19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nửa tình nửa mê nằm trên sàn nhà bẩn thỉu của một khu công nghiệp bỏ hoang. Ngực phập phồng, thoi thóp nằm co người lại, tay cố nhấn vào vết thương do trúng đạn, Jimin cảm tưởng như mình sắp chết, dùng hết sức cầm máu cùng tia hi vọng yếu ớt rằng Jungwoo sẽ truy ra thiết bị GPS nàng đã kịp gắn lên người của một tên nào đó trong đám người kéo nàng đi.

Chiếc cửa gỗ của căn phòng này đã bị mọt ăn đến tơi tả, chẳng thể đóng kín được, thậm chí còn nhìn được ra ngoài khi nằm dưới đất. Sau lưng Jimin là một chiếc cửa sổ nằm ở sát trần nhà, có song sắt và có ánh nắng chiếu vào. Nàng biết hiện tại đã giữa trưa khi nghe đâu đó tiếng chuông đồng hồ kêu. Chiếc cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, một luồng khí tràn vào căn phòng, Jimin cố gắng mở mắt, thấy được một vài con chuột đen sì và gián bò lúc nhúc trên sàn. Một người đàn ông đi vào, nàng chẳng thể gắng gượng ngẩng lên nhìn, bất lực nằm xuống, cố gắng nằm cong người để bảo vệ vết thương.

- Chào người đẹp, lâu rồi không gặp

- J...thằng khốn!

Jimin nghiến răng. J Q K A là mật danh của bốn tên đầu sỏ Black Mamba trước kia. Q và K đều đã bị tiêu diệt trong quá trình truy vết của Xiaojun, trong khi đó boss là A đã được J tìm thấy và giúp đỡ lẩn trốn, sống sót tới tận bây giờ. J vốn dĩ được coi là người thân cận nhất với Jimin khi nằm vùng bởi cả hai đều thuộc bộ phận bắn tỉa của tổ chức. Hơn nữa, trước kia J cũng từng mở lòng, tâm sự ít nhiều với Jimin. Người mà Jimin vẫn giữ liên lạc sau khi giải cứu Minjeong vài năm và bị Jungwoo phát hiện, không ai khác chính là J.

- Karina, em có biết rằng, cảm giác bị phản bội tồi tệ đến mức nào không?

Hắn tiến lại gần nàng, ngồi xổm xuống, dí nòng súng vào vết trúng đạn vẫn còn rỉ máu trên cánh tay nàng. Jimin không chịu được mà hét lên thảm thiết. Hét càng lớn, nòng súng lại càng nhấn sâu hơn, mạnh hơn.

- J...đồ khốn nạn...

Hắn cười vang, xoay súng trên ngón tay.

- Khốn nạn vậy mà từng là đồng đội đồng cam cộng khổ với em, chính tay tôi đã chữa từng vết thương cho em. Vậy mà tôi nhận lại những gì? Em đưa người đi giết hết anh em của tôi và sau đó thản nhiên như chẳng có gì xảy ra rồi liên lạc lại với tôi nhờ giúp đỡ. Em nghĩ tôi điên sao? Em đã phải trả giá rồi mà em vẫn không ngộ ra một chút gì? Tôi bày em cách đến căn cứ ở Jeju, cốt chỉ để em nhận cái xác của một thằng phản bội khác do lũ cảnh sát cặn bã như em cài vào tổ chức. Em nghĩ tôi cứ thế để thằng nhãi còn lại an toàn trở ra với cái tình yêu đồng tính chết dẫm đã tan vỡ sao?

Tay Jimin tạo thành nắm đấm, quắc mắt nhìn J, gằn giọng.

- Anh đã làm gì cậu ấy?

J bước đến góc bên kia căn phòng, lạch cạch một hồi, âm thanh như phát từ TV vang lên.

Là bản tin về một vụ xả súng tại thủ đô Seoul...

"Hôm nay, lúc 9 giờ 45 phút sáng, một vụ xả súng nhắm vào một đặc vụ cấp cao của Cục cảnh sát Seoul đã xảy ra khiến đặc vụ này tử vong tại chỗ. Hiện tại bộ phận giám định đã xác nhận nạn nhân là đặc vụ Haechan, tên thật là Lee Donghyuck. Những tình tiết khác sẽ được chúng tôi cập nhật sau ít phút nữa..."

- Rác rưởi...

Jimin lặng lẽ với tay xuống ống quần của J, rút một lưỡi dao được giấu kỹ nàng vừa phát hiện ra do ánh sáng chiếu vào rồi ném chuẩn xác vào ngực của J. Hắn ngã sụp xuống. Xung quanh vẫn tĩnh lặng, chẳng lấy một tiếng bước chân xô nhau chạy vào.

- Anh đến đây một mình?

J thở dốc, nằm vật ra sàn.

- Nếu tôi nói tôi đến đây vốn dĩ là để cho em lựa chọn, đi theo tôi bỏ trốn khỏi tổ chức và nhận được ân xá hoặc giết tôi và em sẽ bị truy lùng đến chết, em có tin tôi không?

- Ý anh là gì?

J có vẻ đã buông xuôi, tay không còn cố rút lưỡi dao ra khỏi ngực, cười lớn như nổi khùng.

- Em được coi là báu vật của cảnh sát mà, làm sao mà đi theo tôi được, tôi biết chứ...

Jimin ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn J là bao nhiêu. Nàng đã mất máu quá mười hai tiếng đồng hồ dựa theo đồng hồ mà J đang đeo. Cuộn người thở thoi thóp.

- Em nghe tôi này Karina, tôi thề với Chúa, người ra tay giết những tên cảnh sát non nớt xung quanh em không phải là tôi. Dĩ nhiên là tôi chẳng quan tâm mấy đứa nhóc đó, nhưng điều tôi muốn làm mọi cách để em được sống.

J bắt đầu thở yếu ớt nhưng miệng vẫn liên tục nói.

- Tôi sẽ chết...khụ khụ....nói như này em sẽ nghĩ rằng tôi xứng đáng...khụ...nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, thời gian qua em an toàn, chính là nhờ một tay tôi che lấp cả bầu trời trước mắt của A để gã tạm thời quên đi việc phải truy lùng em và....

- Và rồi mấy người chuyển mục tiêu sang một cô gái khác?

- Phải. Kể từ khi tổ chức trả thù Xiaojun bằng cách tấn công tên Cục trưởng và gia đình hắn, mọi nguồn lực đều nhắm vào đứa con gái hắn ta. Tôi phải công nhận việc đó là một sai lầm. Nếu tôi đoán không nhầm, cô bé đó là người em yêu, đúng chứ?

Jimin không trả lời, lòng rạo rực với hi vọng thiết bị GPS mini sẽ giúp Jungwoo đưa được người đến khu vực này. Mất máu quá nhiều khiến cho bản thân nàng cũng không còn tỉnh táo nữa, cộng thêm nhưng lời thú nhận của J bên cạnh khiến tâm trí nàng bị vùi dập trong bão tố.

- Từ trước ngày em lộ thân phận, tôi luôn coi em là tri kỷ cuộc đời mình. Đừng hiểu nhầm tấm lòng của tôi, tôi không yêu em, tôi làm sao sánh được với cô bé kia chứ. Nhưng tôi thực sự rất muốn làm bạn với em. Khoảnh khắc tôi biết em là đặc vụ, tôi đã mất một đêm để tự thôi miên bản thân rằng một cô gái như em chẳng thể phản bội lại lòng tin của tôi đâu. Có lẽ tôi đã sai rồi, nhưng tôi sai ở việc cứ bất chấp mà bảo vệ em để rồi em tự tay giết chết tôi...

Đột nhiên có tiếng bộ đàm ở dưới, Jimin thở hắt, buông tay, không gồng lên để hô hấp nữa. Nàng được cứu rồi. Nàng quay ra nhìn J, mỉm cười.

- Một người xấu, chắc hẳn cũng có điểm tốt nhỉ? Tôi vẫn giữ liên lạc với anh sau khi rời tổ chức, vì tôi không muốn đánh mất tình bạn. Như những gì tôi đã kể cho anh khi hai ta còn đang cùng nhau làm nhiệm vụ, tôi không có bạn, anh là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi oán hận anh lắm chứ, anh đã làm tổn thương người tôi yêu, hủy hoại gia đình em ấy. Nhưng cho đến cùng, tôi vẫn sống sót để bảo vệ em ấy vì sau lưng tôi đã có anh bảo vệ. J, tôi cảm ơn anh, và mong anh hiểu rằng, lưỡi dao kia, nó cũng có lí do đằng sau. Từ sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi trân trọng tình bạn này. Cảm ơn anh, J.

- Có lẽ họ đang tìm đường lên đây rồi, hi vọng anh có thể an nghỉ. Một kiếp vất vả rồi, kiếp sau hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Nước mắt rưng rưng trên khoé mi nàng từ lúc nào không hay. Nàng vươn bàn tay còn dính đầy máu đã khô nắm lấy tay J. Hắn gỡ tay nàng ra, giơ một ngón út lên.

- Hứa với tôi, kiếp sau ta sẽ là tri kỉ nhé?

Jimin ngoắc ngón út của mình vào ngón út của hắn. Ngay sau đó, tay hắn buông lỏng. Jimin mím môi ngăn tiếng nức nở, nhắm mắt.

Mười phút sau, Xiaojun đẩy mạnh cửa xông vào. J tắt thở với một con dao trên ngực, tay vẫn còn giơ hờ ngón út, Jimin nằm bên cạnh bất tỉnh, khuôn mặt lấm lem, vẫn còn đọng lại giọt nước mắt...

- Tầng 4, phòng số 2 từ trái qua, đem theo hai chiếc cáng lên.

___

5 tiếng trước tại Golden Forrest Hotel

- Hendery! Mọi thiết bị dò tìm đều không phát ra tín hiệu sao?

Hendery nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính, không hề có bất cứ một tín hiệu khả quan nào về vị trí của Jimin.

- Thực ra vẫn còn một thiết bị GPS nữa mình đã đưa cho Jimin rồi nhưng nó chưa được thử nghiệm...

Xiaojun bức bối đi lại trong căn phòng.

Bảy giờ sáng, cả đội vẫn chưa có được một phút nghỉ ngơi, điều người tản ra để thăm dò, dùng mọi cách đề truy ra dấu vết của Jimin. Jungwoo lòng như lửa đốt, lo việc bên này chưa xong, sự an nguy của đứa con gái đang ở bên kia bán cầu cũng khiến anh lo lắng tột cùng. Sau khi đã nhận được tin nhắn mọi người vẫn bình an từ Johnny, anh mới ngồi về chỗ trong gian phòng lớn đang tập trung cả đội. Đột nhiên một tin nhắn được gửi đến, vẫn là dãy số điện thoại báo tử ám ảnh. Nhưng lần này không giống mọi khi, tất cả những gì được gửi đến là...

"Seoul"

Yuta tắt máy, buột miệng chửi thề. Ten gấp gáp đến run rẩy, nhắn tin cho Johnny. Điện thoại của Yuta lúc đó đột nhiên truyền tới một cuộc gọi.

- Hyung, Haechan đi ra ngoài hai mươi phút rồi nhưng không cầm điện thoại, thiết bị GPS cũng ngắt kết nối rồi.

Yuta như bốc hoả, ra dấu bảo Hendery dò ngay vị trí của Haechan.

Mười lăm phút sau, bản tin thời sự phát sóng...

"-1"

Sicheng đang nối máy với Yuta cũng chết lặng. Tiếng "cạch" vang lên, điện thoại của cậu rơi xuống, tiếng chân vội vã dồn dập truyền đến.

Jungwoo Taeil và Ten được phân công đàm phán và trợ giúp Cục cảnh sát. Haechan được đưa về khám nghiệm trước, tùy theo bản báo cáo kết quả mà sẽ quyết định thời điểm liên lạc với gia đình cậu.

Mười hai giờ kém mười lăm, một tín hiệu chập chờn xuất hiện trên màn hình dò sóng của Hendery. Mã của thiết bị được Hendery truy cập. Anh thở phào nhẽ nhõm.

Tìm được Jimin rồi...

___

Jimin cảm thấy xung quanh toàn hơi người, thều thào nói.

- Để anh Doyoung chăm sóc tôi trên trực thăng... mọi người trở về Hàn Quốc ngay lập tức đi... bọn chúng về rồi...

Nàng rút ra từ thắt lưng một chiếc điện thoại, là điện thoại của J, trên màn hình vẫn còn tin nhắn được gửi đến từ A.

"Mày đâu rồi? Bọn tao đang ở Seoul rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro