7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ về căn nhà trống, dây thừng và con rắn tiếp tục hành hạ Minjeong. Mỗi sáng ngủ dậy của em như một vị cứu tinh dù em chẳng muốn một chút nào. Đôi mắt còn đọng nước vì khóc, họng đau rát vì la hét, đầu tóc bù xù, cả người đau nhức.

Sau vụ việc nhân viên quan sát camera bị sát hại, xung quanh Minjeong cũng không xảy ra quá nhiều những chuyện kỳ là hay ghê rợn nữa. Em vẫn là hoa khôi của trường với thành tích học tập khủng, vẫn chơi thân cùng Giselle và giờ còn có cả Ningning.

Nhưng chỉ khác một điều, cảm giác của em đối với Yoo Jimin rất kỳ lạ. Em không rõ mình cảm thấy chuyện này bắt đầu từ đâu nhưng Jimin đem lại cho em một linh cảm, một thứ gì đó khá là dejavu.

Sau buổi tối nói chuyện cùng Nakamoto Yuta, Minjeong không nhớ rõ em đã nghĩ gì, chỉ biết rằng lòng em bất an về mọi thứ và việc duy nhất em thấy mình nên làm là leo lên đùi người lớn hơn và ngủ gục trên vai người đó. Dường như em đã gặp nàng ở đâu đó, hoặc thậm chí hai người đã quen nhau.

Đã có lần, Minjeong đã thực sự tin rằng hai người quen nhau từ trước, phần ký ức đó có thể bị mất đi sau vụ tai nạn giao thông năm ấy...

Năm em mười ba tuổi, tức là ba năm trước, Minjeong cùng ba mẹ và ông bà có một chuyến đi du lịch hiếm hoi tới Hawaii. Khi đó Kim Jungwoo vừa được bổ nhiệm chính thức làm Cục trưởng, liền xin nghỉ phép để có thể dành thời gian cho gia đình. Anh đưa cả nhà sang Hawaii, nơi mà Minjeong luôn ao ước được đặt chân đến qua sách báo. Chuyến đi diễn ra tốt đẹp, Minjeong lúc đó còn ôm chặt lấy mẹ và nói rằng em sẽ chẳng bao giờ quên. Khi đến sân bay để trở về Seoul, một cuộc bạo động xảy ra ngay trong khu vực làm thủ tục bay. Khi đó xung quanh nơi cả nhà em đang đứng đều hoảng loạn khi phát hiện có súng và đạn cay. Jungwoo bản thân là một cảnh sát liền lập tức kéo cả gia đình vào một góc khuất trong hẻm để trú còn mình thì chạy ra giải quyết. Mọi việc xảy ra sau đó Minjeong đều không thể nhớ, chỉ biết có tiếng nổ sau lưng em và khi tỉnh dậy thì em đã ở Seoul nhưng chỉ có ba bên cạnh.

Minjeong đã không hỏi về những gì thực sự xảy ra vào cái ngày ác mộng đó. Em không muốn biết vì điều đó quá đau đớn để em đối mặt. Chỗ dựa của em chỉ còn ba của mình, mỗi lần nhìn ba lo lắng chuẩn bị mọi biện pháp an ninh quanh nhà mỗi lần đi công tác em lại càng xót. Nghề của ba dù là làm việc chính nghĩa nhưng cũng là gây thù với rất nhiều người, việc tấn công ba là điều bất khả thi nên người nằm trong nguy hiểm là em.

Nhưng kể cả sự thật ngày hôm đó em không hề biết, vẫn còn bí ẩn nữa. Thời gian từ ngày tai nạn cho đến khi em tỉnh dậy là hai tháng. Tiếng nổ sau lưng em ngày hôm đó đã tạo một vết bỏng lớn trên lưng em, thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đại não cũng bị chấn thương nhưng may mắn không gây nguy hiểm. Điều đầu tiên em hỏi ba mình sau khi nhận ra mình đã nằm bất động hai tháng là trong hai tháng ấy có chuyện gì xảy ra không. Câu hỏi xem chừng rất đơn giản nhưng khi từ cuối cùng thốt ra khỏi môi, Kim Jungwoo lại lảng tránh, ra khỏi phòng bệnh dặn dò điều dưỡng chăm sóc em còn bản thân đi đâu đó.

Bởi những khúc mắc trong quá khứ nhưng khoảng ký ức lại mờ đục, Minjeong hàng ngày cố gắng tìm ra đầy đủ sự việc. Có lần ba em hỏi, em thực sự quan tâm tới hai tháng đó làm gì vì chúng trôi qua như thường lệ, chẳng có chút bất thường. Đó là lần đầu tiên em cãi lại ba mình. Em hét lên, ném hết đồ đạc xuống sàn nhà, nói rằng nếu chẳng có gì cớ sao ai cũng phải giấu giếm, nửa chữ cũng chẳng dám ho he. Rồi em còn nói, ai cũng muốn em an toàn, muốn bảo vệ em nhưng chính bản thân em lại chẳng biết gì về mình trong suốt một khoảng thời gian.

Cho đến khi chuỗi gào thét của em kết thúc, ba em chỉ để lại cho em một sự thật

- Hai tháng đó không đáng để con nhớ lại, ba đã nhờ Doyoung thôi miên để xoá chúng tạm thời khỏi ký ức của con, sẽ đến một ngày con trưởng thành và rồi nhận ra tất cả những gì ba làm chỉ với mục đích duy nhất là bảo vệ con.

Minjeong tự hỏi, cơn ác mộng về căn phòng trống và con rắn có phải là những gì ba đã cố gắng xoá chúng hay không. Nhưng sự thật mà nói, chúng quá đáng sợ và ám ảnh, nhất là khi tần suất chúng hiện lên trong giấc mơ ngày càng thường xuyên hơn.

Minjeong đã từng đánh bạo lấy trộm huy hiệu nhận dạng cảnh sát của ba để vào bệnh viện xin đoạn video trong căn phòng bệnh em nằm hai tháng đó nhưng tất cả những gì em nhận được là cái lắc đầu của nhân viên kiểm soát, họ bảo ngay sau khi em xuất viện, họ nhận được lệnh từ cấp trên rằng phải xoá sạch.

Hơn nữa, cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối với Jimin cho dù mới quen biết cũng làm Minjeong nghi ngờ. Jimin có vẻ biết hết về sở thích và tính cách của em. Nhiều khi em muốn hỏi nàng xem liệu nàng có biết chút gì về chuyện của em không nhưng lại sợ, bỏ cuộc không dám hỏi.

Thời gian em và Jimin quen nhau cũng đã ba tháng. Ba tháng này yên bình, không chút vướng bận. Hàng ngày đi đến trường, làm thân với những anh chàng vệ sĩ đẹp trai tài giỏi, ở bên hai cô bạn thân Ningning và Giselle, vật lộn hàng tuần với đống bài tập tiếng Anh của Jimin, được ăn tối với ba hàng ngày. Em đã ước giá như sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi, vì cho dù có gặp chuyện gì, nếu có thời gian, ở bên những người mình yêu thương và tin tưởng sẽ luôn là ký ức đẹp đẽ nhất của mỗi người.

Nhưng trong thâm tâm của Kim Minjeong, sự khát khao, sợ hãi và tò mò vẫn luôn thôi thúc em tìm hiểu về cái gọi là sự thật. Và cái định nghĩa về tin tưởng đối với em cũng đã dần khác đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro