Gai sen (P.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, anh Nghĩa ?- Sen nhìn anh đang nhấp chén trà nóng 

-Trên chiến khu có vui không nhỉ ? 

-Ơ, cô. Trên đấy người ta chiến đấu ác liệt chứ có phải ngồi đây buôn nước bán chuyện như cô đâu mà vui được ?

-Tôi cứ nghĩ là lên đấy có khi lại vui hơn ở lại cái làng này đấy. Lên đường còn cứu nước, chứ sưu thuế thế này thì ai mà chịu được... -Sen nhìn ra xa xăm 

-Hay bao giờ cô lên đây mà làm việc. Tôi giới thiệu cho - Nghĩa đặt chén trà xuống bàn 

-Thế nhờ anh vậy - Sen nhìn anh, cười 

Tiếng gió thổi vi vu qua những hàng tre. Mây quyện thành từng vệt trắng trên nền trời. Nắng hửng. Người ta ra đồng ngày càng đông. Nắng đi như nhảy bước rộn trên từng kẽ lá như chính Sen bây giờ, trong lòng cô có cái gì hồi hộp mà lại bồi hồi lạ thường. Sen nhìn lên nền trời xanh thẳm, cô đang mơ hồ điều gì đó, cái gì đó mông lung, tựa hồ như hạnh phúc? Bất chợt, tiếng người nói làm Sen đột ngột nhìn ra phía trước, là ông Nghi:

-Chào cô Sen nhớ. Cho tôi chén trà nào, khát quá đấy 

-Dạ đây ông ạ. Trà mới ướp, ngon đáo để đấy ạ

Ông cụ nom dáng dấp chừng năm mươi hai cái xuân. Đầu lưa thưa bạc, dưới cái nắng như càng chói thêm màu của tuổi già. Ông mặc bộ áo bà ba nâu, xỏ guốc thấp. Mắt ông nhìn về phía trước ánh lên vẻ lanh lợi. Ông ngồi xuống, vén quần cao lên :

-Trà hôm nay ngon lắm đấy cô Sen ạ 

-Dạ vâng, ông uống thêm nữa cháu rót ạ 

Ông lão đưa cái chén ra cho cô Sen, ánh mắt ông chợt hướng về phía Nghĩa đang ngồi. Ông nhìn chăm chăm vào anh một hồi lâu. Bất giác, ông lên tiếng:

-Sen, ai đây nhỉ? Chào anh. - Ông hạ giọng

-Dạ, đây là anh Nghĩa...dạ..dạ là họ hàng xa của cháu ạ

-À, thế hóa ra là họ hàng xa à? Ừ, ông cứ tưởng thế nào? - Ông Nghi nhìn ra xa 

Uống xong chén trà sen, ông đặt xuống bàn rồi một lần nữa ông lại nhìn về phía Nghĩa :

-Anh là người Cộng sản phải không ?

-Dạ...dạ...

-Anh không phải lo. Tôi sẽ không báo cho ai hay tố giác anh đâu

-Nhưng sao ông biết cháu là người Cộng sản ạ ?

-Anh sơ suất quá đấy. Sao lại để cái chân đau, bó thuốc thế kia ra nhỉ? Người ta nhìn vào không nghi mới là lạ. Mà tôi nhìn cái dáng anh là đoán được rồi. 

-Dạ, vâng ạ 

-Nghe này, anh chị cứ ở lại làng e là không được. Người ta sắp truy bắt mấy người hoạt động Cách mạng đấy. Anh chuẩn bị về chiến khu thôi anh ạ 

-Nhưng mà ông ơi. Chiến khu Tiền Ngạn ở cuối đồi bên, sang khó lắm ông ạ. 

-Anh đi đường chính nó khó, chứ tôi có đường này đi nhanh lắm đấy. Chắc mai đi được rồi đấy. -Ông nhìn anh nói

Ông Nghi đứng dậy vươn vai, ngáp một tiếng dài. "Nắng gớm đấy" . Ông lại rảo bước đi. Mây rẽ đường trên nền trời biếc. Sóng sánh những vệt trắng như trải dài tít tắp trên nền sông. Nắng trưa oi gắt, người ta trở về trên nền đường đất. 

-Cho chén trà nào Sen ơi - Một tên ngồi xuống chõng

Sen rót nhanh chén trà rồi dúi vào tay hắn

-Cầm đi, năm hào. 

-Đắt thế - Hắn cười, miệng nhấp chén trà

-Uống rồi thì trả tiền đấy

Hắn là một tên chạc tầm ngoài bốn mươi. Người vận áo dài đen, thả xuống qua cái quần bà ba trắng, chân xỏ guốc cao. Dáng đi hắn trịnh trọng, nom bộ người "Nhà nước". Hắn nhấp chén trà rồi nhìn sang Nghĩa:

-Thằng nào đây, uống xong thì về đi chứ. Cứ ở lại đây với Sen làm gì

-Đây là họ hàng xa của tôi. Mới về, chốc về nhà sau 

-Sao lại băng bó thế kia? - Hắn trừng mắt 

-Anh ấy sảy chân ngã, người ta bảo thương sâu quá phải băng. Uống nhanh lên cho tôi còn đóng hàng - Sen nói chen vào

Hắn hậm hực uống chén trà. Mắt chăm chăm nhìn về phía Nghĩa. Hắn lườm nguýt anh. Xong đoạn, hắn vứt năm hào lên chõng rồi vén áo ra về. Đợi cho hắn đi khuất dáng, Sen nhìn Nghĩa nói:

-Người "Nhà nước" đấy. Thằng Bá "bợm", chuyên ăn hối của dân, lại đi truy bắt Cộng sản các anh chứ. - Cô lườm theo hắn

-Tôi biết chứ. Tôi gặp đầy. -Anh uống nốt chén trà 

-Năm hào nhớ - Sen nhìn anh cười 

-Ơ, cô mời tôi mà

-Thì ai ở quán mà chả mời. Anh tưởng anh không phải trả tiền chắc. Thôi được rồi, chiều nay anh đi hái lá sen với tôi. Tôi miễn cho 

-Cô có cả gánh rồi còn gì - Nghĩa nhìn cô khó hiểu

-Nhưng tôi muốn hái thêm - Sen cười 

Không khí lại tĩnh lặng. Sen thu mấy cái chén với cái ấm vào túi rồi đóng hàng. Cô thả tấm liếp xuống. Trời xanh một màu biêng biếc, gió đưa nhẹ áng mây trên nền xanh ấy. Tiếng chim hót trên cành cây, hòa với tiếng vi vu của rặng tre lớn. Thứ âm thanh gợi ra bao cảm giác lạ lùng.

                                             -Hết phần 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro