theo phong cách của anh thì chả bao giờ ra đây ngồi rồi, mà quán này cũng là quán tủ của Tuấn, mỗi lần về Hà Nội nó đều ra đây uống cả
- Có vẻ không gì trên đời này làm khó em được nhỉ?
- Cũng không hẳn, nhưng mấy cái vấn đề làm khó được em cũng sắp tuyệt chủng rồi, không thì em không mang tren Quỳnh
- Hôm nào cho anh đi xem mấy cái vấn đề làm khó đấy nhé? Mà em có đi xe không?
- Không, anh có định cho một cô gái xinh xắn đáng yêu đi nhờ xe không?
- Anh nghĩ là nên nhờ nhân viên gọi hộ một cái taxi là được
Vòng vèo một lúc thì hai đứa lại tạt té vào một quán trà sữa teen teen
- Đấy, quán xá phải thế này chứ - Quỳnh hí hửng lôi cái điện thoại ra tự sướng ( em đi với 10 em thì 9 con rưỡi mắc phải cái bệnh này)
- Thế sao vừa rồi chui quán kia làm

- Bạn em nó thích thôi, chứ em đã không thích cái quán đấy từ lần đầu thằng cha Tuấn dẫn em đi
- Em có vẻ không ưa nó lắm nhỉ
- Không ghét là may cho nó rồi, thằng này nó giả tạo, em không thích kiểu đấy, may là nó chẳng tán em mà tán con Trang, mà anh gặp nó xong thấy nó thế nào?
- Lần đầu cũng không có nhiều ấn tượng lắm, nó thể hiện khá tốt, nhiệt tình, cũng biết ăn nói, mẫu người lý tưởng trong mắt nhiều em
- Nhiều em đấy có cả em Trang của anh đấy, mà lần đầu gặp không đến nỗi đổ máu chứ
- Không, nói chuyện lan man thôi
- Không nói gì về Trang à?
- Có, nhưng ít
- Kể em xem nào?
Nó nói qua nội dung câu truyện cho Quỳnh. Em nghe xong trầm ngâm một lúc
- nó cũng có ý định tán lại cái Trang đấy, nó che giấu tốt nhưng nếu anh để ý thì cũng thấy mùi địch ý trong câu nói đấy
- Anh cũng biết vậy nhưng mình cũng không cấm được, như thế lại thành thằng hẹp hòi
- Em tin anh làm được mà, cố lên - Quỳnh cười cười gõ nhẹ lên mu bàn tay nó
Chia tay quỳnh về nhà cũng tới trưa, nó đang định đi ra quán cơm rang giải quyết bữa trưa thì lại có điện thoại
- alo em à?
- anh ăn cơm trưa?
- anh đang định đi mua cơm ăn, sao vậy
- anh sang nhà em ăn cơm đi, ăn thế hại lắm
- đợi anh 5p nhé
5p sau, nó lò dò bước vào nhà, Trang đang ngồi ở bàn ăn như vợ nhỏ đợi chồng ( thế mới biết có yêu nó mới sướng thế nào các thanh niên F.a ạ! Em fun tí các thím đừng gạch em )
- Nấu thừa gọi anh sang ăn hộ à - nó quàng tay qua cổ em, thơm nhẹ vào má
- Anh này, lần sau em chả thèm gọi nữa
- Anh đùa tí thôi mà. Hehe
- Thôi đừng nghịch nữa. Sang kia ăn cơm nào
- Anh sáng nay đi gặp anh Tuấn à? Trang tự dưng hỏi
- Ừ. Sao em biết
- Quỳnh nó bảo em, anh ấy nói gì với anh thế
- Nó làn quen anh, chắc định tán anh
- Anh này - mặt Trang xụ xuống - sao cứ đùa em thế
- Anh nói thật mà, cũng không có gì đâu, không ai bắt nạt chồng em đâu mà lo
- Ai là vợ anh, dở hơi à?
- Con trước mặt anh. Hehe
- Thôi nào, anh cũng tránh đừng gây chuyện với anh ấy nhé
- Sao thế?
- Em không muốn, dù sao ngày trước anh Tuấn cũng tốt với em lắm, em coi anh ấy như anh mình ý
- Ừ, anh sẽ cố, nếu nó không đến gây chuyện với anh
- Hihi, yêu anh lắm - Trang vươn người qua hôn nó
Còn tiếp....
P/s: em xin nhắc lại lần nữa với các thím cmt gạch đá là những chi tiết sạn em đã giải thích hết rõ ràng cho các thím rồi, các thím hiểu được em rất cảm ơn. Còn nếu các thím vẫn tiếp tục săm soi bảo em gió mát thì em cũng chịu. Vẫn câu nói cũ: truyện nào cũng có gió máy cả. Chỉ là mức độ chấp nhận được không mà thôi
- Chap này là chap em dựa vào ý chính mà em nhớ lại được. Nội dung đối thoại em chỉ dựa vào ý chính thôi. Em tự biên soạn khá nhiều câu để cho vào cho đầy đủ cuộc đối thoại cho các thím đọc dễ hiểu. Nếu có chỗ nào em hành văn chưa được mong các thím thông cảm giúp em
- Đáng nhẽ em đợi lấy lap sửa xong rồi type cơ, nhưng mà sợ các thím dầu ănu quá đành phải lôi con iphone cùi bắp ra type cho các thím. Nếu có dài ngắn hơn bình thường cũng đừng gạch em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro