6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning cùng Giselle được chỉ định ngồi yên trong phòng ngủ của Nakamoto Yuta cho đến khi hiện trường và dấu vết của hung thủ được điều tra xong. Giselle vì quá mệt mỏi nên đã ngủ ở trên giường còn Ningning thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn ra cửa sổ. Kim Jungwoo và Nakamoto Yuta đều đã về Hàn Quốc nhưng Xiao Dejun vẫn chưa thấy tăm hơi. Cô đã đi hỏi một vài người được ba mình phân công để bảo vệ nhưng mọi người đều không rõ. Xiao Dejun trên thực tế đã rời Hàn Quốc được hai tháng và không hề liên lạc trở lại. Ningning chỉ biết rằng ba cô trở về quê nhà là do công việc, nhưng đối với một đứa con có ba làm trong ngành này, cô biết rằng chẳng có gì đảm bảo cho an toàn của ba trong nhiệm vụ.

- Cậu ổn chứ?

Giselle mắt vẫn còn lim dim, nhẹ nhàng hỏi Ningning. Giselle có lẽ là người hiểu cảm giác lúc này của cô bạn hơn ai hết.

- Tớ nghĩ chú ấy sẽ không sao đâu. Thường thì nếu có ai trong ba người họ có chuyện thì hai người còn lại đã lo lắng rồi.

Jungwoo, Yuta, Xiaojun có thể được coi là chiến hữu. Ba người họ dù tuổi chênh lệch nhưng cực kỳ thân thiết và tin tưởng nhau.

Ningning không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Tớ có nghe qua chuyện của Minjeong rồi và điều đó làm tớ bất an

Ningning quay ra nói với Giselle.

- Nói thật là tớ chẳng tin vào mấy chuyện kỳ quái mê tín đâu nhưng nếu chuyện đó đã đả kích tới tâm lý Minjeong lớn tới vậy thì chắc chắn có vấn đề rồi

Giselle thở dài. Dù sao thì cũng là con của cảnh sát trưởng, kể cả có yếu đuối đến mấy cũng hiếm thấy ai trở nên suy sụp như Minjeong.

- Mà này Ningning, nghĩ lại chút xem, tớ thấy hình như bê bối của trường và vụ này có vẻ không liên quan tới nhau

- Cuối cùng cũng đã có ai đó nghĩ giống tớ

- Cậu cũng nghĩ vậy sao? Để xem nào...nhóm người đã truy lùng chị Jimin và Minjeong ở quán trà sữa chắc chắn là nhóm chỉ được thuê để làm việc đó, có thể suy đoán người đứng sau vụ đó là một phụ huynh nào đó ở trường. Nhưng về chú nhân viên quan sát camera kia, có chút gì đó sai sai...

- Chính xác, vụ này người ra tay có vẻ chuyên nghiệp hơn. Lúc nãy đi qua tớ có nghe thấy về chuyện trong nhà cậu bằng một cách nào đó lại có một căn phòng dưới sàn nhà trong phòng Minjeong ngủ tối qua. Căn bản tớ thấy điều này bất khả thi nếu thực sự có người ở dưới đó

- Ba nghĩ trong đội có gián điệp

Cửa phòng mở ra, Yuta bước vào cùng hai suất đồ ăn.

- Cháu chào chú

Ningning lễ phép cúi chào. Yuta gật đầu rồi ra hiệu cho Giselle ra bàn ngồi.

- Đêm nay Xiaojun sẽ về trên phi cơ riêng nên ba sẽ đi cùng đội ra sân bay để đón cậu ấy. Vì đến hiện tại chưa biết rõ ai là người ra tay trong vụ đêm qua nên một lúc nữa khi Jimin và Minjeong về, ba cần cả ba đứa cùng nhau ở yên trong phòng này. Jaehyun, Haechan và Jimin cũng sẽ ở đây canh gác.

Ningning nghe đến tin ba về, cơ mặt liền thả lỏng hơn.

- Hai đứa còn điều muốn hỏi đúng không?

Yuta với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, nhìn qua biểu cảm của con gái và cô bạn liền hiểu ra ngay.

- Cháu vẫn chưa hiểu lắm rốt cục thì có chuyện gì xảy ra. Chuyện ở trường cháu đã nghe chị Jimin kể lại rồi nhưng có vẻ không liên quan lắm đến việc hiện tại. Nhưng lần này không những cách ra tay khác mà cả đối tượng cũng khác nữa. Nếu hung thủ tối qua là đồng bọn của nhóm người kia, tại sao khi gần Minjeong đến như vậy nhưng cũng không làm gì cậu ấy? Hơn nữa, chị Jimin cũng đã nói với cháu về vụ giết người hàng loạt nào đó mà đội chú Jungwoo đang làm, nhưng chẳng phải những vụ đó đều xuất phát từ tranh chấp giữa các băng đảng sao?

Yuta chống cằm nghe Ningning nói. Thực sự con bé rất giống Xiaojun: đa nghi, tò mò cùng với đó luôn biết cách xâu chuỗi sự việc là lập luận chặt chẽ.

- Cho đến hiện tại đang có rất ít thông tin nên chú sẽ cố gắng kể hết. Minjeong, Jimin, vào đi.

Yuta đột nhiên quay ra cửa nói. Minjeong và Jimin bước vào, cúi chào anh rồi ra ngồi với hai cô bạn thân.

- Hai đứa ăn chưa?

- Dạ rồi ạ/ Ăn rồi thưa sếp

- Lần sau muốn nghe chuyện thì cứ gõ cửa, không cần đứng thập thò bên ngoài nghe ngóng đâu

Minjeong cười ngượng.

- Ba, ba kể đi

Giselle có vẻ sốt ruột.

- Được rồi. Đầu tiên là vụ ở trường. Vụ này đối tượng duy nhất bị nhắm đến là gia đình của Jungwoo. Nhưng Jungwoo lại làm chức cao trong Cục, gia đình đều làm chính trị gia nên người duy nhất bị ảnh hưởng là Minjeong. Đến chỗ này còn ai thắc mắc không?

Bốn cô gái lắc đầu

- Tiếp theo, vụ giết người hàng loạt mà Ningning nói đến, đúng là đối tượng chỉ trong các băng đảng. Không một ai trong chú, Jungwoo hay Xiaojun can thiệp vào các hoạt động băng đảng. Nói cách khác, chuyện này không dính dáng tới ai hết. Nhưng lí do Karina đề cập đến vấn đề này thì chú cũng chưa rõ.

Jimin gật đầu, bật điện thoại và mở một file ảnh không lưu tên.

- Trong các băng đảng gần đây có nạn nhân, có một băng đảng khá là bí ẩn. Vốn dĩ ban đầu tôi được huấn luyện để làm việc trong nhà tù vậy nên bắt buộc phải học về hình xăm. Mỗi băng đảng đều có một hình xăm tượng trưng, chúng dùng thứ này như khẳng định vị thế của mình trong một băng đảng hoặc để thông báo về sự tồn tại của mình. Trong tù, các vụ bạo lực giữa các tù nhân do mâu thuẫn chiếm tỷ lệ rất cao nên tôi đã điều tra rất nhiều về hình xăm của các băng đảng khác nhau nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy hình này.

Jimin mở một bức ảnh, trong đó là một xác chết, trên cái đầu trọc lốc của hắn có hình xăm rất kỳ lạ, giống như là làm rớt mực linh tinh lên bề mặt da chứ không phải là xăm có chủ ý.

- Tôi đã từng bỏ qua chi tiết này nhưng hôm đầu khi tôi làm giáo viên thực tập cho trường, vào buổi chiều tối tôi thấy một tên cũng có hình xăm y hệt không khác một nét nào đứng ở trong nhà xe

Jimin mở một bức hình khác. Ba cô gái còn lại nhìn vào trợn tròn mắt. Đối tượng mà Jimin nói tới đứng ở một góc ngay nhà xe, mắt nhìn theo hướng Minjeong - người hôm đó để chìa khoá trong cốp xe nên loay hoay tìm cách - đang đứng, các tấm ảnh sau đó được Jimin chỉ ra rằng hắn thực sự đang theo dõi Minjeong cho đến khi Jimin xuống chỗ Minjeong, hắn đã chạy nhanh đi.

- Còn nữa, hôm ở quán trà sữa, theo suy đoán của tôi, đúng là nhóm người kia chỉ được thuê nhưng khi xem camera an ninh, sau khi sếp đưa chúng tôi ra ngoài an toàn, một tên cũng có hình xăm y hệt đi loanh quanh quán. Vì đây chỉ là phỏng đoán của một mình tôi và còn thiếu khá nhiều bằng chứng xác thực hơn nên chưa báo cáo.

Yuta cau mày, xem xét thật kỹ các bức ảnh. Có thể thấy chúng được chụp lại qua CCTV của trường, chứng tỏ băng đảng này khá mới, chưa có kinh nghiệm tránh camera.

- Mấy chuyện băng đảng với suy luận này có lẽ tôi sẽ đưa cho Xiaojun, chuyên môn của cậu ấy ở mảng này tốt hơn tôi rất nhiều. Cuối cùng thì chuyện xảy ra tối qua, theo như điều tra thì cả đội chốt lại là chẳng moi móc được một chút thông tin hay liên hệ nào. Ngay cả căn phòng dưới sàn cũng không hề để lại DNA hay dấu vân tay, sạch sẽ một cách khó tin. Tôi không nghĩ là một băng đảng xuất hiện hai tên đều không biết tránh CCTV lại có thể giết người một cách hoàn hảo như vậy. Đó là tất cả những gì tôi biết cho đến bây giờ.

Minjeong ngay từ đầu câu chuyện đều áp má vào vai Jimin, tay đan vào tay chị, mặt ủ rũ. Em cảm thấy ngay cả sự xuất hiện của ba cũng không làm em cảm thấy an toàn hơn.

- Chúc con ngủ ngon, Giselle. Mọi người cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi

Yuta ôm lấy Giselle rồi ra ngoài.

Minjeong rầu rĩ dựa vào vai Jimin.

- Unnie...

- Sao vậy?

Minjeong chẳng nói gì, tự nhiên vòng tay qua cổ nàng, leo lên đùi người lớn hơn, ngả đầu vào vai người đó, ngáp một cái rồi nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro