Gai Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin anh hãy buông tha tôi đi...tôi xin anh, tôi đã đau khổ lắm rồi, tôi mệt mỏi thật sự đã rất mệt mỏi...xin anh hãy để tôi đi..".

Ánh mắt đau khổ uất nghẹn cô nhìn anh cố gắng cất tiếng. Bàn tay càng siết chặt tay cô ánh mắt giận dữ hắn gằn từng tiếng.

"Em là người đàn bà của tôi, em không được quyền rời khỏi tôi...chỉ đến khi em chết đi mới có thể thoát khỏi tay tôi, đã nghe rõ chưa"

Lời vừa dứt hắn đã thoáng giật mình khi nhìn thấy nụ cười buồn trên mặt cô... Tay bị gạt mạnh không kịp phản ứng chỉ kịp đưa tay nắm lại chỉ là khoảng không. Cửa xe mở cô đã nhảy ra khỏi xe, hắn đau đớn thét lên một tiếng "Không" xe chỉ kịp dừng lại khi hắn vừa nhảy theo cô nhưng tất cả đã quá muộn chỉ nghe thấy tiếng va chạm thật lớn, hắn bất động chân chôn tại chỗ tất cả trước mắt như tối sầm lại hắn không tin vào mắt mình...cô đang nằm bất động trên một vũng máu nhuộm đỏ cả người....

Bừng tỉnh lại thở dốc một hơi hắn tự nói thầm "Thì ra chỉ là mơ ". Đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán hắn quay nhìn cô đang im lặng trên giường bệnh, hắn cũng hy vọng tất cả những gì vừa trải qua chỉ là mơ, cảnh cô nhảy khỏi xe cảnh cô bị một chiếc xe khác tông phải và cảnh cô nằm trên vũng máu tất cả hắn chỉ muốn nó là một cơn ác mộng. Vì sao chứ hắn đã yêu cô nhiều đến vậy vì sao cô vẫn muốn rời khỏi hắn.

Đưa tay vuốt nhẹ lên má cô "Gương mặt đã hóp đến như vậy sao, vì sao mãi vẫn không tỉnh đã một năm rồi sao vẫn không tỉnh lại chứ" từ ngày cô nhảy khỏi xe để rời khỏi hắn đến nay đã một năm rồi, cô sống đời sống thực vật hắn ngày ngày đều đến chăm sóc cho cô, ai nhìn thấy cũng đều tự hỏi một người anh tuấn như hắn sao có thể kiên trì chăm sóc một người thực vật như thế chắc chắn vì anh ta yêu cô ấy rất nhiều....

Phải hắn yêu cô yêu đến mức có thể giết cô nếu như hắn biết cô có ý rời khỏi hắn để cô mãi mãi thuộc về hắn, nhưng sao khi cô trong giây phút thập tử nhất sinh hắn chỉ nghĩ sẽ rời xa cô sẽ để cô đi mà không phải chịu bất cứ một tổn hại nào...

Một người như hắn sao lại có thể yêu cô nhiều đến thế, chẳng phải từ khi bắt đầu hắn chỉ muốn xem cô như một trò giai trí cho hắn thôi sao... Chẳng thể nào hiểu nỗi sao hắn lại si mê cô đến thế... Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt lạnh lẽo của cô một giọt nước mắt của hắn rơi xuống khẽ thì thầm

"Anh sẽ buông tay, sẽ để em rời khỏi anh hãy tỉnh lại đi....chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ mãi mãi rời xa em..!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc