Chương 1: Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mẹ, con đi học!

Thiên cất giọng rõ ràng nhưng cụt lủn như thường lệ, sau đó cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo tạo nên âm thanh chát chúa, lớn tới mức mà mẹ cậu đang ở trong phòng thờ phía cuối nhà vẫn có thể nghe thấy. Mẹ cậu nhoài người ra phía cửa, tính nói gì đó nhưng lại thôi, vẻ mặt đầy chán nản. Cậu con trai càng ngày càng giống bố về bề ngoài và cái tính cách ương ngạnh của tuổi mới lớn đó thì chẳng khác gì chồng bà hồi trẻ.

Trên con đường khô ráo mang màu đen đậm nhưng không phải đến từ nhựa đường, Thiên tăng tốc chạy. Tàu tính tuyến sẽ đến bất kỳ lúc nào có hành khách thôi, nhưng cánh cửa trường học thì không nhìn mặt cậu như thượng đế đâu. 

Bến tàu được đặt ở trên cao, để tới đó Thiên phải chạy từ nhà ra đường lớn, vượt hai con phố rồi rẽ trái, sau đó băng thêm một dãy phố nữa. Lộ trình thẳng tắp thường ngày như một bài tập luyện nhỏ, không có gì mới lạ và luôn nhàm chán như vậy. Nếu có gì đó thay đổi trên con đường này, thì đó là những gì phía trên đầu cậu.

Hằng hà sa những con tàu, bay lượn theo một quỹ đạo chung theo một cách ngay ngắn trật tự. Nơi bầu trời sáng rực vào ban ngày vẫn có thể thấy được vô số ngôi sao lấp lánh, phóng ra ánh sáng từ nơi xa xăm và vô tình hội tụ vào đôi mắt sáng ngời của bất kỳ ai lơ đãng nhìn về. Và chiếm gần một nửa diện tích vòm thiên không, là một vật thể hình cầu mang sắc xanh lam pha với trắng, tàn khuyết một chút do không được chiếu sáng đầy đủ, để lộ chút phần tối chứa trong đó là đan xen những sợi tơ vàng óng.

Với bất kỳ nhân loại nào sống trong kỷ nguyên chinh phục vũ trụ, họ đều gọi nơi đấy là nhà, là cái nôi của tất cả giống loài: Trái Đất.

Nhiêu đó cũng đủ nói lên rằng, vị trí Thiên đang đứng không phải là trên bề mặt của hành tinh mẹ, mà là một trong hàng trăm trạm không gian đang trôi nổi quanh quỹ đạo được Trái Đất ôm ấp. Vào cái thời đại này, với dân số vượt quá mức mà hành tinh thứ ba có thể dung dưỡng, phần lớn những đứa trẻ loài người đều được sinh ra và lớn lên tại một trong những trạm không gian như thế.

Bước chân của Thiên chậm dần khi nhìn thấy trạm xe buýt đã xuất hiện ngay tầm mắt, vẫn còn sớm vài phút cho đến khi chiếc xe màu xanh lăn bánh đến điểm đón khách, cậu dành cho mình khoảng thời gian này để thư thả ngắm nhìn vũ trụ trên đầu, cũng như là chờ đợi một ai đó.

Theo hướng xa xa, Thiên có thể mơ hồ cảm nhận thấy tiếng giày vội vã. Trên con đường buổi sớm dù vẫn thưa người, nhưng âm thanh ồn ào của xe cộ, của tiếng chân cũng đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, riêng âm thanh đặc trưng đó là thứ mà cậu không thể nào nhầm lẫn với một ai khác được. Hà, cô bạn thuở nhỏ của cậu cũng đang trên đường đến trường, và hai người chuẩn bị gặp nhau tới nơi rồi.

Bóng cô gái nhỏ nhắn xuất hiện sau một góc khuất, mái tóc dài cột đuôi gà như rối bù lên vì chủ nhân vừa phải chạy thật nhanh cho kịp giờ xe buýt. Đôi giày vải nện từng bước xuống mặt đường theo một nhịp quen thuộc, đẩy cơ thể cân đối được bao quanh bởi bộ đồng phục học sinh màu lam nhạt tiến tới phía trước. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt thanh tú lấm tấm chút mồ hôi đã tiến sát gần với chàng trai đang đứng đợi ở bên cạnh.

- Vẫn còn sớm mà, cậu không cần phải chạy bở hơi tai như vậy đâu.

Thiên mở lời, nhìn về phía cô bạn như đang chực chờ đổ sập xuống vì kiệt sức.

- Hộc... tớ cứ nghĩ là, mình sắp muộn đến nơi rồi chứ! Hộc...

- Hiếm khi thấy cậu dậy muộn như hôm nay đấy, bình thường thì người đứng đợi sẽ là cậu chứ không phải là tớ đâu.

Nhìn bộ dạng mếu máo của Hà, Thiên cố nén cười. Trông cô ấy như một con vật nhỏ đang run rẩy vì sợ không theo kịp mẹ đi kiếm ăn vậy.

Nếu là như mọi khi, thì Hà nhất định sẽ trưng ra cái bản mặt phụng phịu cực kỳ đáng yêu. Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay cô bạn thuở nhỏ của cậu lại trầm mặc đến khác lạ. Có một chút cảm giác nghi vấn chạy qua đầu Thiên, nhưng cậu gạt phắt ngay đi vì chiếc xe buýt đã bắt đầu chầm chậm vào bến.

Hai người cùng ngồi vào ghế, bỏ lại khung cảnh yên bình ở phía sau khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Trên bầu trời, một vài con tàu nhẹ nhàng tăng tốc, để lại vệt khói như dải lụa và hướng về không gian xa thẳm...

***


Lớp học của Thiên nằm trong một tòa nhà lớn, không có thiết kế gì độc đáo, khác lạ so với những tòa nhà quen thuộc tại Địa Cầu. Vẫn là bê tông cốt thép, không mang lớp vỏ xám đục buồn tẻ như những tác phẩm viễn tưởng của thời kỳ tiền du hành miêu tả về những công trình của tương lai. Nếu không phải trên bầu trời là Trái đất đang chậm rãi quay đều, thì khung cảnh cũng chẳng khác gì một ngôi trường bình thường trên mặt đất. 

Gần đến giờ vào lớp, gần như mọi học sinh đều đã đến trường. Căn phòng nhỏ chuyên dùng cho việc giảng dạy hiện tại đã được lấp đầy bởi các cô cậu học sinh mang đồng phục. Tiếng cười, nói rôm rả đầy sức sống át đi những tạp âm đến từ bên ngoài. Nhưng trong cái bầu không khí sôi nổi đó, Thiên lại không hề đoái hoài đến. Không phải cậu là một tên cá biệt, chuyên nép mình nơi xã hội thu nhỏ này đâu, mà sự chú ý của cậu bây giờ chỉ đang hướng ra ngoài bầu trời kia đấy thôi.

- Mày đang nhìn đi đâu thế?

Lời nói của tên bạn thân cắt đoạn mơ tưởng của Thiên, đưa cậu trở lại thực tế. Thiên rời mắt khỏi bên ngoài cửa sổ, dành một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đưa về phía tên đực rựa vừa phá mất sự yên tĩnh của bản thân cậu. Một chàng trai cao ráo, trông cũng có da có thịt. Ánh mắt trong sáng như thể hiện ra cái tính cách lởi xởi, hướng ngoại của cậu ta. Cùng với làn da có chút màu bánh mật, ngoại hình tên này phải nói thì có thể công nhận là một tên đẹp mã với tiêu chuẩn hiện tại. Tên cậu ta là Thắng, một trong số ít người mà Thiên gọi là bạn thân.

- Ờ, không có gì đâu... - Nói rồi Thiên lại hướng ánh nhìn lơ đễnh ra bên ngoài cửa sổ lớp học, trông về phía khoảng không vô hạn, có dải Ngân Hà vắt ngang qua, kéo dài dường như đến vô tận.

Trông cái vẻ mặt chán nản của cậu, gã cạ cứng vỗ cái mạnh vào vai rồi ngoắc.

- Trông cái quả mặt của mày thì chắc lại nghĩ cái gì đó bậy bạ chứ gì? Thôi, ra lớp bên hóng với tao nào.

- Lại vụ The New Earth nữa à? Dăm ba cái trò xổ số thì có gì hay mà cứ bu vào...

Và thế là Thiên lại hướng ánh mắt ra bên ngoài không gian. Chỉ mới vài phút thôi, nhưng đã chẳng còn thấy được Ngân Hà nữa, mà thay vào đó là ánh trăng dịu nhẹ...

Trong thời đại này, không ai là không biết đến dự án The new Earth.

Vào mười lăm năm về trước, nhân loại đã phát hiện ra một hành tinh có các điều kiện tương tự như Trái Đất, đạt điểm chỉ số sự sống đến 0.99. Hành tinh đó được nhân loại đặt tên là Gaia, nằm cách Trái Đất 40 năm ánh sáng.

Ngay sau khi sự tồn tại của hành tinh trên được công bố, là hàng loạt các dự án lớn nhỏ của chính phủ các quốc gia và vùng lãnh thổ được triển khai. Mà tập hợp lại, chúng đều hướng tới kết quả là một đại dự án lớn nhất lịch sử nhân loại: Dự án Gaia.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một cộng đồng dân cư trên hành tinh mới. Với ba bước lớn:

Hoàn thành hai phi thuyền khổng lồ, áp dụng công nghệ du hành vũ trụ mới có thể đạt tốc độ lên đến 35% vận tốc ánh sáng. Tên của hai phi thuyền được đặt tên theo cặp tàu vũ trụ đầu tiên vượt ra ngoài ranh giới Thái Dương hệ: Voyager 1 và Voyager 2.

Tuyển chọn hai mươi ngàn cư dân của toàn Hệ Mặt Trời. Với các tiêu chí tuyển chọn được giữ bảo mật cấp độ cao nhất. Họ sẽ được ngủ đông trên hai phi thuyền và gửi đến hành tinh mới, dự kiến hành trình sẽ mất hơn một trăm năm. Sau khi công bố kết quả, sẽ có hai tuần để những người được chọn sắp xếp công việc, hành lý và được đón lên tàu. Vì sự vội vã của giai đoạn này nên có rất nhiều nghi ngờ được đặt ra cho dự án, nhưng vì nó được xếp vào mục tối mật nên các chính phủ không đưa ra câu trả lời cho việc này.

Cuối cùng, sau khi đến đích, cộng đồng sẽ thiết lập nên thuộc địa ngoài Thái Dương Hệ độc lập đầu tiên của loài người.

Số người phản đối dự án cũng chiếm một phần không nhỏ, trong đó là Thiên. Vì thế mà cậu chẳng mảy may hứng thú đến sự kiện mang tầm lịch sử này, nếu không muốn nói là ghét ra mặt.

Các cụ có câu: ghét của nào trời trao của ấy, chẳng biết đó là sự trùng hợp hay có chủ đích mà Thiên lại là một trong những người nhận được tấm vé tham gia dự án. Kết quả được gửi về nhà cậu từ tuần trước, và Thiên thì vẫn đang tìm cách để từ chối trách nhiệm.

- Mấy cái trò tuyển chọn cũng giống như quay xổ số thôi. Đã thế lại là xổ số để trúng một tấm vé một chiều đến một cái hành tinh ất ơ nào đó trong vũ trụ.

- Xổ số cái gì? Người ta tuyển chọn theo các tiêu chí về hệ gen, thể lực, tinh thần các kiểu chứ có phải chọn ngẫu nhiên đâu?

- Thì cũng thế cả, thế mày có đạt không?

- Tao... không...

- Thế thì tốt.

Khẽ thở nhẹ, Thiên giãn cơ mặt ra một chút. Là một người phản đối, cậu không hề muốn người quen thân thích của mình dây dưa gì với dự án này...

- Trời ơi! Hà, bạn được chọn là người sẽ du hành đến Gaia sao?

Cho tới khi tiếng reo của đám học sinh lớp bên vang tới tận tai Thiên khiến cho cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cùng với Thắng, hai người lập tức chạy ra khỏi phòng học và hướng về phía lớp bên cạnh. Lớp học của hai người cách nhau chỉ một bức tường mỏng, tuy vậy cũng rất khó để có thể nghe thấy tiếng ồn từ phía bên kia vách. Nhưng tiếng reo hồi nãy của một cô bạn cùng lớp của Hà đã khiến cho Thiên biết được cái thông tin mà cô bạn thuở nhỏ của mình đang giấu diếm.

Với Thiên, Hà không phải là ai đó xa lạ. Hai đứa từ nhỏ đã cùng chơi với nhau, và cũng là hàng xóm gần mười năm qua. Hình ảnh về Hà của Thiên là một cô gái yếu đuối và mít ướt. Dù không phải ý khinh thường nhưng cậu cũng không ngờ một người như Hà lại được chọn vào cái dự án đáng nguyền rủa đó.

Nhưng tại sao đến tận bây giờ Thiên mới biết? Cô ấy đã giấu nhẹm cậu thông tin này, tại sao chứ?

Vừa tức tốc rời khỏi lớp của mình, Thiên vừa giật mình nghĩ đến biểu cảm hồi nãy ở trạm xe buýt của Hà. Nếu như điều đó là thật...

Thiên chạy thẳng vào cửa lớp bên cạnh, ngay khi nhìn vào đã thấy một đám học sinh bâu lại cùng một chỗ. Và quả nhiên, đó là chỗ ngồi mà Hà được sắp xếp kể từ khi bước vào năm học mới.

Ngay sau khi biết được Hà là người được chọn, cô trở thành trung tâm của những lời chúc mừng trong lớp. Nhưng, nhìn vào cảm xúc của Hà hiện tại, rõ ràng cô ấy không cảm thấy vui vẻ gì khi biết tin ấy:

- Mình... không muốn đi. Mình muốn ở lại cùng với mọi người...

Và đáp lại lời của cô là những câu hỏi thắc mắc của đám bạn đang vây quanh.

- Đó là một chuyến du hành không gian đấy, bạn không thích sao Hà?

- Cơ hội đó cả triệu triệu người muốn mà không được, cậu may mắn thế còn gì.

- Đúng rồi, được chọn đi du hành vũ trụ mà không muốn đi thì chỉ có thể nói là ngờ u... tự đoán phần sau nhá, ha ha ha...

Đám con trai được thể cười phá lên, khiến cho lớp học càng trở nên ồn ào. Một số bạn nữ cảm thấy bất bình vì sự khiếm nhã của mấy bạn nam kia. Nhưng mặc cho những ánh mắt không thiện cảm từ các bạn nữ, những tiếng cười cứ càng lúc càng lớn dần...

Cho đến lúc có một âm thanh đập bàn át đi hoàn toàn những tiếng cười cợt nhả.

Đứng ở góc cửa, là Thiên cùng bàn tay nắm chặt với phần tiếp xúc với mặt bàn đang chuyển đỏ. Ánh mắt cậu tỏe lửa, nhìn về hướng những tên cười nhạo.

- Hà, cậu ấy nói có gì sai sao? Muốn ở lại là sai sao?

Thiên gằn giọng, từng từ một được nói ra một cách chậm rãi nhưng đều chứa đựng sự phẫn nộ.

- Mấy người nghĩ chuyến đi này là gì, một chuyến đi chơi du lịch vũ trụ!? Đây là một chuyến đi một chiều, tức là có đi mà không có về! Nếu là các cậu, các cậu sẽ bỏ lại người thân, bỏ lại tất cả mọi thứ để đi đến cái hành tinh chết tiệt chỉ mới biết được cái tên không! Thậm chí còn chưa chắc ở đấy có sự sống!

Lúc này có một tiếng nói nhỏ cất lên: "Nhưng hệ số tỉ lệ sự sống của nó là 0.99..."

- 0.99 thì sao! Đã có ai hay tàu thăm dò nào xác định có sự sống ở đấy chưa! Nếu nó không có sự sống thì sao? Thì cả hai mươi nghìn người sẽ bỏ xác tại vũ trụ đấy! - Thiên nói lớn.

Mọi người im lặng, sững sờ trước thái độ kích động của Thiên, một vài bạn nữ khóc thút thít.

Phải đến khi bàn tay của Thắng đặt lên vai và nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm túc, Thiên mới bình tĩnh lại. Nhìn vào khuôn mặt chứa đựng nỗi sợ hãi của những bạn học, cậu hơi chột dạ. Như đã trút hết tất cả phẫn nộ trong mình, cậu khẽ liếc đôi mắt của mình khắp lượt một lần nữa, rồi sau đó trở về lớp của mình, Giật vội chiếc balo ra khỏi ngăn bàn rồi cứ thế chạy một mạch ra hành lang, rời khỏi tòa nhà rồi tiến đến tường rào, và sau một cú bật, cơ thể chàng thanh niên biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

- Ê Thiên, mày đi đâu đấy? Chuẩn bị vào tiết học bây giờ mà? - Thắng, nãy giờ vẫn yên lặng nói với theo trong khi đang đứng ở phía bên dưới bức tường.

- Không có hứng. - Âm thanh truyền từ phía bên kia đầy cụt lủn, sau đó tan vào trong không khí như chưa từng có một ai ở đó.


***

Về đến nhà, Thiên lập tức lên phòng, quẳng chiếc cặp vào một góc của căn phòng vốn ngăn nắp khiến cho nó mất đi sự hoàn hảo ban đầu. Đáng lẽ ra sau khi nhận được tấm vé du hành, là người khác thì đã thu dọn, sắp xếp và nói lời tạm biệt gia đình. Thiên thì không, cậu đang tính ngày mai sẽ đến cơ quan có thẩm quyền để từ chối thứ rắc rối này.

Ném cơ thể mình lên chiếc giường, cảm thấy sức lực của bản thân cứ như đã dùng sạch sau cơn thịnh nộ, Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Đứng dậy, Thiên!

"Hả..."

Giọng nói lớn, trầm ấm của người đàn ông to lớn khiến cậu từ từ mở mắt. Cậu bé rên rỉ vì đau đớn, nằm sõng soài trên khu vườn nhỏ của căn nhà ngoại ô.

- Vậy mà cũng tự nhận mình là nam nhi à? Con còn định ăn vạ ở đó đến khi nào!?

Thiên kinh ngạc, giọng nói sang sảng này, với cậu tưởng chừng đã quên từ rất lâu rồi.

- Ba?

- Ba bủng cái gì? Mấy trò làm nũng vậy không có tác dụng đâu, đứng lên.

Cậu nhóc, cố vận hết sức lực của cái cơ thể năm tuổi, nhấc mình đứng dậy.

- Ba, người con đau quá, mình nghỉ đi được không?

Đôi mắt của Thiên in bóng hình của người đàn ông đó vào trí não, nhưng không tài nào rõ nét. Tất cả chỉ là một hình bóng to lớn và mờ ảo, khuôn mặt chẳng thể nào rõ ràng.

- Đàn ông con trai gì mà tập tành một tí đã khóc lóc xin nghỉ!? Nếu vậy thì lấy đâu ra được sức mạnh!? Không có sức mạnh thì làm sao mà bảo vệ được mẹ khi ba vắng nhà, hả?

"À đúng rồi, lão già thường hay lải nhải về sức mạnh."

Ký ức về cha mình của Thiên là khi cậu còn nhỏ. Hiển nhiên, với tâm hồn của một đứa bé, cậu chẳng thể nào hiểu được lời của cha mình lúc đó. Chỉ nhớ được rằng mỗi lần cha về nhà là cậu lại bị lôi ra tập luyện gì đâu. Thiên ghét cha mình lắm.

- Nghe đây con trai, sức mạnh là để bảo vệ những điều mình yêu quý. Con không thể cứ ngồi đó mà đợi kẻ khác đến bảo vệ, mà phải tự mình mạnh mẽ lên. Cách để có được sức mạnh là gì, là luyện tập. Hiểu chưa?

- Vâng...

- Nói to lên nào!

- Vâng!

"Đây là lần cuối mình gặp lão, nhỉ?" Hét to hết sức có thể, Thiên nghĩ.

Và rồi, không gian trở nên đục dần, xóa đi hình ảnh của hai cha con. Sau khi dòng ánh sáng hỗn loạn của ký ức đã bắt đầu ổn định, nó để lại hình ảnh một cô bé.

- Oa... hu hu...

Tiếng khóc của một bé gái vang vọng một góc khu phố nhỏ. Tuy nhiên, vào thời điểm mà mọi người đang tất bật công việc ở trụ sở hoặc nơi làm, không có một ai ở gần đó để hỏi thăm cũng như giúp đỡ cô bé.

Cô bé cứ đứng khóc như thế một hồi lâu, cho tới khi...

- Hộc... hộc... bạn làm sao vậy...

Một giọng nói phát ra từ phía sau, cô bé quay đầu lại, thì thấy một cậu trai trạc tuổi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng đó.

- Không... mình phải hỏi bạn mới đúng. Bạn làm sao vậy?

- Mình đang đứng ở đỉnh ngọn đồi đằng kia, thấy bạn đang khóc mà gần đấy không có ai nên mình đã chạy một mạch tới đây.

Cậu bé vừa nói, tay vừa chỉ về hướng quả đồi nhỏ ở phía sau lưng.

- Gì chứ, quả đồi ở xa thế kia cơ mà, làm sao bạn nhìn thấy mình được?- cô bé ngạc nhiên.

- Chẳng qua là do mắt mình nhìn tốt hơn bình thường một chút thôi ấy mà. Mà bỏ qua đi, làm sao mà bạn lại đứng đây khóc vậy?

Như vừa sực nhớ ra, khóe mắt cô bé lại bắt đầu long lanh và mũi thì sụt sùi.

- Hức, Tom nhà mình, em ấy bị mắc trên cây nhưng không xuống được.

Vừa lau đi giọt nước mắt, cô bé vừa chỉ lên cành cây phía trên đầu. Theo hướng ngón tay nhỏ xinh ấy, cậu bé nhìn lên, và thấy một chú chuột hamster đang bám trên một cành cây nhỏ và run rẩy.

- Nhưng nó tên là Tom cơ mà... - cậu bé hơi gắt.

- Nếu em ấy mà ngã xuống thì làm sao đây... - cô bé vừa nói, vừa bắt đầu khóc.

- Thôi được rồi, để mình cứu em ấy cho.

Cậu bé vừa nói vừa xắn ống tay áo, rồi bám vào thân cây và trèo lên.

Gần một phút sau đấy, cậu mới bám được vào cành cây nơi chú chuột nhỏ đang bám víu. Vừa đặt chân được vào điểm tựa, cậu liền thở liên hồi và lấy cánh tay quệt đi những giọt mồ hôi đang làm ướt hết khuôn mặt.

- Bạ, bạn có ổn không vậy? - từ phía bên dưới, cô bé hỏi vọng lên trong lo lắng.

- Không sao, chỉ hơi mệt tý thôi. Dù sao thì đây cũng tính là một kiểu luyện tập.

Sau một khoảng thời gian khó nhọc, cuối cùng thì chú chuột cảnh cũng đã nằm yên trong vòng tay của chủ nhân nó. Vuốt ve bộ lông của chú chuột, cô bé òa khóc:

- Cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều lắm.

- Có gì đâu mà. Với lại đừng có khóc như thế chứ. Nam nhi thì phải mạnh mẽ lên, mít ướt thế trông không khác gì con gái cả.

- Nhưng... mình là con gái mà.

- Ơ... xin lỗi...

Trông bộ dạng lúng túng của cậu, cô bé phì cười. Phải một lúc sau, cô mới cất lời:

- Mình là Hà, cảm ơn bạn đã cứu em hamster giúp mình.

- Giúp được bạn là mình vui rồi. Mình tên là Thiên.

- Người bạn ướt hết rồi kia kìa. Nhà mình ở gần đây, bạn cùng mình đến nhà rồi mình tìm khăn để lau cho.

- Ừm, cảm ơn bạn.

Hai đứa trẻ nhanh chóng làm quen với nhau. Và đó là khởi đầu cho một tình cảm đã gần mười năm.

***

- Thiên, con đang ngủ đấy à? Có nghe thấy mẹ không? Dậy nhanh còn xuống ăn cơm nào.

Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói nhẹ nhàng của mẹ khiến cho Thiên thức dậy. Đảo ánh mắt về phía chiếc đồng hồ, Thiên nhận ra trời đã tối.

- Vừa rồi là mơ à...

Uể oải đứng dậy, Thiên vươn vai một cái cho tỉnh hẳn.

- Vậy là cũng đã mười năm rồi nhỉ?

Hồi tưởng lại những hình ảnh hư ảo trong giấc mơ vừa rồi, Thiên làm một vẻ mặt hoài niệm. Cậu chuyển đến nơi này cũng đã được mười năm. Cha của cậu là một quân nhân làm việc trong không lực, vì thế mà gia đình Thiên hay phải chuyển nơi ở. Khi cậu con trai đã sắp đến tuổi học tiểu học, người cha quyết định mua một căn nhà, rồi sau đó giải ngũ và trở về chăm lo gia đình...

- Thằng kia! Mẹ mày gọi mà không thưa à? Xuống nhà ăn cơm nhanh, mẹ còn chưa hỏi tội mày trốn học sáng nay đâu đấy.

Giọng nói ngọt ngào ban nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là tiếng la đáng sợ của mẫu thân khiến cho Thiên thoát khỏi dòng hồi tưởng.

- Vâ, vâng! Con xuống ngay đây ạ!

Luống cuống thay bộ đồng phục bằng bộ quần áo thường ngày, Thiên mở cửa phòng và đi xuống tầng.

Trên bàn thờ, khói hương nghi ngút, bánh trái vừa được mẹ cậu thay mới xong. Nhìn về bức di ảnh, khuôn mặt người đàn ông trong giấc mơ đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sau cái ngày định mệnh đó, cha cậu cất cánh làm nhiệm vụ cuối cùng. Và đó cũng là lần cuối Thiên nhìn thấy mặt cha. Ngày cha cậu trở về trong chiếc quan tài liệm lá cờ máu của tổ quốc, trong Thiên dâng lên một thứ gì đó... khó tả.

Cắm thêm một nén hương, chàng trai quay bước về phía phòng khách.

Vừa mới bước vào, Thiên đã nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn. Trên đó bày tràn ngập tất cả các món ăn mà cậu thích. Ánh mắt Thiên trở nên sáng rực, cậu quay sang phía mẹ đang đứng ở trong bếp.

- Uầy, hôm nay là ngày gì mà mẹ làm toàn món ngon thế này ạ?

- Có gì đâu, chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi ấy mà.

Thiên nhíu mày, hình như mẹ cậu đang che giấu điều gì đó. Nhìn lại bàn ăn, có tới sáu chiếc ghế đã được lau sạch sẽ và xếp ngay ngắn. Mọi khi chỉ có hai mẹ con nên số ghế được sử dụng không nhiều như vậy. Khi cậu vừa tính hỏi có chuyện gì thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

- Ra ngay đây ạ!

Tạm gác câu hỏi của mình, Thiên đi ra phía cửa và vặn tay nắm. Sau khi cánh cửa được mở ra cùng một âm thanh giòn tai, Thiên ngạc nhiên vì thấy phía sau cánh cửa là gia đình của Hà.

- Ơ kìa, cô, chú, Hà. Mọi người tới đây có chuyện gì không ạ?

- Mẹ mời gia đình cô chú tới ăn cơm đấy, còn chưa mau mời mọi người vào đi? - Tiếng của mẹ từ trong gian bếp vọng ra, pha lẫn chút cáu kỉnh.

- Vậy ạ, mời mọi người vào nhà.

- Cứ để cô chú tự nhiên, cháu cứ vào ngồi trước đi. - Mẹ của Hà nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó, cả ba người vào nhà và tiến đến phòng ăn. Thiên, dĩ nhiên là không thể nhảy thẳng vào mâm cơm như lời nói của mẹ Hà, vẫn đứng sẵn ở gần cửa để đóng cửa sau khi tất cả đã đi vào.

Ngay khoảnh khắc Hà - người cuối cùng bước qua cánh cửa, cô liền nhìn Thiên như muốn nói một điều gì đó. Nhưng trước khi Thiên kịp hỏi thì cô đã đi đến bàn ăn.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Thiên tự vấn, nhưng rồi cậu tặc lưỡi bỏ qua và cũng trở vào bàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro