20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luật sư được quyền yêu cầu cảnh sát hủy lệnh bắt giữ, dừng thẩm vấn và kháng lại các cáo buộc thân chủ của họ nếu như tìm ra cách chứng minh họ có vấn đề về tâm lý."

Tâm lý học tội phạm là môn qua trọng đối với một luật sư. Bởi khi nắm bắt được tâm lý của tội phạm và các cá nhân có liên quan, luật sự biện hộ sẽ luôn nắm chắc lợi thế tại toà án.

Minjeong là người duy nhất đăng ký học môn học này còn Ningning và Giselle không theo con đường luật sư chuyên ngành tội phạm nên đã về nghỉ ngơi. Vốn dĩ giáo viên của môn học này sẽ là Ten nhưng vì nhiệm vụ ở Mỹ nên Jungwoo đã liên hệ và mời một người khác dạy thay cho đến khi Ten trở về.

Là một người thông minh, có sự tiếp thu nhanh và tư duy, nắm bắt vấn đề tốt, Minjeong rất dễ dàng theo chuyên ngành này. Thế nhưng, dù có cố gắng tập trung đến mấy, ngay cả khi tay đang liên tục viết bài, lòng em vẫn cứ bồn chồn không yên. Cả đội bay sang Mỹ nhưng người ra đi tiếp theo lại là Haechan - người được cho nghỉ phép và ở lại Seoul. Sự lo lắng ngày một lớn khi hằng đêm mong chờ tiếng trực thăng đều trở thành công cốc, Minjeong luôn xuất hiện trên lớp với vẻ ngoài bù xù và mệt mỏi.

Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mười một rưỡi trưa, em uể oải ra khỏi phòng học, cầm cặp sách đi xuống phòng ăn. Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên.

"Minjeong à, tối nay ba về tới Seoul nhưng con đừng ra ngoài nhé, ba sẽ xuống phòng con ngay khi có thể."

Jungwoo gọi đến cho em, dặn dò hỏi han đủ kiểu nhưng lại không nhắc nửa chữ tới Jimin.

"Con biết rồi ạ. Mà ba ơi, chị ấy, Jimin unnie ý ạ, có làm sao không ạ?"

Minjeong cảm thấy ba mình chần chừ một lúc, tay em nắm lấy góc áo đến nhăn nhúm lại.

"Chị ấy...bị thương sao ạ?"

"Phải...và mất máu rất nhiều. Hiện tại Jimin không ổn lắm, ngất luôn trên cáng rồi, giờ ba nghĩ phải chờ Doyoung hyung chữa xong mới biết rõ được."

"Dạ con biết rồi. Ba và mọi người về an toàn nhé ạ, con với hai bạn sẽ chờ."

"Được rồi, đừng lo lắng quá mà bỏ ăn đấy nhé. Ba yêu con."

"Con yêu ba nhiều lắm."

Minjeong liếc nhìn nhà bếp, nhận ra hôm nay có món bánh ngọt mà Jimin hay ăn liền xin bác đầu bếp một cái gói về phòng rồi mới ra lấy khay cơm của mình để ăn trưa.

Tám rưỡi tối, thông báo về chiếc trực thăng của Kim Jungwoo được phát trên loa của Cục cảnh sát. Ngoại trừ Johnny và Sicheng phải ở yên khu vực phòng riêng của ba cô luật sư tương lai, còn lại các sĩ quan, đặc vụ đều được điều lên bãi đáp trực thăng trên sân thượng để giảm thiểu tối đa khả năng bị tấn công khi hạ cánh.

Mọi người trên trực thăng đáp chân xuống mặt đất, cùng nhau khiêng cáng đang đỡ Jimin xuống. Vì không có máu dự phòng mang đi, Doyoung không còn cách nào khác ngoài cầm máu và rửa vết thương cho nàng. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt, gần như trắng bệch, hai bàn tay trở lạnh, nằm bất động. Doyoung chạy nhanh về phía trước để mở cửa cho người đưa Jimin vào, đột nhiên nàng nắm lấy vạt áo anh, thều thào.

- Đừ...đừng để em ấy...Min... Minjeong nhìn thấy...xi...xin anh...

Doyoung đau lòng nhìn Jimin rồi bất chợt nhận thấy Minjeong đang đi ra từ cuối hành lang bên kia, nhanh chóng bảo người chạy nhanh lên. Vào được phòng khám của Doyoung, có 2 sĩ quan được phân công canh gác ở ngoài để ngăn Minjeong chạy xuống để tìm.

Sau khi đã soi từng lỗ chân lông của ba mình để đảm bảo ba không nói dối chuyện bị thương, Minjeong rướn người, ngó trước ngó sau.

- Ba ơi, chị ấy đâu rồi ạ?

Jungwoo bối rối nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường, cười xoà rồi xoa đầu Minjeong.

- Chắc là đang đi kiểm tra và viết lời khai rồi, khi nào xong ba sẽ kêu con bé lên phòng con.

Em đương nhiên nhìn thấy vài giây thoáng chút ngập ngừng của ba nhưng biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều nên em cũng đành im lặng về phòng.

___

Trong phòng khám kiêm phòng phẫu thuật, Doyoung vất vả chạy ngược xuôi. Những dây truyền máu, truyền nước thay nhau cắm vào cổ tay của Jimin. Máy đo huyết áp và nhịp tim liên tục kêu lên báo động. Vết thương trên cánh tay có dấu hiệu nhiễm trùng, đau đớn tới mức Jimin chau mày lại, miệng phát ra những tiếng khổ sở chịu đựng.

- Chết tiệt trên viên đạn được bắn đó có độc

Doyoung lật lại tờ kết quả xét nghiệm, nhận ra độc tố cao hơn rất nhiều so với mức an toàn.

- Jimin, giờ phải phẫu thuật rồi.

- Khoan đã...tôi...tôi bị dị ứng với thuốc gây mê và thuốc giảm đau...

Doyoung đơ người, đắn đo nhìn cái lỗ đang chảy ra máu trên cánh tay nàng.

- Cứ làm đi...phẫu...phẫu thuật gì đó mà anh cho là cứu được tay tôi...tôi sẽ chịu được...

- Không, không thể Yoo Jimin, như vậy là quá đau đớn...

- Nhưng Doyoung...anh nên biết không có gì đau đớn hơn khi phải nhìn em ấy đau lòng vì tôi...anh biết đó, tôi sẽ nhiễm trùng nặng và phải phải cắt một bên tay...thử nghĩ xem, làm gì có ai muốn yêu người chỉ có một tay...

- Cô nằm yên ở đây, tôi sẽ đi lấy dụng cụ, và cả Minjeong nữa.

- Không được! Tôi đã nói rồi mà!

- Tin tôi đi, sẽ còn đau đớn hơn khi con bé biết cô phải chịu phẫu thuật không thuốc gây mê hay gây tê này một mình. Giờ thì nằm yên mà giữ sức đi.

Doyoung xuống kho lấy đồ rồi chạy lên phòng Minjeong.

- Minjeong, giờ chú sẽ phẫu thuật cho Jimin...ừm...cháu có muốn ở bên cạnh con bé bây giờ không?

Minjeong bật dậy khỏi giường, hai tròng mắt ngập nước.

- Con bé bị trúng đạn độc và mất máu quá lâu, nếu không phẫu thuật kịp thì khả năng phải bỏ cánh tay đó là rất cao

- Đưa cháu xuống gặp chị ấy...

Hai người chạy như bay về phòng phẫu thuật. Jimin nhìn thấy Minjeong, nhìn thấy nước mắt còn chưa lau kịp của em, không đành lòng nhìn tiếp, quay mặt đi.

- Chị đáng ghét lắm Yoo Jimin! Chị đã hứa với em là không sao mà...chị...chị quá đáng lắm...

Miệng thì trách cứ nhưng em đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng. Doyoung đưa em và nàng khẩu trang rồi đeo găng tay rồi cầm dao lên.

- Từ từ đã chú Doyoung! Chú không gây mê cho chị ấy sao?

- Con bé bị dị ứng, và cả thuốc gây tê cũng vậy.

Minjeong càng khóc dữ hơn, áp tay nàng vào má mình.

- Minjeong à...tay...tay chị chưa rửa sắp tròn 24 tiếng rồi...bẩn lắm đừng làm thế nữa...

- Chị im đi, chị quá đáng lắm chị có biết không?

- Minjeong à...chị đã thất hứa...là chị sai...nhưng xin em đừng khóc nữa...chị đau lắm...hãy ở bên chị lúc này và vui vẻ lên...được chứ?

Em gật đầu, mím môi im lặng. Lưỡi dao đã bắt đầu rạch một đường cạnh vết thương, cắt bỏ phần da và thịt đã nhiễm độc. Jimin cắn môi đến chảy máu, trán đầm đìa mồ hôi, tay như muốn bóp nát lấy tay Minjeong. Nhưng em chẳng còn tâm trí để quan tâm đến tay mình nữa. Em cứ lẩm bẩm, thì thào "không sao đâu mà có em ở đây rồi" như muốn thôi miên để nàng phân tán sự chú ý để quên đi cơn đau.

Khi cuộc phẫu thuật khẩn cấp kết thúc, Jimin đã ngất đi. Nàng được chuyển về phòng ngủ của Minjeong. Doyoung rời đi, dặn dò em lau người và thay quần áo cho nàng, tránh động đến chỗ vừa phẫu thuật.

Minjeong lấy ra trong tủ bộ đồ ngủ màu hồng và mặc do nàng sau khi đã vất vả lau sạch người. Đáng lẽ ra ngày trở về này, em và nàng sẽ cùng nhau mặc bộ đồ ngủ giống nhau có chủ đích này và quậy banh phòng để ăn mừng. Nhưng giờ đây, không khí thật ảm đạm khi nàng vẫn nhợt nhạt, chỉ khác là hơi thở đã đều hơn.

Để tránh chạm đến vết thương của nàng khi đang ngủ, em sang bên phía còn lại của chiếc giường, đắp chăn cho cả hai rồi nằm nghiêng, ngắm góc mặt của nàng.

Nàng rất đẹp, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sắc xảo. Em mỉm cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang dần ấm lên của đối phương rồi ôm lấy eo nàng, chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ sáng, Jimin tỉnh giấc bởi tiếng sấm bên ngoài. Cơn đau nhói lên ở cánh tay khiến nàng chỉ ước rằng mình không tỉnh giấc lúc này. Nàng trở người, cánh tay đang ôm lấy eo nàng cử động. Minjeong lim dim, lồm cồm bò dậy khi thấy nàng đã tỉnh, cau mày ôm lấy tay. Em vòng tay đỡ lấy vai nàng, giúp nàng nằm thẳng ra mà không động đến nơi đang băng bó.

- Chị làm em tỉnh sao?

- Không...em vô tình tỉnh thôi, chị cứ ngủ đi. Chị còn đau lắm không?

- Chị không sao. Này, lại đây.

Jimin kéo tay em, để em gối đầu lên ngực mình.

- Em biết chị thích em mà, đúng chứ?

- Em biết...ừm...em cũng vậy...

Jimin bật cười, luồn tay vào tóc em.

- Vậy hả?

- Chị đừng có cười em chứ, em nghiêm túc mà.

- Được rồi. Đỡ chị ngồi dậy với.

Em ngồi thẳng dậy, rút gối dưới đầu nàng dựng lên thành giường rồi đỡ nàng ngồi dậy.

Nàng ôm lấy khuôn mặt em, chạm vào mí mắt, sống mũi, đôi môi em rồi ghé môi mình vào.

Một nụ hôn ướt át, kéo dài, đậm vị tình yêu. Hai cô gái chưa hôn ai bao giờ, mò mẫm chạm môi, mút lấy môi đối phương. Minjeong choàng tay qua cổ Jimin, còn nàng đặt tay lên eo của em.

- Đã đủ nghiêm túc chưa em yêu?

Minjeong thẹn quá hoá giận, nằm xuống quay lưng vào nàng.

- Thôi nào Minjeong, may cho em là tay chị đang không cử động được đấy nhé không chị lật em lại đè xuống rồi đấy.

- Được rồi em thua!

Em giơ hai tay đầu hàng, lật đật đỡ nàng nằm xuống.

- Chị đừng quậy nữa, ngủ đi muộn lắm rồi. Mai em còn có lớp nữa.

- Được rồi, nằm sát lại đây, chị muốn ôm em.

Minjeong vùi mặt vào hõm cổ nàng, lại chìm vào giấc ngủ. Nàng mỉm cười, đặt lên trán em một nụ hôn rồi nhắm mắt, miệng còn thoáng nét cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro