13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong à, Minjeongie của ba, khi con nghe được những lời này của ba, hãy nhận một lời xin lỗi từ ba con nhé..."

Minjeong tỉnh dậy một mình trong phòng làm việc của ba mình với một chiếc usb trong tay, rụt rè cắm vào chiếc laptop ai đó đã để ở đầu giường. Trong chiếc usb đó chỉ có một file âm thanh, em nhìn xung quanh rồi lấy tai nghe trong túi áo đeo vào.

"Ba đã rất đắn đo trước khi ghi âm những điều này, nhưng trên hết, mong con hiểu cho ba con nhé..."

"Những điều mà con muốn biết về Hawaii ngày hôm đó, ba sẽ nói hết cho con bây giờ. Con biết vì sao sau mỗi khi cơn đau đầu kỳ lạ của con xuất hiện hay con cảm giác có gì đó con muốn nhớ những không thể, ba lại đưa con xuống phòng của Doyoung không? Cậu ấy đã từng là bác sĩ của băng đảng ba đang điều tra, và cũng là người giữ lại sự sống cho con khi con bị bắt cóc, Jimin là người đã cứu và đưa cả hai về. Sợi dây thừng, con rắn, căn phòng trống, đó không phải là giấc mơ của con. Biện pháp thôi miên của Doyoung giúp con quên đi chuyện đó đã dần hết tác dụng. Ba không muốn người thân duy nhất còn lại của ba phải chịu những tổn thương đó, vậy nên ba đã làm vậy, ba xin lỗi vì thời gian qua luôn giấu kín chuyện này, xin lỗi vì để Doyoung làm vậy mà không hỏi ý kiến con..."

"Ba biết điều này rất khó để con chấp nhận, nhưng ba vẫn hi vọng con có thể tha thứ cho ba. Sau khi đã nghe hết những lời này, hãy đi xuống phòng của Doyoung nhé, ba chờ con ở đó."

Minjeong giật tai nghe ra khỏi tai, dập mạnh màn hình laptop. Em thở dốc, ngồi dựa vào tường, ôm đầu gối. Em không khóc, em biết rằng em đã yếu đuối thời gian qua trong khi đã, đang và sẽ có rất nhiều người vì em mà sẵn sàng hi sinh để bảo vệ. Em cũng chẳng còn tâm trí nào để trách móc ba mình nữa. Em đã từng rất giận ba, nhưng rồi ba cũng vì muốn bảo vệ em mà làm vậy. Nhưng em chẳng hiểu vì cớ gì, chân em như bị đóng đinh tại đây. Em chẳng dám đối diện với ba, với Doyoung, hay giờ đây, Jimin vừa bước vào với cốc latte nóng thơm phức khắp căn phòng, mặt em vẫn cúi gằm mà chẳng dám nhìn nàng.

- Minjeong...chị biết em sẽ rất khó chịu, nhưng nếu em hiểu, chị rất hi vọng em sẽ đi gặp ba em.

Minjeong ngẩng đầu lên, với hai tay về phía Jimin.

- Unnie, chị ngồi đây với em một lúc được không....em cần một cái ôm...

Jimin đặt chiếc cốc xuống bàn làm việc của Jungwoo, tiến tới ôm em vào lòng. Nàng mong sau khi em biết hết mọi chuyện, em có thể mạnh mẽ hơn. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nàng cũng chẳng biết mình sẽ phải làm những nhiệm vụ gì và phải đối đầu với những thứ tàn khốc nào khác trên đời. Nàng biết dù được sếp của mình chấp nhận nhưng để được ở bên em là điều rất khó khăn, nàng phải chấp nhận mọi chuyện. Nàng ngay từ khi sinh ra đã biết chẳng bao giờ bản thân được nắm quyền lựa chọn.

- Chị đã cứu em phải không?

- Phải nhưng là tình cờ thôi

- Chị kể lại ngày hôm đó đi

Minjeong với đôi mắt mở to tò mò, lắng nghe câu chuyện nằm vùng và giải cứu của Jimin. Em ngày càng ngưỡng mộ nàng hơn, khâm phục người con gái dù còn trẻ nhưng sao lại gan dạ đến thế. Em cảm thấy có chút hổ thẹn.

Sau khi kể lại câu chuyện ngày hôm đó, Jimin thở dài, đưa em cốc latte đáng thương bị bỏ quên trên bàn.

- Năm nay em thi đại học đúng không?

- Vâng ạ

- Em dự định sẽ học ngành gì?

- Em cũng chẳng biết nữa, em đang phân vân

- Giữa?

- Bác sĩ và luật sư ạ

- Chị thấy cũng tốt đó chứ nhưng em phải chọn ngành từ bây giờ luôn đi thì mới tập trung ôn thi được

- Em biết rồi mà~

Minjeong bĩu môi nhìn nàng.

- Mà ngoài luyện tập ở học viện, chị có đi học không? Ý em là đi học như em ý?

- Chị có chứ không thì Cục lấy đâu ra thông tin chuyên môn đề điền vào hồ sơ dạy học ở trường em của chị

Nàng và em cùng bật cười. Đến ngày hôm nay, khi mọi chuyện của quá khứ được sáng tỏ, em và nàng mới có thể ngồi cùng nhau nói về bản thân, điều mà nàng chẳng thể làm trước kia.

- Chị không ngờ một đứa ngơ ngơ như em lại nhiều người theo đuổi như vậy đấy

- Yaaa chị nói vậy ý gì thế?

Minjeong thẹn quá hoá giận vồ lấy Jimin, nằm đè lên người nàng.

- Mà Minjeongie, trời cũng muộn rồi, em xuống phòng bác sĩ Kim đi

Minjeong sau mười lăm phút đồng hồ vật lộn cười nói cù lét Jimin thì giờ đang nằm gối đầu lên ngực nàng mà thở hồng hộc. Em thở dài sau khi nhớ đến cái usb đang ở đầu giường.

- Thôi cứ xuống đi đừng nghĩ nhiều nữa, chắc ba em đã chờ đợi rất lâu rồi

Minjeong gật đầu, dụi mặt vào hõm cổ nàng khiến nàng bất ngờ giật mình nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười

- Trời ạ em quý chị chết đi được!

Rồi em chạy ra ngoài để lại nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Jimin một lúc sau mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng của sếp liền hốt hoảng sắp xếp lại giường đang lộn xộn rồi xuống phòng làm việc của mình.

Minjeong bước đi nặng nề xuống dưới tầng hầm - nơi đặt phòng làm việc của Doyoung.

- Ba, chú Doyoung, con đây

Minjeong nói vọng từ ngoài cửa. Doyoung mở cửa để em vào. Ngay khi vừa nhìn ba mình lộ rõ vẻ mệt mỏi đang ngồi gục trên bàn, em cố gắng nuốt ngược nước mắt, chạy đến ôm anh.

- Ba à, chú Doyoung nữa....con xin lỗi vì đã đòi hỏi quá nhiều....con xin lỗi....

Doyoung ngồi ở bàn làm việc của mình, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu ý rằng không sao hết. Jungwoo ngồi thẳng dậy, ôm lấy đứa con gái quý giá của mình vào lòng, xoa lưng em dỗ dành. Cuối cùng em vẫn chẳng kìm được mà oà khóc trong lòng ba.

- Cảm ơn con rất nhiều vì vẫn ở bên ba lúc này, ba không có sao hết, ba chỉ lo cho con rất nhiều thôi Minjeongie. Thôi nín đi con yêu.

Minjeong mất một lúc mới bình tĩnh lại nhưng vẫn ôm chặt lấy ba.

- Ba này, ba, Minjeong unnie và tất cả mọi người, con đã nợ mọi người rất nhiều. Con mong mọi người từ bây giờ và cả sau này sẽ luôn bên con. Con đã rất sợ hãi khi nhìn thấy Renjun oppa và Mark oppa ra đi như vậy, con không muốn mọi người gặp nguy hiểm nữa.

- Không sao mà Minjeong, ba vẫn sẽ luôn ở bên con mà, mọi người cũng thế

- À mà ba ơi, con nghĩ con sẽ học ngành luật

Doyoung bật cười

- Này chú tưởng hôm trước con vừa nói là thích theo ngành y giống chú cơ mà

- Nhưng mà khi nãy, con có nói chuyện với Jimin unnie. Nói thế nào nhỉ, con cũng muốn cùng mọi người làm việc ở đây

- Vậy thì học cho tốt vào, trượt là chú bắt cóc con về trường y học đó

- Đừng dụ dỗ con bé vào con đường của anh

- Này cậu ăn nói thế nghe được à? Tôi chỉ cần một giọt thuốc này thôi là cậu lăn quay ra đấy rồi nhé

Minjeong bật cười, mặc kệ hai người đàn ông trưởng thành cao mét tám cãi lộn trong phòng, em trộm lấy hai chiếc kẹo trên bàn rồi chạy về khu văn phòng.

- Ừm Taeyong oppa, anh có biết phòng làm việc của Jimin unnie ở đâu không ạ?

Taeyong đang đứng chờ máy cafe, lúng túng quay đầu lại

- À em lên một tầng nữa rồi rẽ phải nha

- Dạ em cảm ơn

Nói rồi Minjeong đỏ mặt chạy đi. Jaehyun chẳng biết từ đâu xuất hiện sau máy pha cafe nói thầm với Taeyong.

- Chắc em ấy chưa thấy em hôn anh đâu nhỉ?

- Im đi Jung Jaehyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro