Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz ya , Tống An Như à Tống An Như, hôm nay đã là công ty thứ 9 mày đi phỏng vấn rồi đó a, 8 công ty trước cũng đã phỏng vấn rớt rồi thì nay có thêm có 1 công ty nữa chắc cũng chả sao !!! ".

Cô tự nhủ thầm, thú thật sinh viên vừa tốt nghiệp như cô muốn tìm được việc liền cũng hơi khó vì cô cũng chỉ tốt nghiệp loại trung không xuất sắc gì đâu, nếu nói dùng sắc để kiếm được việc thì cũng không phải là dễ vì cô cũng thuộc dạng "trung trung" như đám bạn cô vẫn nói thì sao cô dám tự tin mà dùng sắc đẹp quyến rủ người khác chứ.

Trong lúc cô đang độc thoại nội tâm thì có 1 chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng lại trước cửa công ty mà cô đang đứng, có 1 người đàn ông thân hình cao lớn hết sức anh tuấn trong bộ tây trang màu xám đen càng làm tôn lên nét anh tuấn của anh ta. Vừa bước xuống xe anh ta đã đảo mắt về hướng Tống An Như đang đứng mắt ánh lên vẻ khó hiểu sau đó rảo bước nhanh vào trong.

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô ạ!"

Đứng sau quầy tiếp tân là một cô gái hết sức đáng yêu, cô nở nụ cười thân thiện yêu kiều chào Tống An Như.

Tống An Như nhìn nụ cười ấy mà mê mẩn nghĩ thầm phải chi mình được như cô ấy nhỉ đáng yêu đến như vậy xinh đẹp đên như vậy, với cái sắc đẹp "trung trung" của mình thì haizzzz, cô thật chẳng muốn nghĩ tiếp lại tự quay trở lại hiện tại nở nụ cười nịnh nọt với cô gái ở quầy tiếp tân:

"a, chào cô tôi có hẹn phỏng vấn ngày hôm nay ạ".

Động tác nhanh lẹ cô gái ở quầy tiếp tân gõ nhanh lên bàn phím máy vi tính trước mặt sau đó nhìn lên Tống An Như tiếp tục nở nụ cười thiên thần của mình và nói:

"Xin hỏi có phải là cô Tống không ạ, nếu vậy xin mời cô lên lầu 5 phòng quản lý nhân sự ạ".

Nói xong cô gái không quên cúi đầu chào lễ phép với Tống An Như. Tự nhủ thầm không biết chủ cái công ty này là ai mà có thể huấn luyện nhân viên mình một cách lễ phép lịch sự như vậy được chứ, 8 công ty trước cô đến họ cũng có lễ phép giống như vầy đâu, nếu có thì cũng chỉ là gật nhẹ đầu nhếch mép lên với cô 1 cái rồi thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ cô cũng đến được thang máy, tay đưa lên đang tính bấm mở thang máy thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn, hơi bất ngờ cô quay lại nhìn, thì đập vào mắt là 1 nam nhâm trong bộ tây trang xám đen lịch lãm vô cùng anh tuấn a, còn cái tay vừa bấm cửa thang máy kia lại là của 1 người đứng sau gương mặt với 2 con mắt nhỏ có vẻ hơi gian xảo làm cho cô có cảm giác không muốn liên quan.

Anh ta nhìn cô với ánh mắt dò xét sau đó quay qua nhìn người nam nhân anh tuấn kia nở nụ cười nịnh nọt, tay chìa ra đưa về phía cửa thang máy:

"Dạ, dạ mời tổng tài ạ! ".

Nam nhân ấy vừa bước vào trong thang máy thì tên "nịnh thần" kia cũng đã ton tót chạy theo vào lại vừa đưa tay bấm đóng cửa thang máy: "ơ hay !!! cái tên này mình cũng đứng đợi đó mà sao lại không cho mình vào chứ", suy nghĩ vừa chấm dứt thì cô cũng đã chạy đến cửa thang máy đưa chân và giơ cả tay ra để chặn không cho đóng cửa, hất mặt nhìn 2 người đàn ông bên trong 1 người có vẻ hơi bất ngờ còn 1 người thì ra vẻ tức tối nạt cô:

"Cái cô này làm gì vậy chứ hả !? Vì sao lại chặn cửa thang máy lại chúng tôi đang bận mau tránh sang 1 bên đi".

"Tên khốn này đã giành thang máy với đại tỷ còn lớn tiếng nữa chứ, đã thế bà sẽ làm cho ra lẽ..." ,nhìn dáng vẻ đáng ghét của tên nịnh thần Tống An Như không khỏi bực mình, cô liền nhìn sang nam nhân lịch lãm kia hất mặt hiên ngang mà nói :

"Này anh đẹp trai ! Tôi thật sự không hiểu nhìn anh ăn mặc lịch sự như thế không lẽ lại đi giành thang máy với một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, thục nữ như tôi đây sao ?!?( khụ khụ con mẽ thục nữ dễ sợ hà =.=") ít nhất anh cũng nên cho tôi đi chung với có phải không nào ?!?", cô nói với cái dáng vẻ rất yểu điệu thục nữ của mình hiện giờ (tay chống nạnh mặt nghênh ngang nhưng cặp mắt lại rất ư chi là long lanh mong manh và dễ vỡ) (khúc này hình như có gì đó sai sai).

Lúc này đây nếu để ý kỹ có thể nhận ra nam nhân điển trai kia hình như khoé miệng đang giật giật, mắt hơi nheo nheo kiểu như đang rất cố gắng để không phải bật cười. Anh ta chỉ hắng giọng một cái rồi bước ra khỏi thang máy chìa tay ra rồi nói:

"Mời cô vào trong !!"

Vừa nghe như thế tên nịnh thần kia đã trố mắt nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên rồi rất nhanh đã định thần lại và vội vàng bước theo ra. Tống An Như hất hất mũi cảm thấy thiệt là vui trong lòng suy nghĩ thầm:

"Không ngờ, ây da thiệt là không ngờ một con nhỏ như mình cũng có oai ghớm...chỉ nói có vài câu mà đã giành được cái thang máy, ây da vui thiệt là vui quá đi !!!"

Cửa thang máy dần đóng lại miệng cười đã rộng gần tới mang tai nhìn theo 2 người đàn ông đang đứng ngoài cô thực sự cảm thấy ngày hôm nay đúng thật là ngày may mắn của cô.

Vẫn đang mơ màng với chiến thắng vừa rồi bỗng thang máy 'teng' một tiếng thì ra đã tới lầu 5, bước ra khỏi thang máy nhìn quanh cô đang tính hỏi nhờ một người nào đó phòng nhân sự ở đâu nhưng có vẻ chẳng có ai đang rảnh rỗi để cô hỏi cả, đang cảm thấy hơi khó khăn thì cô nhìn thấy một phòng ở cuối hành lang với cái bảng trước cửa ' Phòng nhân sự'.

Đi nhanh về hướng đó vừa mở cửa phòng bước vào thì cô đã cảm giác được đó là cả một bầu không khí căng thẳng, đang có một vài người ngồi chờ chắc có lẽ cũng đi phỏng vấn giống cô chăng !?.

Tìm được một chiếc ghế trống gần cuối dãy cô ngồi nhẩm lại một số câu hỏi và trả lời mà cô nghĩ họ sẽ đặt ra cho cô, những người xung quanh có vẻ đang xì xào chuyện gì đó và nó đã lọt vào tai cô một ít.

"Tôi nghe nói ông trưởng phòng này ham gái lắm".

Lại một người khác trả lời :

"ừh tui cũng nghe người ta đồn như vậy, hôm trước tui có người bạn cũng đi phỏng vấn ở đây về kể lại, ngồi trong phòng có 2 người mà ông ấy cứ nhìn vào ngực nó chằm chằm và hỏi những câu hỏi không hề liên quan gì đến công việc hết, đến cuối cùng trước khi ra về ông ấy còn vờ như vô tình chạm vào mông cô ấy nữa kìa ".

Có giọng một cô gái trẻ vang lên :" eo ơi ! Có thật là vậy không nếu đúng thật là vậy thì tôi chả muốn phỏng vấn tí nào đâu".

Vừa dứt lời tiếng mở cửa phòng vang lên, mọi người đang xì xào bỗng nhiên im bặt quay mặt về phía cửa.

"Cái gì đây trời!? Oan gia ngõ hẹp hay sao đây."

Người vừa bước vào phòng và được thông báo là trưởng phòng nhân sự kia há chẳng phải là cái tên nịnh thần mà cô mới gặp đó sao.

"Thật là ông trời à, ông đúng là trêu ngươi con mà con cứ tưởng hôm nay là ngày may mắn của con hoá ra hôm nay là đại hoạ của con sao".

Ngước mặt lên trời vẻ mặt đau khổ nước mắt lưng tròng cô tự thầm than trách cho số phận của mình.

"haizzz.....âu cũng là số phận thôi thì xác định đây là công ty thứ 9 từ chối cô vậy".

Đã có vài người được kêu vào trong mỹ nữ có mỹ nam cũng có, vậy mà sao ai đi ra mặt mày đều khó coi như vậy chứ. Đang suy nghĩ miên man cô đã nghe có người gọi tên mình, vừa bước vào trong cô đã không khỏi giật thót tim.

Cái tên nịnh thần kia ngồi chiễm trệ ở bàn với cái bảng đề ' Trưởng phòng nhân sự' , ánh mắt của hắn nhìn cô với vẻ khó chịu khinh bỉ. Chưa kịp suy nghĩ cô chỉ biết nhìn hắn và nở một nụ cười nịnh nọt, không cho cô cơ hội chuộc lỗi hắn đã nói ngay:

"Không cần phải phỏng vấn, cô rớt rồi mau về đi, công ty chúng tôi không muốn nhận cô...!".

Cái gì vậy chứ, cô biết lúc nãy cô hơi qua đáng với hắn giành thang máy với hắn, nhưng mà hắn có cần nhỏ mọn như thế không chứ, thậm chí còn không cho cô cơ hội để giải bày nữa sao??!

"Nhưng mà thưa anh em....".

Không để cô nói hết câu hắn đã phủi phủi tay ý bảo cô ra ngoài rồi lớn tiếng gọi

"Người tiếp theo: Lâm Vĩnh".

Lủi thủi bước ra ngoài, những người đang ngồi chờ kia nhìn cô trong lòng chỉ nghĩ rằng "ôi trưởng phòng khó vậy sao!?".

Chứ có ai nào ngờ cô còn chưa được phỏng vấn một câu nào đã bị đuổi thẳng thế này. Bước chân nặng nề ra khỏi phòng nhân sự tiến đến cửa thang máy, buồn bã bấm vào nút thang máy cô suy nghĩ.

"Giờ mình sẽ phải làm gì đây, đã 9 công ty rồi không chỗ nào chịu nhận cô, không....thật ra thì chỉ có 8 thôi chứ còn công ty này cô đã được phỏng vấn đâu".

Vò đầu bức tai mặt thảm sầu cô bước ra khỏi thang máy, thở dài một hơi đi thẳng ra cửa.

Lúc đi ngang qua quầy tiếp tân cô nhân viên lúc đó vẫn đang vui vẻ lịch sự lễ phép chào hỏi những người đến kia, cô thầm nghĩ :

"Có phải ai trong công ty này cũng phải lễ phép giống như vậy không chứ, lúc nào cũng phải cúi đầu sao!?".

Suy nghĩ vừa dứt cùng lúc cô bước chân ra khỏi cửa công ty, nhìn lên toà nhà rộng lớn cao chục tầng này cô nhẹ nhàng, khẽ khàng dơ 1 ngón tay giữa lên mà chửi thầm.

"Nếu như còn những người giống như tên nịnh thần kia còn ở đây thì chắc chắn công ty của các người sẽ phá sản cho mà xem, tập đoàn Trần Lưu nhà các người thì có gì hay ho chứ, hôm nay các người không nhận tôi thì đó là thiệt thòi của các người thôi...".

Nói xong cô thè lưỡi ra vẻ mặt như trẻ con bất cần rồi quay lưng đi, nhưng cô đâu thể ngờ rằng bên trong công ty ở tầng 2 toà nhà ấy, trong một phòng họp rộng thênh thang mọi người đang căng thẳng với cuộc họp đó, lại có một người vô tình nhìn ra cửa và nhìn thấy hết toàn bộ hành động của cô, anh ta khoé miệng đang cong lên thành một nụ cười.

"Lưu tổng...Lưu tổng...".

Người đàn ông có vẻ ngoài tứ tuần kia khép nép gọi nhưng anh ta vẫn chẳng để ý.

"Phong...Phong...Lưu Kiến Phong...".

Một người nam nhân điển trai khoác trên mình bộ tây trang màu xanh navy lên tiếng, đến lúc này người đàn ông họ Lưu kia mới giật mình quay lại và khoé miệng anh ta cũng không còn cười mà là một gương mặt nghiêm trang, khiến ai nấy nhìn thấy đều không dám đến gần, anh ta chỉnh lại chiếc vest màu xám đen của mình và nghiêm trang ngồi lại và tập trung vào cuộc họp.

"Anh sẽ tìm cô ta, cô gái thú vị ấy nhất định anh sẽ tìm ra cô ta!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc