Chương 2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưa hè oi bức, tại sao mình phải cực khổ đi giao đồ ăn như thế này chứ?!?".

Tống An Như chạy một chiếc xe máy có vẻ cũ kỹ cà tàng, lầm bầm than khổ. Vẫn còn đang than khổ thì một chú chó nhỏ chạy ngang qua đường, phản ứng nhanh cô vội thắng lại lách qua để tránh, nhưng có ai ngờ rằng cô phản ứng nhanh tránh được chú chó nhỏ nhưng lại không thể tránh được chiếc xe đang chạy cùng chiều từ dưới lên không phản ứng kịp kia chứ.

"Rầm..."

Cô chỉ biết chửi thầm trong miệng một câu.

"Bà mẹ nó, ông trời à ông trêu ngươi con đủ rồi a, sao ông cứ bắt con phải khổ như vậy chứ ?!?"

Sau đó cả thân người cô bay lên rồi rớt xuống đất phịch một cái, cô mơ màng không còn biết gì nữa.

Người tài xế lái chiếc xe màu đen sang trọng kia tay chân run rẩy cuống quýt chạy nhanh ra khỏi xe, lại gần chỗ Tống An Như, chỉ thấy một cô gái trẻ nằm mê man bất tỉnh trong vũng máu đỏ kia mà hoa cả mắt.

Ông ta tay run run cầm điện thoại nhấn số gọi cấp cứu, vừa lúc đó đằng sau đã vang lên giọng của một nam nhân trẻ tuổi:

"Có nặng không?, nếu không nặng thì đưa cho họ một số tiền, còn không thì gọi cấp cứu tới giải quyết nhanh gọn, thời gian của tôi không có nhiều anh biết mà phải không tài xế Lý?!".

Người đàn ông họ Lý kia vừa nghe nam nhân kia nói như vậy liền run bần bật bấm nhanh số điện thoại cấp cứu, liền quay sang cúi đầu với nam nhân đang ra khỏi xe kia mà nói:

"Dạ, dạ tôi biết rồi thưa Lưu tổng...".

Ông làm tài xế cho anh ta đã được 3 năm thời gian không phải là ngắn nhưng cũng không phải là lâu, nhưng ông hiểu rõ anh ta là người như thế nào.

Có thể nói anh ta là một người độc đoán chỉ biết đến mình mà không hề quan tâm nghĩ đến ai, những gì anh ta thích anh ta sẽ có cho bằng được, còn những thứ anh ta đã không muốn thì sẽ tìm mọi cách vứt bỏ không thương tiếc, đồ vật là thế và con người cũng thế.

Khi vừa được nhận vào làm tài xế riêng cho một ông chủ lớn như anh ta, tổng tài của tập đoàn Trần Lưu cứ nghĩ cuộc đời mình về sau sung sướng thoải mái, nhưng đâu ngờ rằng ông chủ trẻ của ông lại là một người khó tính độc đoán.

Đến khi vào làm ông cũng đã được nghe mọi người kể lại Lưu tổng từ bàn tay trắng mà gầy dựng nên sự nghiệp tuy chỉ mới 28 tuổi nhưng thời gian anh ta bương chải ngoài đời còn nhiều hơn khối người, nhiều người nói rằng tập đoàn Trần Lưu vững mạnh không phải chỉ do một mình anh mà còn nhờ vào Trần Khải, con trai của tập đoàn Trần thị là bạn thân của Lưu Kiến Phong.

Chỉ có những ai làm việc cho tập đoàn Trần Lưu mới hiểu rõ việc bên trong, mới hiểu rõ được tác phong làm việc của Lưu Kiến Phong, có thể anh ta độc đoán ích kỷ nhưng có một điều ai cũng phải công nhận rằng đó là anh ta thật sự rất giỏi. Tập đoàn Trần Lưu không chỉ chuyên về kinh doanh mà còn kim luôn cả bất động sản và luôn cả mảng công nghệ thông tin, tất cả chỉ do một tay Lưu Kiến Phong điều hành.

5 phút sau đã nghe tiếng còi xe cứu thương, nhân viên cấp cứu đã đưa Tống An Như lên xe họ yêu cầu người gây tai nạn theo họ đến bệnh viện để làm thủ tục xác nhận. Tài xế Lý khổ sở nhìn Lưu Kiến Phong chưa kịp mở lời thì anh ta đã nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một cái card rồi nói với nhân viên cấp cứu :

"Có chuyện gì các anh cứ liên lạc với tôi!." Sau đó kéo kiếng xe lên và nói với tài xế Lý

"Đi!!".

Các nhân viên cấp cứu nhìn theo bóng dáng chiếc xe chẳng kịp phản ứng, nhưng họ cũng đành im lặng và nhanh chóng đưa người bị thương vào bệnh viện, trong lòng ai cũng khó chịu và đặt ra một câu hỏi:

"Anh ta là ai chứ sao lại có một loại khí chất bức người đến như vậy!?!".

Tống An Như được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn còn hôn mê, các nhân viên bệnh viện đã tìm được cách để liên lạc với người thân của cô.

Một người đàn ông trạc tứ tuần trông có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, một người phụ nữ cũng trạc tứ tuần thân hình hơi đẫy đà gương mặt phúc hậu nhưng có vẻ như đang lo lắng, và một cô gái tầm 22,23 tuổi xinh xắn, đáng yêu đang hớt hải từ cổng bệnh viện chạy vào.

Họ chạy đến quầy tiếp tân vừa nhìn thấy một cô y tá trực ngồi đó họ đã tranh nhau hỏi .

"Cho hỏi bệnh nhân Tống An Như được đưa vào cấp cứu đang ở đâu vậy ạ ?".

Cô y tá có vẻ hơi bực mình vì không thể nghe rõ được họ nói gì nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng các vị có thể từ từ từng người nói có được không!?, tôi chẳng nghe được gì cả.."

Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng:

"Cô làm ơn cho chúng tôi hỏi cô gái tên Tống An Như được đưa vào cấp cứu đang ở đâu vậy?"

Cô y tá liền lên tiếng :" Mọi người chờ một chút để tôi kiểm tra..."

vừa nói cô vừa thao tác chuột trên máy tính mở mấy file gì đó ra rồi nhìn lên 3 người bọn họ nói.

"Cô ấy đã được cấp cứu xong bây giờ hiện đang nằm ở phòng hồi sức phòng 309, đi hết dãy hành lang này sau đó rẽ trái thì sẽ thấy!".

Ba người bọn họ gật đầu cám ơn rồi đi theo hướng dẫn của cô y tá, đi hết hành lang rẽ phải đã nhìn thấy phòng 309 bên tay trái, họ mở nhẹ cửa bước vào thì đã thấy Tống An Như nằm đó đầu băng trắng tay cũng băng trắng, cả chân cũng băng trắng.

Người phụ nữ nước mắt lưng tròng vẻ mặt như khổ sở lắm kìm nén để đừng bật khóc thành tiếng, bà tiến lại gần giường nơi Tống An Như đang nằm, bà cầm tay cô thút thít nói :

"Tiểu Như à Tiểu Như sao con không cẩn thận gì vậy sao lại để bị tai nạn nghiêm trọng như vầy, bây giờ còn hôn mê không biết khi nào tỉnh nữa, con mau mau tỉnh lại đi cho dì Hà"

Cô gái trẻ đứng bên cạnh bà lúc này nước mắt cũng thành dòng lên tiếng

"Như Như cậu mau mau tỉnh lại cho mình không thì mình sẽ giành hết đồ ăn của cậu, giành luôn cả máy tính xoá hết các game trong máy của cậu cho cậu khổ sở chết mới thôi, cậu mau tỉnh lại cho mình".

Hai người phụ nữ đứng bên giường mà khóc lóc, còn người đàn ông kia có vẻ bực bội lắm ông đang tính quay ra thì có tiếng mở cửa, mọi người hướng mắt ra phía cửa thì thấy một người mặc áo blouse trắng bước vào, ông ta gật đầu chào mọi người rồi cất tiếng.

"Bệnh nhân không còn nguy hiểm nữa, thật ra cũng chỉ bị thương ở tay chân là nhiều, còn phần đâu may mắn là nhờ cô ấy có đội mũ bảo hiểm nên đã tránh được việc trấn thương nặng, cô ấy chỉ bị nhẹ ở phần đầu mà thôi".

Vừa nghe vị bác sĩ già nói xong 3 người trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm, rồi cô gái trẻ nhìn vị bác sĩ rồi hỏi.

"Vậy sao cậu ấy vẫn bị hôn mê đến khi nào mới tỉnh thưa bác sĩ??"

Vị bác sĩ có vẻ đứng tuổi nhìn cô gái trẻ đang lo lắng và hai người kia cho rằng có lẽ là người nhà của bệnh nhân nên mở nụ cười thân thiện trả lời.

"Cô ấy không sao đâu, cũng không phải là hôn mê gì, một phần do quá sợ hãi một phần cũng do cô ấy mệt mỏi có lẽ do trưa hè nóng nực cô ấy do trúng nắng nên mệt mỏi bây giờ đang cố gắng nghỉ ngơi để bù lại thôi, mọi người không cần lo cô ấy sẽ tỉnh lại trong hôm nay thôi!!!".

Vừa tính quay lưng đi ra ngoài thì vị bác sĩ đã nghe người đàn ông lên tiếng.

"Xin hỏi bác sĩ có biết cháu tôi vì sao lại bị tại nạn không ạ??"

Người đàn ông có vẻ mong chờ câu hỏi của bác sĩ.

"Tôi nghe nhân viên cứu thương nói rằng cô ấy bị một chiếc xe hơi tông phải, nhưng mà người gây tai nạn lại không đến bệnh viện để làm thủ tục xác nhận, chỉ để lại danh thiếp và nói với họ rằng có chuyện gì cứ liên lạc qua đó..."

Nghe nói vậy người đàn ông tỏ vẻ tức giận nhìn bác sĩ rồi gằn từng tiếng hỏi

"Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết danh thiếp đó đang ở đâu có được không!? Tôi cần phải liên lạc với họ, tôi muốn họ phải chịu trách nhiệm với chuyện này!!!!".

Sau khi được bác sĩ hướng dẫn tìm được danh thiếp của người đó, ông ấy đã liên lạc với chủ của danh thiếp, trở lại phòng Tống An Như đang nằm ông nói với 2 người đang ngồi bên giường.

"Tôi vừa gọi điện cho cái tên gây tai nạn cho Tiểu Như, hắn nói hắn bây giờ đang bận khoảng 1h sau hắn sẽ tới!!!"

Ánh mắt lộ rõ vẻ bực mình của bà Hà, bà lên tiếng

"Cái gì vậy chứ hả nó gây tai nạn cho con bé như thế này, lại không có mặt ở bệnh viện bây giờ còn nói bận không đến được ngay, nó là con cái nhà ai chứ ?!?"

Vừa dứt lời đã nghe tiếng gõ cửa ngoài kia, 3 người quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng cao to, lịch lãm của 1 nam nhân bước vào, trên người anh ta vẫn là bộ tây trang xám đen tôn lên vẻ điển trai lịch lãm của anh ta.

Không chỉ 2 người phụ nữ trong phòng trầm trồ mà ngay cả người đàn ông kia cũng không thể không nhìn đến anh ta, trong lúc 3 người vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mình anh ta đã lên tiếng

"Tôi là Lưu Kiến Phong !!!"

Vừa nghe đến đây người đàn ông kia đã bừng tỉnh trở lại, vẻ mặt khó chịu lại lộ ra ông lên tiếng

"à à, thì ra cậu là người gây tai nạn cho con bé nhà chúng tôi, cậu là người vô trách nhiệm đó sao, tông phải con người ta đến mức phải hôn mê bất tỉnh như vậy mà vẫn không hề động tâm đến thăm hỏi, đợi đến khi tôi gọi cậu mới vác thân tới à...!!"

Liếc mắt nhanh nhìn 3 người trong phòng rồi liếc nhanh sang cái giường Tống An Như đang nằm, thoáng hơi bất ngờ nhưng anh ta đã lấy lại được vẻ bình tĩnh ngay lập tức không nói gì.

Ba người trong phòng lúc này đang cảm thấy khó chịu vừa định lên tiếng thì đã nghe tiếng ai đó gọi mình:

"Dì Hà, chú Quý, Bối Bối, sao 3 người lại ở đây...?!đây là đâu sao người con băng bó nhiều như vậy ??", không kịp chất vấn cái tên nam nhân kia 3 ng đã vội vã chạy đến bên giường lo lắng hỏi han Tống An Như.

"Cái con tiểu tử này cậu làm mọi người sợ mất vía đó biết không hả !? Mình cứ sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ !!"

Vừa ôm Tống An Như cô gái tên Bối Bối khóc lóc nói. Dì Hà ngồi kế bên cũng sụt sùi theo

"Tiểu Như à con thật sự là hại nhà mình chết khiếp đó a, dì vừa nghe tin con bị tai nạn trời đất liền quay cuồng à, tại sao lại bị người ta tông đến như vậy chứ hả !?"

Liếc xéo nam nhân kia bà nặng nhẹ từng câu, người đàn ông đứng kế đó cũng lên tiếng

"Thôi đủ rồi 2 mẹ con bà để cho Tiểu Như nó nghỉ ngơi chứ ngồi đó mà khóc lóc hoài sao nó nghỉ ngơi cho được chứ!!".

Ông quay sang An Như nhẹ giọng nói.

"Tiểu Như à cháu nghỉ ngơi đi ha, người gây tai nạn cho cháu đang ở đây rồi để chú Quý lấy lại công bằng cho cháu ha !!!"

Vừa nghe tới đó An Như đảo mắt nhanh về phía nam nhân kia vội huơ tay

"Không phải lỗi người ta đâu chú Quý là do lỗi của cháu, là do cháu vì né một chú chó nhỏ mà lấn sang đường người ta nên mới....."

nghe tới đây 3 người bọn họ đồng loạt quay về hướng nam nhân kia đang đứng mà cảm giác hơi gai lạnh xương sống.

Cố gắng gượng ngồi dậy cô liếc mắt sang nam nhân đang đứng kia, cô cảm thấy dường như rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, cô tự nhủ

"ây da, nam nhân này đẹp trai bá đạo như vậy không lẽ cô gặp qua mà lại không nhớ nổi sao a..!!! là gặp ở đâu chứ".

Đang cố gắng tập trung tư tưởng để nhớ lại thì từ cửa tiến vào một người, vừa nhìn lên cô và người đó điều đồng thanh:

"Là cô...Tống An Như"

"Là ông....trưởng phòng nhân sự nịnh thần"

Lời vừa ra khỏi miệng cô đã nhanh chóng bịt chặt miệng mình lại, liếc sang nam nhân kế bên thấy khoé miệng hắn dường như hơi cong lên thành nụ cười mỉa mai, nhìn lại tên nịnh thần kia mặt hắn đang tím đen đầu thì bốc hoả vẻ tức tối.

Hắn vừa định nói gì thì đã bị nam nhân điển trai kia chặn lại nói.

"Cô Tống đây nếu có vấn đề gì về sức khoẻ tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, nên nếu cần liên lạc với tôi thì đây....!".

Tay chìa ra đưa cho cô một tấm danh thiếp, cô vừa đưa lên xem thì người ấy cũng vừa quay lưng ra khỏi phòng.

"Lưu Kiến Phong,...tổng tài tập đoàn Trần Lưu....hả...hả...hả tổng...tổng...tổng tài tập đoàn Trần lưu !!!"

Vừa đọc xong danh thiếp cô không khỏi ngạc nhiên không ngờ được nam nhân trẻ tuổi đẹp trai kia lại chính là tổng tài nổi tiếng của tập đoàn Trần Lưu....

Bước ra khỏi phòng Lưu Kiến Phong nói với tên trưởng phòng nhân sự

" Trưởng phòng Dương, cô gái đó hình như có đến công ty chúng ta phỏng vấn, vì sao không thấy cô ta đi làm !!".

Nghe đến đây tên trưởng phòng Dương kia hơi giật mình liền trả lời

"Dạ thưa tổng tài!!! Cô ta không có năng lực nên đã bị tôi cho rớt ạ..!!" ( ây da trưởng phòng nhà ngươi sao có thể nói xạo một cách trắng trợn như vậy chứ, ta còn chưa được phỏng vấn mà)

Lưu Kiến Phong không nói gì bước nhanh ra khỏi bệnh viện trong lòng nghĩ thầm:

"không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại cô...sẽ vui đây"

Lúc đó trong phòng bệnh Tống An Như không hề biết rằng cuộc đời mình sắp trải qua giông tố gì, vẫn vui vẻ đón nhận sự quan tâm của Bối Bối và 2 vợ chồng ông Quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc