14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp! Interpol gửi cho chúng ta Green Notice*

(Green Notice - thông báo xanh lá cây: cảnh báo về các đối tượng phạm tội từ các nước khác nghi đã thâm nhập vào nước sở tại hoặc đối tượng gây án ở nước sở tại rồi trốn ra nước ngoài)

Yoo Jimin cầm lấy văn bản được gửi gấp về trụ sở vừa được in ra chạy lên phòng làm việc chung của Jungwoo Yuta và Xiaojun.

- Nước nào phát đi thông báo?

- Thưa sếp, lại là Mỹ ạ. FBI gửi thông báo cho Interpol. Sau vụ xả súng vài năm trước, The Rules Breakers được Đơn vị Chống khủng bố FBI liệt vào blacklist truy nã của họ. Hôm nay, một nhân viên tại cảng hàng không Hoa Kỳ phát hiện một tên trong số đó có mặt tại sân bay nhưng để bảo đảm trật tự tại đó nên đã ngầm liên lạc với cơ quan chức năng. Hiện FBI đang cử người đi theo dõi.

Yuta hạ điếu thuốc trên môi xuống, thở dài.

- Nhưng FBI không có cơ sở và quyền hạn để bắt tên đó, đúng không? Vậy nên mới liên lạc cho Interpol để họ gửi thông báo cho chúng ta.

- Yuta hyung, hút thuốc thì ra ngoài đi. Jimin, lập tức phát thông báo cho Neo Squad, cử một vài thành viên của đội phá bom và đội phản ứng nhanh, tôi sẽ liên lạc với Đại sứ quán của chúng ta bên đó, tối nay xuất phát.

Xiaojun mới ngồi nghỉ được một lúc sau khi hoàn thành báo cáo vụ việc của Mark và Haechan liền lập tức đi chuẩn bị một chiến dịch khác. Jungwoo thở dài nhìn văn bản được gửi đi gấp. Hiện tại Cục cảnh sát Seoul đang có sự hậu thuẫn rất lớn từ Interpol, một phần vì sự chống phá đặc biệt nguy hiểm từ The Rules Breakers nhắm thẳng tới các thành viên cấp cao của Cục mà còn nhờ Chủ tịch nhiệm kỳ này của Interpol cũng là người Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng khi thông báo đã được phát tán từ FBI tới Interpol, chắc chắn thông tin ít nhiều cũng sẽ bị rò rỉ ra ngoài do hệ thống mạng của Chính phủ Mỹ chưa được cải tổ khiến bọn hacker mũ đen luôn tìm cách liên kết để xâm nhập. Và tất nhiên, Jungwoo cũng sẽ không lấy làm bất ngờ nếu như phát hiện ra The Rules Breakers sở hữu một hay một vài tên hacker như vậy. Điều duy nhất có thể chắc chắn bây giờ ở nhiệm vụ này đó chính là bọn chúng đã biết sự có mặt của mình tại Washington D.C bị phát giác.

Minjeong vừa mới dựa vào vai Jimin để lướt điện thoại một lúc thì đã bị cho ra rìa, ngồi nhìn các đặc vụ và sĩ quan chạy loạn lên, em thở dài. Dù sao thì, em cũng đã quá quen với cảnh này rồi.

- Này Minjeong ơi!

Giselle chạy đến kéo tay em đi.

- Giờ họ đi nhiệm vụ bên Mỹ hết rồi nên giờ chúng ta sẽ có giáo viên tại gia được mời đến đây để học nên giờ cậu sắp xếp đồ đạc đi.

- Ơ vậy là nghỉ học luôn ở trường sao?

- Ừ đúng rồi đó, giờ giáo viên của bọn mình là giáo viên dạy các môn văn hoá ở Học viện Cảnh sát.

Minjeong ra dấu ok rồi lên phòng. Thủ tục xin tốt nghiệp sớm của Minjeong Giselle và Ningning tại trường Trung học Seoul đã hoàn tất, hiện tại cả ba sẽ tiếp tục chương trình cuối cấp 3 tại Cục để chuẩn bị thi đại học.

- À quên mất! Kim Minjeong! Tụi mình vẫn học chung lớp đó!

Minjeong ngạc nhiên nhìn Ningning.

- Cậu không theo ngành y nữa sao? Cậu giỏi môn sinh học lắm mà?

- Cũng giống cậu thôi, tớ muốn làm việc ở đây cùng mọi người. Ngầu mà, đúng không?

- Ngầu thì ngầu thật nhưng mệt thì thôi rồi đó mấy đứa.

Ten Lee - chàng luật sư thuộc Neo Squad đi ngang qua - bật cười lên tiếng mặc cho thần sắc tã tượi do mất ngủ và lo lắng tột độ suốt hai ngày vừa qua.

- Oppa! Đừng có doạ tụi em mà!

Giselle thở dài. Ten chỉ cười trừ rồi đi tiếp.

- À sếp cử Johnny hyung và Sicheng ở lại để bảo vệ mấy đứa đấy, còn Haechan thì kệ nhóc đó đi đừng lại gần nó không anh sợ nó nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột mất.

Ten hướng ánh mắt đau lòng tới Haechan, người đã lủi thủi ngồi ở góc văn phòng, tay nắm chặt chiếc nhẫn của Mark suốt từ khi anh được đưa về an táng mà chẳng có lấy chút nghỉ ngơi.

- Ừm oppa...

Minjeong ngập ngừng lên tiếng.

- Sao thế?

- Mọi người phải an toàn trở về...nhé?

Nỗi lo lắng có thể thấy rõ trên đôi mắt to tròn của em. Em không muốn sự kiện kia quay trở lại, không muốn số phận của bất cứ ai trong đội giống với những gì mà Renjun và Mark đã phải hứng chịu, và hơn hết, hai cô bạn thân của em, họ cũng cầu nguyện cho ba của mình không gặp nguy hiểm, em không muốn hai người họ phải buồn.

Ten gật đầu rồi xoay gót đi thẳng tới phòng công nghệ thông tin ở bên cạnh.

Minjeong ngồi thẫn thờ ngắm bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của Kim Jungwoo. Ông bà, ba mẹ và em đều cười rất rạng rỡ. Bức ảnh này được chụp tại bãi biển Hawaii, và cũng chẳng ai ngờ đó là bức ảnh cuối cùng của cả gia đình. Bên cạnh là bức ảnh Minjeong cười rạng rỡ trên sân khấu được chụp vội, nét còn chưa kịp lấy mà Jungwoo đã chụp. Hôm đó là lần đầu tiên Minjeong xuất hiện lại trên sân khấu của trường sau khi rời bệnh viện. Jungwoo hôm đó dù bận trăm công nghìn việc nhưng cũng chạy vội đến trường của con gái vì lời hứa sẽ tới để xem buổi biểu diễn. Anh thực chất đã thất hứa vì ngay khi đặt chân đến, Minjeong đã vào vị trí kết bài. Tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà trước trán nhưng anh vẫn giơ điện thoại chụp lấy khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Khoảnh khắc mà anh cảm thấy rằng được nhìn nụ cười của con gái mình sau biến cố chấn động hạnh phúc hơn rất nhiều khi được nhận lương thưởng đủ mua hai căn biệt thự cao cấp ở giữa thủ đô Seoul mà chính phủ trao tặng sau công trạng lừng lẫy của anh. Minjeong thở dài. Em nhớ mẹ. Ở cái tuổi này, vốn dĩ bạn bè đồng niên sau mỗi ngày đi học sẽ về nhõng nhẽo với mẹ dù cho đã lớn phổng phao lấn át cả đấng sinh thành của mình, nhưng em đã không còn được như thế. Vì Jungwoo thường xuyên đi phá trọng án nên thời gian ở nhà cũng chẳng nhiều, Minjeong cũng do đó mà bám dính lấy mẹ. Giờ đây khi mọi thứ chỉ còn là ký ức màu hồng trong tâm trí xám xịt của hiện tại.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jimin bước vào. Nàng đưa em xuống nhà ăn của Cục để ăn tối, cũng là thời gian lót dạ nạp năng lượng cho cả đội trước khi lên đường. Minjeong đi được Jimin dắt tay đi, bàn tay em bất giác đổ mồ hôi, nắm chặt lấy tay nàng.

- Minjeong, em ổn chứ?

Minjeong nhìn nàng, nhìn rất lâu đủ để nàng nhận ra một chút buồn tủi và lo lắng trong mắt em. Em định nói gì đó rồi lại thôi, nhưng nhìn lên Jimin, nhận được sự quan tâm ấm áp của nàng, em chẳng nghĩ gì nhiều mà vòng tay qua cổ người lớn hơn, ôm chặt vào người, thủ thỉ bên tai.

- Unnie...chị nhất định không để bị thương nhé...em sợ lắm...em rất sợ...em chỉ còn hai người bạn, ba, chị và mọi người ở đây để nương tựa thôi, mọi người...hãy cố gắng an toàn trở về nhé?

Jimin cảm thấy sự căng thẳng được xoa dịu đôi chút. Nàng ôm lấy eo em, tự cho phép mình gỡ bỏ sự dè dặt mà vùi mặt vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên, Jimin để mình yếu đuối mà rơi lệ ở cơ quan làm việc. Nhưng điều đó cũng đáng khi người nàng thương đang ôm chặt lấy nàng vì nỗi sợ mất đi nàng.

- Chị sẽ không sao hết, chị hứa...

Jimin nắm lấy hai bên vai gầy của em, đẩy em ra và nhìn thẳng mắt em. Hai tay nàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, để lại một nụ hôn phớt trên trán em.

- Kim Minjeong, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã ở bên chị lúc này...

Minjeong đỏ mặt, kéo bàn tay trên mặt mình xuống, đan ngón tay mình vào rồi kéo đi.

- Chị không được thất hứa với em, giờ cũng muộn rồi, chúng ta xuống ăn rồi nghỉ ngơi.

Nàng quẹt đi giọt nước mắt trên khoé mi, mỉm cười sánh bước cùng em trên dãy hành lang dài tất bật...

Ôi nàng thơ của tôi ơi, em luôn nhẹ nhàng bước vào tâm trí tôi như thế để rồi tôi phải khổ sở đẩy nó ra khỏi đầu, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Em xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, cớ sao em lại phải dây dưa với những chuyện thế này...Tôi vốn không giỏi những việc mà tôi đã làm với em, nhưng vì em mà tôi từng bước thay đổi. Tôi được dạy là luôn phải giữ mặt lạnh để có thái độ nghiêm túc khi làm việc, nhưng thấy em vui vẻ, hạnh phúc hay chỉ đơn giản là nhìn em ăn, ngắm em ngủ, nụ cười tưởng chừng đã bị chôn sâu của tôi lại hiện lên. Tôi chẳng phải là người giỏi quan tâm người khác, mọi người xung quanh luôn thông cảm cho cô gái chín tuổi mất hết gia đình. Ấy thế mà khi nhìn thấy em vật lộn với sự trở lại của ký ức ngày xưa, em buồn vì nhiều chuyện hay em khóc vì sợ hãi, tôi lại đến gần em mà an ủi, mua đồ ăn ngon cho em, ôm em để em khóc mệt rồi thì thiếp đi trong lòng mình.

Nàng thơ của tôi ơi, người xưa đã nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Em đã khiến tôi cười rất nhiều, chắc chắn nhờ đó mà tôi sẽ chẳng đoản mệnh như nhiều người trù dập tôi đâu, có khi sẽ sống đến trăm tuổi. Em cũng đừng buồn hay sợ hãi chuyện gì nữa, hãy cười lên vì có tôi luôn ở bên em mà.

Nàng thơ của tôi ơi, cười nhiều lên, để rồi sau này nếu viễn cảnh ngọt ngào tôi tự vẽ nên trong trái tim rằng em sẽ yêu tôi, thì lúc đó chúng ta có thể cùng hứa với nhau rằng sẽ sống tới khi tóc bạc răng long, gần đất xa trời em nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro