11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 tháng kể từ ngày nằm vùng, Haechan đã gửi thông tin nội bộ đầu tiên về cho trụ sở.

"Đặc vụ Lee Haechan báo cáo. Băng đảng này theo như tôi và Mark điều tra rất có thể là những phần tử còn sót lại sau sự càn quét của cảnh sát vì vụ xả súng nhắm vào gia đình Cục trưởng vài năm trước. Vì để xổng mất gián điệp là Karina vậy nên chúng đã bí mật tập hợp lại và lên kế hoạch trả thù. Hơn nữa, vụ án giết người hàng loạt xảy ra tại Seoul và các vùng lân cận quả nhiên là do chúng gây ra làm xao nhãng công việc chính của Cục"

Mark tiếp lời

"Hơn nữa, vụ bê bối của trường cấp 3 Seoul cũng có sự nhúng tay của băng đảng này. Ba người đàn ông đuổi theo Karina và Minjeong tại quán trà sữa năm ngoái cùng những tên có hình xăm kỳ lạ đều là người của băng đảng. Chúng sau khi vượt biên trái phép đã chuyển địa bàn về Busan và lần lượt cử người tới Seoul do thám. Một trong số chúng đã nhận ra Karina và bám đuôi theo. Báo cáo, hết!"

Jungwoo, Yuta, Xiaojun nghe xong đồng loạt nhíu mày và thở dài. Yuta như sực nhớ ra điều gì, giữ máy liên lạc với Mark

- Có thông tin gì về Renjun không? Tại sao lại là Renjun chứ không phải Doyoung?

"Cái này...chúng thực ra nghĩ Doyoung đã chết rồi...."

- Nhưng tại sao lại là Renjun?

"Xin lỗi sếp, chúng tôi chưa điều tra tới đó"

- Thôi bình tĩnh đi Yuta hyung, họ đã rất cố gắng rồi

Jungwoo vỗ vai Yuta. Xiaojun vừa mở điện thoại đọc tin nhắn, nhíu mày rồi nói

- Mark! Cậu với Haechan đêm nay chạy về trụ sở, ngưng mọi hoạt động nằm vùng cho tớ. Băng đảng đó sắp tới ngày thanh trừng rồi

"Ok được rồi! Cậu cứ điều người tiếp ứng bọn tớ đi nếu có chuyện gì xảy ra"

Cúp điện thoại, Jungwoo một bụng khó hiểu quay sang nhìn Xiaojun.

- Karina nhắn tới, không thể tắc trách trong chuyện này. Huống hồ Mark và Haechan giờ mới chỉ là lính mới trong đó, chỉ có sát thủ cấp cao như Karina ngày trước mới không bị động tới thôi. Tối nay em sẽ cử người đi, các anh cứ lo cho mọi người và cả Ningning hộ em

Yuta và Jungwoo cùng nhau đi tới văn phòng điều tra chính.

Trong khi đó, Jimin và Minjeong vẫn đang tiếp tục bầu không khí nghẹt thở. Jimin đang đứng giữa ranh giới bảo vệ người mình thương cũng như làm đúng theo lệnh của cấp trên và nói cho em biết sự thật vì tôn trọng cảm xúc của em.

- Xin lỗi Minjeong, chị...

Minjeong thở dài, nắm lấy tay nàng thở dài. Dạo này em thấy mình thật ích kỷ. Qua biểu hiện của Jimin, em cũng phần nào hiểu rằng những chuyện thế này nàng không được phép tiết lộ ấy thế mà năm lần bảy lượt em đều làm khó nàng, khiến nàng có chút buồn bực.

- Thôi chị bỏ qua những lời nói đó của em đi, em xin lỗi. Chị giống như một người chị gái vậy đó, vừa phải lo bản thân cũng như chăm sóc em gái, chắc chị cũng mệt rồi

Jimin gật đầu cười, nụ cười ấy có chút nhẹ nhõm nhưng đâu đó phảng phất một nỗi buồn chẳng thể gọi tên. Phải rồi, Kim Minjeong là một hoa khôi, xung quanh chẳng thiếu những cậu trai đẹp mã nhà giàu tài giỏi, người như Jimin có lẽ chỉ đơn giản là cấp dưới của ba em hay hoa mĩ một chút, giống như em nói, là một người chị gái. Những chuyện như thế này nàng buộc phải chấp nhận. Người ta thường bảo khi yêu đương, nên kỵ "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", nàng rơi vào lưới tình với em cũng đã chạm đến điều nên tránh đầu tiên: con thầy. Kim Jungwoo rất dễ có thể thấy rằng anh chẳng cấm cản gì tình yêu này của nàng nhưng về sau nếu có mệnh hệ gì xảy đến với em, nhất là khi nghề nghiệp nàng theo đuổi đẫy rẫy hiểm nguy, sếp của nàng chắc chắn sẽ không tha. Có lẽ, bẻ cong gái thẳng sẽ trắc trở hơn trong truyện ngôn tình rất nhiều...

- Chị đang nghĩ gì thế?

Minjeong nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng nhìn em, nở nụ cười, lắc đầu

- Chẳng có gì đâu. Em có chán không?

- Có chứ, làm gì có cái gì để chơi trong đây đâu, ba em nhạt nhẽo lắm

- Này con nói xấu ba hả?

Jungwoo mở cửa bước vào. Jimin vội đứng dậy cúi chào, anh phất tay.

- Không cần nghi thức cứng ngắc vậy đâu, cứ tự nhiên. Còn con, Minjeong, đừng có lợi dụng Jimin là cấp dưới của ba mà nói xấu ba đấy nhé

Minjeong bật cười khúc khích

- Đâu có con yêu ba nhất mà

Jungwoo xoa đầu em, lấy ra trong túi vài viên kẹo

- Ba trộm trong phòng chú Taeil đó đừng nói cho chú ý biết nhé

Anh nháy mắt với em rồi cả hai bật cười. Đã lâu lắm rồi em và ba mới có thể cùng nhau cười như vậy, cảm giác thật ấm áp.

Cảm giác giống một gia đình đầy đủ...

Jimin ngồi bên cạnh, trong lòng có chút tủi thân. Mồ côi cha mẹ từ sớm, hơn nữa còn chịu áp lực khi còn bé, nàng chưa một lần có cơ hội quây quần bên gia đình, cùng nhau cười nói như vậy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cho ngay cả những giây phút bên ba mẹ cuối cùng của nàng cũng chỉ là ngồi im ăn cơm với bà, nghe ba mẹ cãi nhau ầm ĩ khắp khu ổ chuột. Dù cho Minjeong đã mất đi gần hết những người em yêu thương, em vẫn còn một người ba tận tâm bên cạnh làm chỗ dựa, còn nàng, kể từ khi trưởng thành đã cố gắng không để mình trở thành gánh nặng cho Xiaojun vì anh vẫn còn Ningning, tự mình đứng trên đôi bàn chân, nhưng đôi bàn chân ấy càng ngày càng bị xây xước, chống đỡ cơ thể đang dần héo mòn vì mệt mỏi và kiệt sức. Sau vụ án này, có lẽ nàng sẽ xin nghỉ phép dài hạn.

- Karina, ra ngoài cùng tôi một lát

Jimin theo anh ra ngoài, để lại Minjeong vùi tay vào lòng vì thiếu đi hơi ấm tay người lớn hơn, mặc cho thời tiết mùa hè nóng đến bức người.

- Vừa nãy cô gửi thông báo về ngày thanh trừng, tin tức ở đâu?

Jimin đột nhiên trở nên lúng túng, môi mím lại.

- Báo cáo cho tôi trước khi có người đặt câu nghi vấn cho Xiaojun. Cô không muốn làm cậu ấy thất vọng mà, phải không?

- Thưa sếp...thực...thực ra trong tổ chức, tôi vẫn còn liên lạc với một người

- Karina! Cô biết điều này là cấm kỵ chứ? Không được phép giữ liên lạc sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng, đó là luật và giờ nó bị phá?

- Tôi...tôi thực sự xin lỗi sếp....

- Cắt đứt liên lạc ngay lập tức, đây là lệnh.

- Rõ! Thưa sếp!

Jungwoo gật đầu, quay lưng định bước ra ngoài, chợt như nhớ ra điều gì đó, xoay đầu lại nói

- Minjeong, con bé sao rồi?

- Thuật thôi miên của bác sĩ Kim sắp hết hiệu lực rồi thưa sếp. Ngài...thực sự muốn giấu đi chuyện đó suốt đời sao?

- Tôi sẽ tìm cách nói với con bé sau, hãy bảo đảm con gái tôi được an toàn và tốt nhất là đừng khơi chuyện lại cho nó

- Rõ! Thưa sếp!

- Cùng con bé nghỉ ngơi đi, tối nay Xiaojun sẽ cử người đưa Mark và Haechan về an toàn.

Jimin gật đầu rồi trở về phòng.

- Jimin unnie, chị có mệt không?

Minjeong nhìn Jimin bước vào, lo lắng hỏi.

- Một chút

- Em cũng buồn ngủ rồi, ngủ cùng em nhé

Jimin miễn cưỡng gật đầu. Minjeong tiến đến một chiếc tủ gỗ to ở góc phòng, lấy ra hai bộ pyjama rồi đưa cho nàng một bộ

- Nè, chị mặc của em đi

- Không được Minjeong, sau khi dậy chị phải đi làm việc

Minjeong nghe vậy bĩu môi, mặt như bánh bao ngâm nước. Nàng thở dài nhìn em, đưa tay cầm lấy bộ pyjama

- Thôi được rồi ông trời con, chị sẽ mặc mà đừng trưng ra cái vẻ mặt đó với chị

Người nhỏ hơn cười toe toét, ôm chặt lấy nàng rồi chạy vào nhà tắm thay đồ.

Xế chiều một ngày hè, có em bé mèo và nàng chim cút vật lộn đùa nhau trên giường rồi cứ vô thức ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ, tạm thời bỏ quên bộn bề lo âu, nguy hiểm và sự sợ hãi ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro