Gai sen (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa kéo vọng vào trong nhà . Bu Sen về . Bà mang theo tay cuốc , gánh theo đòn rạ trên vai , bà hướng về phía bếp , đặt rạ vào , bà nói vọng lên :

-Hái lá à Sen ? 

-Vâng ạ . Bu lên nhà ăn cơm , con nấu rồi ạ . 

Tiếng cửa bếp cót két đóng lại . Bu Sen bước lên thềm nhà . Bà chợt giật mình nhìn vào trong :

-Sen ơi , Sen ơi , ai kia hả con ? Con ... con dẫn nó về à ?

-Bu , bu ra đây . Anh ấy là người Cộng sản , anh ấy bị thương , con dẫn vào nhà mình , không thì chúng nó bắt được à ? - Sen xoa bóp cho bu 

-À , thế là Cộng sản hả ? Thế có sao không ? 

-Bu , bu để anh ấy nghỉ đi .

Bu Sen không nói , lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn dầu . Đêm đen bao trùm lên tất cả , gió lùa khẽ qua những nhành lá xao động . Đôi lúc lại tiếng trở mình trên chiếc chõng gỗ của Nghĩa vang cả căn nhà . Gà gáy đêm . Bu Sen vẫn thức , bà ngồi dậy , mắt nhìn ra sân nhà xa xăm . Chẳng phải bà không ngủ được , bà đang lo , bà lo rằng mấy hôm nữa , người ta ập vào , rồi họa lại khổ ra . Bà nghĩ : "Cũng khổ , người ta bị thương , người ta ghé tạm nhà mình , không trách được, nhưng mà người ta lục soát , bất giác phát hiện ra thì .... " . Cũng không hẳn bà chỉ lo cho mình , bà lo cho cái Sen , có khi bị vạ lây , bà còn lo cho cả cái anh Đảng viên đang nằm trên chõng kia . Nếu người ta bắt được thì khổ . Bà nhìn anh ta mà thở dài : "Thầy con Sen dậy mà xem này , nó có giống ông ngày xưa không chứ ? " . Bà lại nhớ nhung về những năm tháng xưa , khi mà thầy Sen vẫn còn , ông ấy cũng là Đảng viên , cũng chăm hoạt động lắm chứ . Bà cũng là một người theo Đảng , hai người cũng vì thế mà đến với nhau . Hoạt động dễ đến non nửa đời người , hai người qua bao cái thăng trầm rồi đau khổ , rồi mới có được mụn con . 

Nhưng ai biết được chữ ngờ . Chính năm con Sen sinh ra thì ông nhà lại bị chúng nó bắt , khổ nỗi , chúng nó có tha đâu , ông ấy bị đánh đập , hành hạ , rồi ..... Sau lúc ấy thì bà về quê , cũng không hoạt động gì nữa . Bà nhìn Nghĩa mà như nhìn thấy cả tuổi trẻ của mình , cả một thời đẹp đẽ mà bi thương như chợt vụt qua mắt bà . Bà nhìn Nghĩa rồi lại nhìn Sen . Cứ vậy rồi gà gáy sáng . Mây rẽ đường đêm đen , nắng hé qua đường chân trời . Bu Sen lại quẩy cái đòn gánh ra đồng :

-Sen này , Sen ơi , dậy đi con 

-Dạ bu , Nghĩa ơi, anh dậy đi. Sáng rồi.

-Hai anh chị nghe tôi nói này, người ta không sớm thì muộn cũng lùng chỗ này thôi. Không đi luôn, rách việc khổ 

-Bu ơi, thế là .... 

-Bây giờ hai anh chị cứ ở nhà, đi đâu thì đi, nhưng mà tránh cái cổng huyện ra, với cái đình nữa. Chúng nó mà thấy thì chết ....

-Vâng, con biết rồi bu. 

-Anh Nghĩa này, người trong làng không ai tố anh đâu, nhưng mà anh vẫn phải tránh mấy cái ông lí hào đấy. 

-Dạ vâng thưa bác 

-Ừ, Sen có ra quán nước thì ra đi, mở hàng sớm .

-Nghĩa, anh có đi cùng không ?

-À, ừ, cho tôi đi cùng với . 

Nắng lên từng lớp ửng hồng cả chân trời. Tiếng lũy tre rì rào trong hơi sương mát. Đôi chốc lại có người dọc trên con đường đất. Sen cùng Nghĩa đi đến quán nước của cô. Sen mở hàng. Thoáng chốc, cô bày những chén chè, cái ấm đất con với trà sen cô ướp. 

-Ngon đáo để đấy anh ạ 

-Ừ 

Sen bày quán rồi ngồi xuống cái ghế đẩu nhỏ, Nghĩa ngồi trên cái chõng tre, chân đưa gượng. 

-Vẫn đau à anh ? 

-Không, đỡ hơn rồi. 

-Mới có một ngày mà đã đỡ rồi. Anh xạo quá đấy. - Sen cười 

-Mà anh này, anh làm ở đâu nhỉ ? 

-Tôi ở chiến khu Tiền Ngạn, ở chỗ cuối đồi bên. Lúc gặp cô, tôi đang làm trinh sát, nhưng chúng nó bắt được nên...

-Bao giờ tôi cũng lên đấy một chuyến nhỉ ? 

-Chiến khu có phải là cái công viên cho cô ghé chơi đâu 

-Tôi lên, để làm cái khác chứ - Sen khẽ mỉm cười , rót chén trà 

-Anh uống thử đi. Ngọt lắm đấy 

                                                                            -Hết phần 3-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro