8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay cốc café, Yoo Jimin trở về bàn làm việc của mình. Sau khi dự tiệc chúc bình an cho Mark và Donghyuck - hai đặc vụ được cử nằm vùng băng đảng có hình xăm kỳ lạ mà Jimin phát hiện ra - nàng mệt mỏi lật đi lật lại tập hồ sơ vụ án, xem xét từng bức hình chụp hiện trường. Là bóng hồng duy nhất có mặt tại tầng 17 - tầng dành cho các sĩ quan, đặc vụ ưu tú nhất - trong toà nhà 18 tầng của Cục Cảnh sát, đương nhiên ngoài áp lực công việc, nàng còn phải đối mặt với lời ra tiếng vào về chỗ đứng của mình trong hệ thống đặc vụ của Cục. Lên hàm Thiếu tá ở tuổi 22, không bất ngờ khi xung quanh Jimin đầy rẫy sự nghi ngờ và ghen ghét. Đã từng có rất nhiều tin đồn tung ra trong nội bộ Cục về lai lịch của nàng, thậm chí có rất nhiều những lời móc mỉa độc địa của những đồng nghiệp, nhưng cuối cùng Jimin vẫn hiên ngang chống chọi và chứng minh bằng thực lực của bản thân. Nàng đã trải qua quá trình huấn luyện khắt khe cùng những bài tập, cố gắng nỗ lực gấp đôi các nam sinh cùng khoá để trụ lại và được nhận vào Cục để làm việc. Chẳng ai có thể hiểu rõ nàng ngoài chính bản thân nàng, vậy nên những lời rủa xả kia chỉ là lời nói gió bay.

Năm chín tuổi, Jimin vẫn còn là cô học sinh nghèo của ngôi trường từ thiện tạm bợ nhưng bản tính vô cùng nghịch ngợm. Khi đang chơi đá bóng với hội con trai trên con đường chẳng mấy sạch sẽ của khu ổ chuột, quả bóng từ mũi giày thể thao cũ rách của nàng đột nhiên chạy lệch hướng khỏi núi rác - thứ được gọi là cầu môn lúc đó - và bay thẳng vào một người đàn ông đang tiêm chất kích thích lên cánh tay bên vệ đường. Lũ trẻ xung quanh nhìn ông ta đứng dậy, lảo đảo cầm con dao bên cạnh đi đến liền chạy đi. Jimin khi ấy chưa kịp chạy đã bị hắn túm lại, con dao múa may trước cổ nàng. Lúc đó đầu óc trống rỗng, nàng chẳng thể nghĩ gì, chỉ huých mạnh khuỷu tay vào ngực hắn, lợi dụng khi hắn đang không tỉnh táo do ma túy, đâm đầu chạy. Nhưng gã đàn ông đó với hai sải chân đã kéo được cô bé suy dinh dưỡng lại. Khu ổ chuột này toàn là người già và trẻ nhỏ sống, ba mẹ của những đứa trẻ hầu hết đã lên thành thị kiếm sống và ở luôn tại đó, không một ai quay về. Khi gã đàn ông nghiện ngập siết chặt cánh tay vào cổ cô bé có khuôn mặt đáng yêu sáng ngời nhưng ướt đẫm nước mắt, mọi người xung quanh đều run rẩy, chỉ dám chui vào nhưng căn nhà sập xệ xiêu vẹo, ló mắt lén nhìn ra ngoài. Yoo Jimin khi đó vô vọng chẳng có ai để cầu cứu, đánh bạo với tay giật lấy con dao rồi xoay người lại. Tên nghiện tức tối đến nổi tơ máu trên mắt, gào ầm lên rồi hai tay quơ trước mặt chạy đến đòi lại con dao. Jimin chạy trối chết cho đến khi có một bàn tay rắn chắc giữ cánh tay nàng lại, tấm lưng người đó chắn trước mặt nàng. Nàng ngước lên, tấm phù hiệu màu vàng trên ngực người này khiến nàng nhận ra người này là cảnh sát.

- Đứng lại, giơ hai tay lên!

- Còn cháu, nghe chú, bỏ con dao trên tay ra, nguy hiểm lắm

Jimin gật đầu, đặt nhẹ nhàng con dao xuống dưới đất, tay vẫn níu chặt tay của vị cảnh sát.

Tên nghiện được áp giải đi, Jimin mới thôi run rẩy. Nàng buông tay người vừa bảo vệ nàng, cúi đầu lễ phép cảm ơn, định bụng chạy về nhà. Vị cảnh sát kia với lấy, giữ lại cánh tay gầy của cô bé

- Chú là Xiaojun, là cảnh sát nhưng không ở vùng này mà chỉ vô tình đi qua. Cô bé, cháu sống ở đây sao?

- Dạ...

- Vậy là cháu sống với ông bà?

- Cháu sống với bà ạ. Chú ơi, cháu biết đánh người cầm dao là hư, chú đừng bắt cháu đi nhé, bà cháu đang ốm ở nhà, cháu không muốn về muộn đâu ạ

Jimin chắp hai tay, mắt long lanh cầu xin Xiaojun. Xiaojun cười, xoa đầu cô nhóc

- Cháu dẫn chú về nhà cháu đi, chú sẽ giúp

Kể từ ngày hôm đó, vị cảnh sát hàng ngày lái xe tới khu ổ chuột chăm sóc hai bà cháu. Vốn hiểu biết non nớt của Jimin khiến nàng chẳng thế nhận ra người đã giúp đỡ gia đình mình là một đặc vụ cấp cao của Cục Cảnh sát khi đó, người mà chẳng bao giờ phải đi tuần tra, giải quyết những mâu thuẫn vặt vãnh. Việc này kéo dài gần một năm cho đến ngày bà của Jimin mất. Tâm nguyện cuối cùng bà gửi gắm không phải là cho Jimin mà là cho Xiaojun, hi vọng anh nhận nuôi cô bé.

- Nó lanh lợi, thông minh nhất cái xóm này đấy anh cảnh sát ạ...khụ....khụ....chỉ tiếc cái thân già này của tôi chẳng thể lo ngay cả cái ăn cái mặc cho con bé chứ nói gì đến học hành...trước khi chết tôi chỉ mong một điều, mong anh nhận nuôi nó không thì tôi nằm nơi chín suối cũng chẳng thể yên lòng...

Bà gắng sức nói đến đó rồi bàn tay đang nắm chặt tay Jimin buông lỏng. Jimin khóc suốt một tuần sau sự ra đi đau đớn đó.

Nhưng Xiaojun chẳng thể hoàn thành đúng những tâm nguyện cuối đời của bà. Vào thời điểm cứu Jimin khỏi tên nghiện, anh đã phải sống dở chết dở nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh mới tròn sau tháng, con của một tử tù ở Trung Quốc - địa bàn hoạt động chính của mình. Tử tù cũng là con người, cũng là người cha người mẹ, điều này khiến Xiaojun đã ký nhận nuôi đứa trẻ ngay sát thời gian cô nhi viện tới nhận. Ngày Jimin được đưa về nhà anh, cô bé nghèo nhưng hiếu thảo đã ngước lên nhìn quân phục của anh với ánh mắt ngưỡng mộ liền rụt rè hỏi rằng liệu sau này cô bé có được làm cảnh sát không. Điều này đã khiến Xiaojun dù áy náy với người bà quá cố của Jimin nhưng vẫn quyết tâm gửi nàng vào Trại Huấn luyện cảnh sát. Đây là việc làm mà Xiaojun phải thừa nhận là điên rồ nhất trong cả cuộc đời của anh. Dù được chu cấp trong trại nhưng cuối mỗi tuần Xiaojun đều đến để thăm Jimin. Một khoảng thời gian sau Jimin mới nhận ra vị cứu tinh cuộc đời mình là một sếp lớn vậy nên nàng cố gắng học và rèn luyện, đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để không phụ lòng ân nhân.

Nhưng, những lần đi thăm Jimin, Xiaojun đều đi một mình. Anh gửi Ningning - một cái tên anh nghĩ ra với não bộ khô khốc của một vị cảnh sát mà anh dành cho đứa bé - cho ba mẹ mình khi nhận ra dù đã chết, kẻ thù của ba mẹ cô bé trong xã hội đen còn rất nhiều. Sự tồn tại của đứa bé sơ sinh năm nào được một vị cảnh sát nhận nuôi đã được các tù nhân lan truyền và bằng một cách nào đó đã lan ra ngoài khiến các thế lực ráo riết truy tìm sinh linh bé bỏng vô tội để trả thù. Đó là lí do cho tới khi Jimin trở thành Thiếu tá, trà trộn vào ngôi trường Ningning theo học và trở thành giáo viên thực tập, cả hai mới biết mặt nhau.

Khi nhận thức từ mơ hồ trở thành thực tế, những mẩu truyện cổ tích đã gần như vô hình trong tiềm thức Jimin. Chín tuổi thừa sống thiếu chết và được cứu, mười tuổi quyết tâm vào Trại Huấn luyện, nhìn vào Jimin bây giờ, một cô gái trẻ tuổi, đầy tiềm năng tham vọng, dũng cảm mạnh mẽ cùng khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, có lẽ sẽ chẳng ai ngoài Xiaojun, Jungwoo và Yuta có thể biết được quá khứ của nàng. Vài ba lời đồn thổi về việc nàng cầu xin cấp trên làm tình một đêm để thăng tiến trong công việc dù rất tổn thương nhưng nàng cảm thấy, những người bàn tán sau lưng mình, họ rốt cục cũng chỉ đang đứng đúng vị trí của họ, sau lưng nàng.

Uống một ngụm café để thư giãn đầu óc cũng như để cafein giúp bản thân tỉnh táo, nàng miết ngón tay lên màn hình điện thoại như đang xoa đầu một cô gái được đặt làm ảnh nền điện thoại nàng. Cô gái ấy đặc biệt trong cuộc đời nàng, là động lực khiến nàng cố gắng hơn trong công việc, vì cô gái ấy vì những kẻ xấu đã trở nên đáng thương và gặp nguy hiểm.

- Minjeongie, dù cho sếp Kim vì bảo vệ em mà đã dùng đến thuật thôi miên của bác sĩ Kim khiến em mất ký ức, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em như những ngày đó. Lời hứa giữa hai ta, chị sẽ không quên đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro