Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc Thiên nặng trĩu, một cơn đau như có dòng điện chạy qua não khiến cậu bừng tỉnh. Nhưng cơ thể vẫn còn đang tê rần và không nghe theo sự điều khiển. Ít nhất, đôi mí mắt cũng chịu mở ra để ánh sáng bên ngoài tràn vào trong nhãn cầu.

Màu đỏ.

Âm thanh ù tai của bọt khí va đập, nổ tung trong chất lỏng nhanh chóng mất đi, thế vào đó là tiếng chói tai của còi báo động.

Cánh cửa bằng thủy tinh trượt ra để lộ một lối thông tới hành lang rộng, cùng lúc đó cơ thể của Thiên cũng lấy lại cảm giác.

- Đây là...

Bằng nhận thức hãy còn rất yếu ớt, cậu quan sát thật kỹ xung quanh. Phía ngoài hành lang là ánh đèn báo động chớp tắt liên hồi. Trên tường, dải đèn led trắng xếp với nhau thành hình mũi tên, chớp tắt theo quy luật tạo ra ảo giác mũi tên đang chuyển động. Màn hình ghi dòng chữ tiếng anh "báo động" nổi bật ngay bên trên dải đèn khiến cho bất kỳ ai cũng nhận ra thông điệp của người tạo ra nó.

Rồi lần lượt có một, rồi hai, rồi cả đoàn người không biết từ đâu mà ra bắt đầu chạy trên hành lang, theo đúng hướng được chỉ dẫn mà tiến tới.

Tiếng còi báo động át đi những tiếng hô hoán, cùng ánh đèn chớp tắt làm hình ảnh đoàn người di chuyển càng thêm phần đáng sợ.

Nhưng thứ khiến Thiên chú ý, là hình ảnh ở phía bên ngoài cửa sổ bằng kính, đang dần bị che đi bởi tầm rèm kim loại từ từ khép lại.

Bên ngoài đó, là không gian sâu thẳm, cùng với một con tàu khổng lồ đang bốc cháy và phát nổ.

"Nơi này là..."

Quá nhiều thông tin ập vào các giác quan của Thiên mà truyền thẳng vào não bộ, trong thoáng chốc, chàng trai trẻ vẫn không định hình được chuyện gì xảy ra với mình. Phía không gian bên ngoài ô cửa sổ đang dần bị che lấp là màn đêm sâu thẳm, chỉ cần nhìn vào cũng có thể nhận ra rằng cậu đang ở trên vũ trụ.

"Nhưng mình đang ở nhà cơ mà?"

Một cơn sốc ập vào trong trí óc, Thiên cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

- Phải rồi, bữa cơm lúc đó... mọi người...


***


- Cạn ly!

Trong bữa tiệc nhỏ, vang lên tiếng cụng giữa những cốc thủy tinh trên tay của phụ huynh. Thiên nhìn về phía Hà, người ngồi yên giữa một góc bàn, im lặng. Trái với biểu cảm tươi cười của bố mẹ, cô ấy rõ ràng đang thể hiện sự phiền muộn.

Cách cư xử của mọi người có gì đó rất lạ, làm cho bầu không khí trong căn phòng không hề thoải mái như những gì những vị phụ huynh đang cố gắng thể hiện.

Vớ lấy cốc nước đặt bên cạnh, Thiên một hơi cạn sạch. Mỗi khi căng thẳng là miệng cậu trở nên khô lại, không uống nước để tiếp ẩm là không được.

- Thế... tại sao hôm nay mình lại tổ chức tiệc vậy ạ?

Phá tan cái bầu không khí bí bách, Thiên lên tiếng. Như chớp được cơ hội, bố của Hà nói:

- Thế cứ phải là có dịp thì mới tổ chức tiệc à?

- Dạ không, ý cháu không phải thế...

Nở nụ cười lớn, ông tiếp tục:

- Coi như hôm nay là tiệc ra mắt giữa hai nhà với nhau đi, Hà nhỉ?

- Ơ bố... - hiểu ngay ý của bố mình, Hà đỏ mặt. Thiên cũng hiểu ra ngay sau đó, và cũng phản ứng lại hệt như cô bạn thuở nhỏ.

Đúng là cả hai đã bên nhau cả chục năm, tình cảm cũng thân thiết. Thiên coi Hà như cô em gái cần được mình bảo vệ, hoặc ít nhất là cậu tự cảm thấy thế. Trong một góc con tim, Thiên biết rằng mình không chỉ muốn mối quan hệ của hai đứa dừng lại như vậy.

- Vậy Thiên, con nghĩ sao về Hà?

- Dạ - Thiên lúng túng. - Hà đối với cháu thì là một người bạn... không, bạn rất thân... à mà không, cháu coi Hà như em gái của mình vậy.

Vừa nói, Thiên vừa thầm nghĩ: "Làm thế nào mà mình có thể nói thật trong khi Hà cũng đang ngồi ngay đây được chứ." Cậu không để ý thấy, Hà đang nhìn mình với ánh mắt đầy hờn dỗi.

- Vậy thì không có gì phải khách sao nữa rồi nhỉ? - Chợt, bố của Hà thay đổi giọng điệu, không khí trở nên nghiêm túc hẳn. - Thiên, ta muốn nhờ con một việc.

- Dạ vâng, nếu đó là việc trong khả năng thì cháu sẽ làm hết mình ạ.

- Vậy thì tốt quá rồi nhỉ. Thiên, cháu làm ơn, hãy chăm sóc cho Hà khi cả hai đến được Gaia nhé.

- Hả?

Yêu cầu quá bất ngờ từ bố của Hà khiến cho Thiên đứng hình trong phút chốc, cậu có cảm giác như mình đang nghe nhầm.

Nhưng lần này, cả mẹ của Hà cũng cúi đầu:

- Xin cháu hãy quan tâm đến con của cô nhé. Con bé mít ướt lắm, nên cháu hãy bảo vệ nó khi cả hai sống ở Gaia, được chứ.

Thiên vẫn chưa hết kinh ngạc, quay sang nhìn về phía Hà, cậu thấy Hà đang biểu lộ một biểu cảm lúng túng. Thiên nhận ra rằng, chỉ duy nhất bản thân mình là người không biết gì ở trong tất cả mọi người, ngay từ đầu.

- Cháu không hiểu, cháu thật sự không hiểu. Ý của mọi người là để cho cháu và Hà đi đến cái hành tinh đó sao? Chuyện đó thậ...

- Nghe này, nhân loại sắp diệt vong rồi.

Ngắt lời Thiên, bố của Hà nói câu đó đầy nghiêm nghị.

- Hả?

"Nhân loại diệt vong", nghe cứ như là kịch bản của một tiểu thuyết tận thế vậy. Thường thì khi nghe thấy ai đó nói điều đó, mọi người sẽ nghĩ rằng đấy là điều vớ vẩn. Nhưng từng từ từng chữ phát ra từ miệng của bố Hà đều rất chắc chắn, cứ như thể ông ấy đặt hết sự nghiêm túc của một con người vui tính vào trong một câu nói.

- Cháu biết chú là nhà khoa học của cơ quan chính phủ, đúng chứ?

- Vâng...

- Trong khoảng mười, cùng lắm là hai mươi năm nữa, sẽ có một ngôi sao lùn nâu bay sượt qua Thái Dương Hệ. Chính phủ toàn cầu đã quan sát được nó từ rất lâu rồi, và dự đoán lực hấp dẫn của nó sẽ gây đảo lộn cho toàn hệ. Xác suất là 100%, khi đó nhân loại diệt vong là điều không thể tránh khỏi...

- Không thể nào, chú đang đùa phải khô...

- Ngay sau đó thì nhân loại đã khởi động dự án Gaia, cháu nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ư?

Từ những ngày đầu của kỷ nguyên vũ trụ, nhân loại đã không ngừng tìm kiếm những tinh cầu tương tự Trái Đất trong cả vũ trụ, số lượng hành tinh khám phá mỗi năm lên đến hàng ngàn. Và dù chỉ một phần nhỏ trong số đó có môi trường giống cái nôi của loài người, thì cũng đã có rất nhiều hành tinh được khám phá.

Gaia không phải là hành tinh duy nhất được biết đến.

Thiên biết vậy, cậu không thể phản bác lại những gì chú ấy vừa nói.

- Thiên, con và Hà là những người được chọn. Hai con phải nắm bắt lấy cơ hội này.

Trong đầu chàng trai trẻ chẳng thể nghe được gì nữa, tất cả trời đất như quay cuồng. Mọi người đã biết, và họ đều có ý định gửi cậu và cô bạn thuở nhỏ lên con tàu chết tiệt đó.

- Vậy, ý con thế nào?

Cúi gằm mặt xuống bàn, cậu gằn giọng:

- Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là không!

Đoạn, Thiêng ngẩng mặt. Ánh mắt của mọi người nhìn cậu chẳng có lấy một chút ngạc nhiên, trừ Hà có đôi chút sợ hãi. Thiên nhận ra rằng mình lại trở nên cục cằn như lúc ở trên lớp, thái độ đó của cậu vô tình làm cho mọi người có chút hoảng sợ. Biết vậy, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để không khí lấp đầy lồng ngực, điều đó khiến tâm trí bình tĩnh hơn đôi chút.

- Hình như con vẫn chưa thông những gì chú vừa nói nhỉ? - Mẹ Thiên cất lời, nét mặt bà bình thản, chờ đợi câu trả lời từ con trai mình.

Thiên nhìn về phía Hà, bốn mắt chạm nhau khiến cô bé ngơ ngác, rồi sau đó khuôn mặt thoáng đỏ lên đôi chút. Rồi cậu quay sang phía cha mẹ cô, cất lời:

- Cô, chú. Cháu hiểu sự quan tâm của mọi người dành cho chúng cháu. Nhưng đó là lựa chọn của cá nhân cháu, ở lại và sống một cuộc sống vui vẻ với mọi người thì tốt hơn là đi và chết tại một hành tinh xa lạ.

Ánh mắt Thiên nghiêm nghị, tưởng chừng như không gì có thể thay đổi được quyết định của chàng trai ấy.

- Rồi Hà thì thằng nào lo? - Bất ngờ thay, không phải bố mẹ cô bé mà chính là mẫu thân của Thiên nói câu đó.

- Mẹ... gì chứ!? Con với Hà chưa có quan hệ như thế!

- Chưa, tức là sắp à?

Vị vây bởi ba người lớn, Thiên cứng họng. Quay sang Hà thì chỉ thấy cô mặt đỏ như gấc, lí nhí vài câu nghe chẳng rõ.

- Hiện giờ chúng con vẫn là học sinh, nên... những việc như thế cứ để sau rồi tính...

Đáp lại lời của Thiên, người đang cố chống chế bằng luận điệu yếu ớt, mẹ Hà nói:

- Như cô biết thì ngủ đông chỉ làm chậm quá trình trao đổi chất thôi. Tức là sau khi du hành tới nơi thì cả hai cũng vừa lớn, vậy là hợp lý quá còn gì.

- Cháu không có nói là sẽ đi! Mọi người nghĩ tụi con sẽ sống sót một cách ích kỷ như vậy ư!? Không, tụi con sẽ ở lại, đúng không Hà?

Thiên gắt lên, rồi quay sang cô bạn thuở nhỏ nãy giờ vẫn im lặng.

- Mình... mình cũng muốn ở lại, nhưng... - Bằng giọng rụt rè, Hà nói. - Đó là tâm nguyện của bố mẹ, nên Thiên à...

- Cả cậu nữa sao!?

Thiên bàng hoàng. Mới sáng nay cậu ấy vẫn còn một mực không muốn tham gia dự án cơ mà. Có lẽ Hà đã bị bố mẹ thuyết phục bằng một cách nào đó rồi.

"Chết tiệt, ở đây không có ai đứng về phía mình..."

Thiên đứng dậy, nói dõng dạc:

- Không! Ý của con đã quyết rồi, con và Hà sẽ...

Ngay sau đó, tầm nhìn của Thiên đảo lộn, cậu mất thăng bằng mà sụp xuống. Mẹ Thiên lập tức đỡ kịp, cùng với đó là Thiên đã vịn tay vào bàn theo phản xạ, nên cậu không ngã hẳn ra đất.

Thiên chưa từng gặp phải tình trạng này trước đây. Nhận thức của cậu, dù không muốn nhưng giống như ngọn đèn lay lắt chỉ còn một đoạn bấc, miễn cưỡng mờ nhạt dần.

- Nó ngấm thuốc rồi.

Người đỡ Thiên, cũng chính là người vừa nói câu đó không ai khác chính là mẹ cậu. Chỉ cần có thế, Thiên lập tức hiểu ra mọi chuyện. Người duy nhất biết được thói quen, hành vi thường ngày của cậu chỉ có thể là bà ấy.

- Mẹ... tại sao...

Gắng hết chút sức lực và nhận thức cuối cùng, cậu con trai bé bỏng nằm trong vòng tay mẹ cay đắng thốt lên...

***

Ngưng dòng hồi tưởng, Thiên nén phẫn nộ vào cú đấm lên tấm thép đã che kín khung cửa sổ. Chính mẹ cậu là người đã bỏ thuốc vào trong cốc nước, bà ấy biết con trai mình sẽ uống nó. Rõ ràng đây là kế hoạch đã được lên từ trước.

- Tại sao mẹ lại làm thế chứ!? Chẳng phải con là đứa con duy nhất của mẹ sao!? Sau này mẹ sẽ sống thế nào!?

Tiếng gào của Thiên chìm hẳn trong âm thanh hỗn tạp của tiếng người, bước chân và còi báo động. Dòng người mỗi lúc một đông, cuốn theo cơ thể người con trai đã teo tóp đi khá nhiều kể từ dòng ký ức cuối cùng cậu nhớ được.

Miễn cưỡng bước theo, đến cuối cùng dòng người đổ về một đại sảnh. Bên trong chiếc siêu phi thuyền là một không gian rộng đến mức không tưởng. Cảm tưởng có thể đặt vừa cả mấy tòa nhà chọc trời bên trong.

Phía sàn tàu là vô số hàng ghế đã được sắp xếp, với các đai an toàn cứng trông hệt như trên trò chơi tàu lượn. Và theo tiếng loa hướng dẫn, mọi người phải nhanh chóng tìm cho mình một vị trí, sau đó thắt chặt dây đai an toàn.

Sự rộng lớn của khoang sảnh lớn, cùng với đó là cách sắp xếp hợp lý các hàng ghế khiến việc kiếm vị trí ngồi hết sức dễ dàng. Trong vài phút, hàng trăm, hàng nghìn người đều đã yên vị trên một chiếc ghế da.

Ngay sau khi việc tập hợp đã cơ bản ổn định, lúc này trên phía loa hướng dẫn bắt đầu phát ra giọng nói. Không phải giọng nữ máy móc như ban đầu nữa, mà là của đàn ông:

"Chào tất cả mọi người trên phi thuyền. Tôi là thuyền trưởng của phi thuyền Voyager 1. Captain Douglas, hãy cứ gọi tôi là thuyền trưởng."

Những bóng đèn trên tường, trần và khắp xung quanh đồng loạt tắt ngóm, để lại nguồn sáng duy nhất phá ra là hình chiếu ba chiều của một người đàn ông trung tuổi. Với mái tóc được cắt gọt gọn gàng cùng với một vết sẹo dài dọc theo bên má, có thể đoán được ông ấy là một quân nhân.

"Tôi rất tiếc vì phải đánh thức mọi người trước khi chuyến hành trình của chúng ta tới đích. Có một tai nạn ngoài ý muốn khiến các bạn không thể an toàn khi ở trong khoang ngủ đông."

Ngay sau khi người tự xưng là thuyền trưởng đó ngưng lời, hình chiếu ba chiều vụt tắt trong khoảnh khắc. Những gì hiển thị sau đó khiến cho hầu hết mọi người phải bàng hoàng.

"Phi thuyền Voyager 2 đã va chạm với vật thể lạ và hư hỏng nặng. Với hai mươi lò phản ứng nó mang theo đã không còn nằm trong sự kiểm soát, đây chính là quả bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào."

Những gì Thiên nhìn thấy qua khung cửa sổ mới nãy, giờ hiện lên như một hình ảnh ba chiều. Một trong hai siêu phi thuyền của nhân loại đang vỡ vụn ra như chiếc bánh quy bị đập nát. Những vụ nổ nhỏ liên tiếp xảy ra ở khắp mọi vị trí trên con tàu. Một cảnh tượng có lẽ sẽ ám ảnh bất cứ ai nhìn vào nó.

"Chúng ta sẽ phải tăng tốc thật nhanh, rời khỏi phạm vi vụ nổ càng xa càng tốt. Vì thế mọi người hãy thắt chặt dây an toàn bởi vì trong mười phút tiếp theo, các bạn sẽ chịu lực gia tốc lên tới 10G. Mặc dù mỗi người đều mang trên mình đồ bảo hộ nhưng tôi không đảm bảo tất cả sẽ sống sót. Ai có tôn giáo hãy cầu nguyện, vô thần cũng vậy, chúc tất cả may mắn."

Hình ảnh ba chiều biến mất, các bóng đèn báo động lại được bật lên. Sắc đỏ ngập tràn sảnh lớn cùng với tiếng người cầu nguyện biến nơi này bỗng chốc như mang bầu không khí nơi địa ngục.

Đến lúc này Thiên mới sực nhớ ra, không chỉ mỗi mình cậu là người được gửi lên vũ trụ.

- Hà, cô ấy đâu rồi!

Theo dự án The New Earth, mỗi phi thuyền sẽ mang theo mười ngàn người. Một trong hai phi thuyền đã gặp nạn...

Bàng hoàng vì đến tận bây giờ mới nhận ra, Thiên dùng hết sức gỡ dây đai toan đứng dậy. Nhưng vô ích, hai chiếc đai an toàn siết chặt lấy cơ thể cậu, nhúc nhích hiện giờ cũng là điều khó khăn.

- Buông ra! Ta phải đi tìm Hà!

"Động cơ đốt sẽ khởi động trong 5... 4... 3..."

Tiếng thông báo phát ra từ hệ thống tự động, không át đi được âm thanh của biển người.

- Hà, cậu ở đâu!?

Sau tiếng hét trong tuyệt vọng, Thiên mất đi nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro