Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần nằm bệnh viện, người cô tê mỏi vừa được xuất viện về nhà cô liền vận động tay chân, cô lau hết cả tiệm ăn Phánh Ký của nhà Bối Bối, rửa hết chén đĩa, lau từng cái bàn cái ghế

"Haizzzz...đúng là không có gì thoải mái bằng được hoạt động thân thể."

Cô quẹt đi giọt mồ hôi vừa rịnh ra trên trán mỉm cười.

"Tiểu Như ! Mau qua đây ăn tô hoành thánh này đi, con vừa được xuất viện đừng quá sức !! Mau mau"

Tay bưng ra 2 tô hoành thánh nóng hổi bước ra bà Hà đặt xuống bàn, nhìn cô ăn ngon lành tô hoành thánh bà vui trong lòng, tự nhiên lại nhớ lại chuyện cũ:

"An Như không phải con bà, con bé chỉ là con của một người bạn bà, 5 năm trước gia đình họ gặp tai nạn cả ba mẹ của con bé đều mất hết, An Như lại là bạn học rất thân của Bối Bối thế là 2 vợ chồng bà đem con bé về nuôi, coi như con lại thêm con nhỏ rất lễ phép ngoan ngoãn mà còn chăm chỉ nữa. Những lúc hàng ăn đông khách cũng nhờ nó phụ giúp cho 2 vợ chồng bà....", đang suy nghĩ bà như nhớ ra gì đó liền hỏi cô :

" Tiểu Như à !!! Dì Hà cứ thắc mắc mãi muốn hỏi cháu mà lại quên, hôm đó ở bệnh viện hình như cháu quen người đàn ông...."

Còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng 'teng', Bối Bối người nhễ nhại mồ hôi bước vào, Tống An Như lên tiếng:

"Bối Bối à cậu đi đâu mà ướt đẫm mồ hôi vậy chứ..!?"

Bối Bối vẻ mặt không vui trả lời

"Cậu nhắc đến làm mình lại bực mình, sáng nay chạy ra công viên tập thể dục, mình vừa chạy được nửa vòng đã gặp phải một tên đáng ghét....!!!".

Tay cầm ly nước vừa đưa lên miệng định uống cô lại tiếp tục:

"Mình vì bất cẩn một xíu mà vấp ngã, ấy vậy mà....
cái tên đó....!! Hắn chạy ngang qua mình mà không hề có ý đỡ mình đứng lên chứ, mình đã tức còn thêm bị quê liền chạy theo kéo hắn lại...Mình hỏi hắn vì sao anh thấy tôi ngã anh không có lòng tốt đỡ tôi đứng lên chứ..!? Cậu có biết hắn trả lời mình như thế nào không ???".

"Hắn trả lời cậu như thế nào ??", vẻ mặt mong chờ Tống An Như hỏi lại.

"Hắn chỉ nói một câu "lý do" ....tức chết được mà lý do...lý do cái khỉ gì chứ, hắn chỉ cần thấy mình ngã thì đỡ mình đứng dậy là được mà còn cần phải lý do sao...!!!"

Cô tức tối dậm chân phình phịch như mún trút hết mọi bực dọc lên sàn nhà.

Tống An Như bước lại gần, vỗ vỗ vai cô ngồi xuống ghế nhẹ giọng an ủi.

"Thôi được rồi, coi như hôm nay cậu ra đường cậu bước nhầm chân trái trước vậy, ra đường quên coi ngày được chưa...!!! Bỏ qua...bỏ qua hết đi được không ?!!"

Nhìn mặt của Tống An Như, Bối Bối như gỡ được bớt một cục tức trong lòng. Như chợt nhớ ra chuyện gì cô liền nói:

"Quên mất Tiểu Như, cuối tuần này chúng ta phải họp lớp đó có nhớ không??", như nhớ ra điều gì đó Tống An Như ồ một tiếng:

"Ừ nhỉ quên mất...họp lớp sơ trung phải không !?"

"Ừ...cậu còn nhớ Chung Hán Lương không ???"Gật đầu với Tống An Như, Bối Bối hỏi lại.

Ngẫm nghĩ một hồi cô gật đầu như đã nhớ ra hỏi lại:

"Có phải là cái tên con nhà giàu suốt ngày khoe khoang, theo đuôi mình suốt ngày, rồi cứ mở miệng ra tự nhận là bạn trai mình đúng không !??"

Bối Bối giơ 1 ngón tay lên chỉ chỉ như đồng ý lên tiếng:

"Chính hắn...chính là hắn, cái tên mà ngày xưa theo đuổi cậu đó, nhưng mình nghe nói bây giờ hắn không còn như trước nữa, hình như đã chính chắn và đàng hoàng hơn rồi."

Tống An Như gật gật đầu hồi tưởng lại cái thời vẫn còn mặc đồng phục cắp sách đến trường...

"Tiểu Như !!! cậu đã làm hết bài tập chưa !? Có thể nào chút nữa cho mình copy một chút không ??",hai bàn tay chắp lại chà chà, vẻ mặt đáng thương của Bối Bối khiến cô thật sự rất buồn cười liền trả lời: "được chứ...ai bảo cậu là bạn thân của mình làm gì !!!".

"Tống tiểu thư đại nhân vạn tuế...mà nè sao sáng nay hắn vẫn chưa xuất hiện vậy !!?", vừa hỏi cô vừa ngó nghiêng như đang tìm kiếm một ai đó, đúng lúc đó có giọng một nam sinh vang lên:

"An Như !!! Hôm nay em đã chịu đồng ý làm bạn gái của Chung thiếu gia anh chưa hả !??"

Cùng lúc đi tới là 3 nam sinh, tên dẫn đầu vừa lên tiếng chính là Chung Hán Lương. Bối Bối hướng về phía Chung Hán Lương trả lời

"Chung thiếu gia à !!! Mình thấy hình như hôm nay da mặt của cậu lại dày thêm một chút đó nha!!! Tiểu Như nhà chúng tôi dễ dàng cho cậu tán tỉnh vậy sao, coi lại mình đi a...cậu chỉ được một cái đó là gia đình cậu có tiền thôi ngoài ra không được gì cả... Học hành không ra gì lại thêm thói trăng hoa...,bar, club bia rượu hình như không có cái nào là cậu không biết hết.... Thử hỏi tiểu Như nhà chúng tôi sao có thể gả cho cậu chứ....??? Đừng có làm phiền cậu ấy nữa được không, đi kiếm em gái khác đi Chung thiếu gia cậu mà muốn thì có cả khối, cần gì cứ đeo bám theo tiểu Như nhà chúng tôi như vậy chứ !?".

Nói hết một hơi không để cho Chung Hán Lương có cơ hội để trả lời Bối Bối liền kéo tay lôi Tống An Như đi:" đi thôi tiểu Như".

"Hán Lương !!! Không lẽ cậu bỏ cuộc dễ vậy sao, Tống An Như là hoa khôi của khối mình đó, bình thường mình thấy cậu tán tỉnh những đứa con gái khác dễ lắm mà, cậu là Chung thiếu gia mà không lẽ không tán nổi một đứa con gái như Tống An Như sao ???"

Tên nam sinh vẻ mặt gian xảo không đàng hoàng đứng bên trái Chung Hán Lương lên tiếng.

"Cậu nói vậy là không đúng rồi Lâm Sinh à !!"

Một tay cầm sách một tay đẩy mắt kính lên, nam sinh đứng bên phải Chung Hán Lương lên tiếng

"không phải là cậu ấy không thể mà chỉ là...cô ấy không ưa cậu ấy mà thôi !!!",vừa nói cậu ta vừa gật đầu ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện.

"Ê..! Cậu nói vậy là có ý gì chứ hả ??? Chỉ là mình không muốn mà thôi ok, Chung thiếu gia mình mà đã thích ai thì người đó không thể từ chối được cậu biết không hả !??"

Tay giơ lên thành nắm đấm với nam sinh đeo mắt kính kia Chung Hán Lương tức tối trả lời.

"Vũ Thái nói có lý...Hán Lương à có chắc là cậu không muốn tán không hay là không thể vậy hả ???"

Gác tay lên vai của Vũ Thái vẻ mặt có chút chọc ghẹo Lâm Sinh hỏi.

Nhìn theo bóng của 2 cô gái vừa đi khuất Chung Hán Lương nói

"Các cậu cứ chờ mà xem, rồi mình sẽ làm cho cô ấy là của mình, cái gì Chung Hán Lương này đã muốn thì phải có được !!!".

Từ lúc đó mỗi ngày đến trường trên bàn học của Tống An Như đều là một bó hoa, kèm theo là một tấm thiệp với dòng chữ 'Làm bạn gái mình nhé... Ký tên Chung Hán Lương'.

Mỗi ngày đều như vậy, lúc đầu cô cũng không để ý lắm và cũng không thấy phiền chỉ cho đến khi...những cô gái thích Chung Hán Lương và những người từng là bạn gái của cậu ta kiếm chuyện với cô, thì lúc đó cô đành phải lên tiếng.

Hôm đó cô hẹn Chung Hán Lương ra sau trường để nói chuyện:

"Hán Lương !!! Mình rất cảm kích tình cảm của cậu dành cho mình...nhưng mình xin lỗi mình không thích cậu, cậu có thể nào đừng làm phiền mình nữa được không ??? Mình cũng không muốn những người bạn gái của cậu làm phiền mình nữa, nên xin cậu đừng làm phiền mình nữa".

Sau ngày hôm đó thì mọi chuyện xảy ra gia đình cô gặp tai nạn, cô phải dọn về sống chung với gia đình Bối Bối, rồi cô cũng không còn nghe gì liên quan đến Chung Hán Lương nữa, chỉ nghe mọi người kháo nhau là cậu ta đã đi du học sau khi bị cô từ chối thẳng thừng.

Cô nhớ trước khi đi Chung Hán Lương có gửi cho cô một lá thư chỉ ngắn gọn vài chữ mà đến giờ cô vẫn nhớ đó là

"Mình sẽ trở về và lúc đó cậu sẽ muốn trở thành bạn gái của mình".

Cô gần như đã quên mất chuyện đó thì nay, cậu ấy đã trở về và tổ chức họp lớp, cô cảm thấy có chút gì đó hơi hồi hộp, cô muốn xem cậu ta đã trưởng thành như thế nào.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình cô giật mình khi bị Bối Bối gọi trở lại với hiện thực:

"Tiểu Như...Tiểu Như !!! Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu có thể đi giao hàng hộ mình được không ???".

Giật mình trở về với hiện thực cô gật đầu với Bối Bối, lúc đó ông Quý từ trong bếp nói vọng ra

"Con đợi một chút chú Quý làm xong sẽ đưa con đem đi được không??? Con bé Bối Bối này chỉ được cái lười là hay".

Lên nhà thay quần áo đi xuống thì ông Quý cũng vừa làm xong thức ăn, cô để vào trong một cái thùng giữ ấm tay cầm địa chỉ đưa lên nhìn, cô hơi bất ngờ hỏi lại ông Quý:

"Chú Quý !! Địa chỉ này chẳng phải là ở tập đoàn Trần Lưu sao ???". Ông Quý bước ra gật gật đầu nói:

"Đúng rồi là ở đó, lúc gọi tới họ có nói là được nghe đồng nghiệp giới thiệu tiệm ăn của chúng ta, nên dù hơi xa một chút họ vẫn gọi".

Giúp cô mang thùng giữ ấm đặt lên sau xe ông giục cô:" thôi con mau đi rồi về, nhìn trời có vẻ oi bức chắc lại sắp có mưa rồi...".

Cô nhìn lên trời, đúng là trời hơi oi thật nhưng trời quang mây tạnh như vậy sao có thể mưa được chứ. Cô đội nón bảo hiểm rồi lên xe cô quay sang ông Quý nói

"thôi cháu đi đây..."

Ông Quý gật đầu trả lời:

"Ừ con đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận..."

Cô rồ máy xe chạy đi.

Để xe chỗ dành cho khách hàng cô đi vào trong tập đoàn Trần Lưu, cô đi đến quầy tiếp tân lại gặp cô gái đáng yêu lần trước, cô ta vẫn nở nụ cười thân thiện và lịch sự hỏi cô

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô ???".

Tống An Như tay giơ lên cái thùng giữ ấm nói

"Tôi đến giao đồ ăn xin hỏi có thể thông báo dùm tôi được không???".

Cô nhân viên hỏi lại

"xin hỏi là ai đã gọi vậy, để tôi có thể thông báo cho họ".

Nhìn lên giấy tính tiền Tống An Như trả lời:

"Là Hà Dung ở phòng kế hoạch".

Cô gái gật đầu sau đó bấm sô và gọi có lẽ là sau 2 tiếng reng đã có người nhấc máy

"À chị Hà Dung... có người ở tiệm ăn Phánh Ký đến giao đồ ăn ạ....ồ dạ để em nói với cô ấy"

Quay sang Tống An Như cô gái nói

"Xin lỗi cô nhưng bây giờ cô ấy đang bận cô có thể ngồi đợi cô ấy một chút được không, cô ấy sẽ xuống nhanh thôi ?!?".

Gật đầu với cô gái Tống An Như trả lời

" được không sao cả tôi đợi chút vậy !!!",

Đi đến ngồi gần cửa ra vào, cô ngồi nhìn ngắm xung quanh rồi nghĩ:

"Lưu Kiến Phong Tổng tài của tập đoàn Trần Lưu, một nam nhân còn trẻ tuổi như vậy mà đã giỏi như thế...lần trước không được nhận vào chỉ vì cái tên đáng ghét kia cô cũng chẳng hối tiếc gì nhiều, nhưng hôm nay ngồi đây ngắm thật kỹ nơi này rồi dòng người tấp nập ra vào, rồi cả những nhân viên đang bận rộn kia cũng làm cho cô cảm thấy hơi chút hối tiếc, phải chi cô được vào đây làm việc thì tốt biết mấy".

Đang suy nghĩ tiếc nuối thì có một người khều vào vai cô, cô quay lại thì đó là một phụ nữ vẻ mặt thanh thoát đang nở nụ cười với cô :

" Xin lỗi đã để cô phải đợi, vì tôi phải họp gấp, xin hỏi hết bao nhiêu tiền vậy ??"

Vừa hỏi cô ta vừa lấy tiền từ ví ra. Lúc này Tống An Như mới sực tỉnh trả lời :

"Của cô tất cả là 51 đồng ạ".

Đưa cho Tống An Như 60 đồng cô nói

"không cần thối lại đâu, vì đường hơi xa nhưng vì có người đồng nghiệp giới thiệu nên tôi muốn thử, cám ơn cô trời trưa nắng như vậy cũng cố gắng mang đến cho tôi, cám ơn".

Gật đầu chào Tống An Như cô quay lưng đi.

Quay lưng vừa định đi thì trời đổ mưa, cô đứng lại một góc ở trước cửa nhìn trời mưa mà trách thầm

"Hay thật vừa rồi còn nắng như vậy mà giờ đã mưa như trút nước...haizzzz"

Đúng lúc đó từ cửa thang máy bước ra một nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ vận bộ tây trang màu đen đầy nam tính và lịch lãm hướng mắt ra phía cửa nơi cô đang đứng, anh ta nói gì đó với người đi bên cạnh rồi bước đi.

Đang không biết có nên chạy về luôn không hay sẽ đợi cho tạnh mưa thì có một người phụ nữ bước về phía cô

"Chào cô !!!".

Hơi giật mình Tống An Như gật đầu rồi nghĩ thầm

"cái gì đây...không lẽ vì tiếc 9 đồng mà giờ đi theo mình đòi lại sao, cái thể loại gì đây chứ"

Chưa kịp nghĩ tiếp thì cô gái kia lên tiếng :

"Xin hỏi lần trước cô có đến công ty chúng tôi để phỏng vấn xin việc đúng không???".

Hơi bất ngờ không hiểu vì sao cô gái này lại biết được, nhưng nghĩ kỹ lại cô cho rằng có thể ngày hôm đó cô đến phỏng vấn vô tình cô ấy đã nhìn thấy cô. Cô gật đầu hỏi lại

"đúng là vậy nhưng vì sao chị lại biết, vả lại tôi cũng đã không được nhận rồi !!!".

Cô gái đó cười với Tống An Như sau đó nói

"xin hỏi bây giờ cô có thời gian không??? Chúng tôi muốn phỏng vấn cô lại nếu cô vẫn còn muốn tham gia vào đội ngũ chúng tôi !!!".

Thật sự quá bất ngờ Tống An Như gật đầu như cái máy miệng liên tục nói

"được được tôi muốn, tôi rảnh, tôi có thời gian".

Vừa dừng xe trước cửa Tống An Như chạy thẳng vào tiệm, mặc kệ khách khứa đang đông trong tiệm mà la lớn

"Con được nhận vào tập đoàn Trần Lưu rồi...!!".

Lúc này Bối Bối đang bê thức ăn bà Hà đang lấy order ông Quý đang trong bếp đều đồng loạt hỏi lớn

"Cái Gì???".

Cô gật đầu cười thật sự rất tươi với 3 người họ, vậy là từ nay cô đã là nhân viên của tập đoàn Trần Lưu, một trong những tập đoàn lớn nhất nhì nước.

Cũng lúc đó tại phòng của tổng tài tập đoàn Trần Lưu, ngồi trên ghế tổng tài tay cầm tài liệu trên tay Lưu Kiến Phong gật đầu hỏi Hà Dung :

"Chị thấy cô gái này như thế nào ??? ".

Cô gái tên Hà Dung nhìn Lưu Kiến Phong có chút bất ngờ, không ngờ tổng tài bá đạo không biết quan tâm ai của chị hôm nay lại bất ngờ quan tâm một cô gái mới ra trường như vậy, nhưng cũng phải nói thật lúc phỏng vấn cô ấy chị cảm thấy cô ấy rất thông minh vì vậy chị không ngại nhận ngay cô ấy :

"Cô ấy rất có tiềm năng, chúng ta có thể cho cô ấy vào phòng kế hoạch để cô ấy có thể phát huy hết khả năng của mình".

Anh ta gật đầu không nói gì, có lẽ cô ta hiểu nên cũng gật đầu chào và ra khỏi phòng, lật sấp tài liệu trên tay nhìn cái hình nhỏ dán trên đó anh ta khẽ đọc:

"Tống An Như..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc