không hai: ai mà biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: ý là không biết nên gọi seungmin như thế nào cho đúng, vậy là tui gọi ảnh là minh, nghe việt quá trời ha?

- cái đường ven sông ấy à? nghe bảo hồi trước có một cậu học sinh nhảy sông ở ngay đó, người dân mới lập một cái am thờ, thế mà vong linh vẫn không chịu yên ổn dưới sông, nếu có bất kì ai đi qua đoạn đường đó từ sau năm giờ chiều cho đến lúc mặt trời mọc vào ngày hôm sau, đều sẽ bị dìm xuống nước mà chết.

- còn gì nữa không?

- còn. cái cậu học sinh đó học trường mình, lớp mình, tao không biết ai đồn, nhưng cả trường đều nói cái chỗ người ta từng ngồi là chỗ mày ngồi hiện giờ trong lớp đó thạc.

minh vừa dứt câu, thạc ngay lập tức gục đầu xuống bàn, ôm mặt khóc tu tu. là tại nó bỏ ngoài tai mấy lời đồn đại, vậy nên mới dẫn đến câu chuyện ba ngày trước - khi mà cái hiện tượng quái dị kia xảy ra với nó. thạc biết nó lỡ liều, nên nó mới kéo thằng bạn cùng lớp thân thiết nhất với nó là minh lại để hỏi rõ về lời đồn ở con đường sau năm giờ chiều, mà rõ rồi thì nó hối hận điên, chỉ có thể thầm cảm tạ trời đất ông bà tổ tiên (hoặc là bất kì ai đó) vì đã giúp nó thoát được một phen đứng bên cửa tử, không thì giờ chắc nó chỉ còn là một cái xác trôi sông.

minh ngồi ngay bên cạnh thạc, nhíu mày nhìn nó, cảm giác có gì đó rất mờ ám đằng sau câu hỏi và biểu hiện của thạc. hắn biết thằng thạc không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến những tin đồn, càng không quan tâm đến chuyện tâm linh ma quỷ, mà còn là tin đồn về tâm linh ma quỷ ấy, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thèm để ý tới. vậy mà hôm nay, khi trống trường vừa đánh báo hiệu giờ ra chơi, thạc đã lao đến túm áo minh, kéo hắn đến chỗ mình rồi hỏi về chuyện con đường ven sông sau năm giờ chiều, sau đó còn lắng nghe rất chăm chú. hỏi có kì lạ không? có, rất kì lạ.

- sao thế? mọi khi mày có để tâm vào mấy chuyện này đâu?

thạc không trả lời minh, nó giấu cả khuôn mặt sau hai bàn tay, còn đang bận hồi tưởng về câu chuyện quỷ dị ba ngày trước đó. thạc tự thề với bản thân, rằng nó sẽ không bao giờ bước nửa bước chân vào con đường đó nữa, trước năm giờ chiều hay sau năm giờ chiều, nó không quan tâm, nó chỉ biết rằng nó sẽ không đặt chân đến nơi đó thêm một lần nào trong đời nữa. thề.

- ấy, đúng rồi, mày làm bài tập nhóm môn văn cùng với tao nhé, thạc?

nhắc đến bài tập, thạc mới bừng tỉnh. nó gật đầu ừ ừ với minh, bảo là chiều mai nó sẽ qua nhà minh làm bài tập.

- mà nhà mày ở đâu nhỉ?

- gần con đường vong ám đó ấy.

đùa à?

không, thạc đã thề sẽ không đi trên con đường đó nữa rồi, tức nghĩa nó sẽ đi đến nhà minh theo con đường lớn, giả điếc khi nghe những âm thanh xe cộ qua lại mà nó ghét phải nghe; giả mù khi thấy mấy chú công an giao thông đứng bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ mà nó không hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn các chú là nó sẽ tự động đạp xe một cách nghiêm chỉnh, thay vì lượn lách rước gió vào người như những khi ở nơi vắng vẻ. thạc lên hẳn một kế hoạch tỉ mỉ để di chuyển từ nhà mình đến nhà minh bằng con đường lớn đầy xe và người trong đầu, như thể nó đang quay trở lại với đời sống con người sau một thời gian dài giãn cách xã hội, nó đang quay về hội nhập với nhịp sống và hơi thở của loài người. có lẽ thạc sẽ cần thời gian để làm quen với con đường lớn ồn ào nhộn nhịp không hề phù hợp để giải tỏa đầu óc sau mấy tiết học vật vã trên trường ấy.

tóm lại là, thạc có một kế hoạch di chuyển.

tuy nhiên, kế hoạch của nó hoàn toàn sụp đổ chỉ vì cái thông tin đường lớn đang sửa chữa, kéo theo các loại phương tiện giao thông đều phải tìm một con đường khác để đi. thạc đứng chết trân trước tấm biển chắn ngang đường ghi rõ ràng: "khu vực đang thi công", cảm thấy như hồn nó vừa lìa khỏi xác mà không cần thần chết đến câu đi. một chú công nhân nhìn thấy thạc cùng chiếc xe đạp đứng thất thần trước tấm biển báo, liền bước đến nhắc nhở:

- chỗ này không đi được đâu cháu, chịu khó đi đường vòng một chút nhé, vài bữa nữa là xong thôi.

- dạ.

thạc chỉ đáp một tiếng rồi quay xe rời đi. thực ra nó cũng không biết mình đang đi đâu và phải đi đâu, nó không có nhiều lựa chọn cho đường đi lối về đến thế. thạc không phải là một người thích đi thăm thú đây đó để tìm ra trăm ngàn con đường dự phòng cho những trường hợp như thế này xảy đến, mà một khi nó đã có được một điểm di chuyển ưng ý, nó sẽ chỉ biết về nơi đó thôi. không may lắm, con đường duy nhất mà nó biết trong trường hợp này là con đường ven sông đó.

liều không?

thạc không biết minh luôn nghĩ gì về nó sau hai năm học chung lớp và trở nên thân thiết như bây giờ, nhưng nếu nó có hỏi, minh sẽ chỉ trả lời một câu ngắn gọn rằng:

"mày là một thằng liều, đã ngu còn liều."

lại nếu, minh có gặp thạc ngay lúc này, hắn cũng sẽ khẳng định thêm một lần nữa.

thạc là một thằng liều, đã ngu còn liều.

nó thật sự đã đạp xe đến con đường đó, cho dù vừa rồi nó mới ngó vào một cái đồng hồ treo tường to đùng của tiệm đồng hồ ngoài đường lớn, hiện lên rõ ràng rằng bây giờ là năm giờ mười phút chiều. đã là sau năm giờ chiều, vậy mà thạc vẫn quyết định rằng nó sẽ phải liều mình đạp xe qua con đường này để đến nhà minh, còn trường hợp nó không đến được nữa... thì thôi.

thạc hít một hơi thật sâu, chân đặt trên bàn đạp xe, chuẩn bị tinh thần để tiến vào nơi mà mới ngày hôm qua nó còn thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa. thạc không biết liệu nó sẽ chết hay không, nhưng nó liều, đó là tất cả những gì nó biết ngay bây giờ.

chiếc xe đạp của thạc dần tiến vào lãnh địa của cái vong chết đuối kia, rồi khi nó vừa đi ngang qua cái am thờ luôn khiến nó rợn tóc gáy mỗi lần đạp xe qua trước đây, mây đen ngay lập tức phủ kín trời, dù cho trước đó không hề có một dấu hiệu nào cho thấy trời sắp sửa đổ mưa. ngay khoảnh khắc màn trời xanh ngắt bị che lấp, thạc biết, bỏ mẹ rồi. chưa bao giờ thạc quay đầu xe nhanh đến thế, nó vừa gắng sức phóng xe ra khỏi con đường này, vừa thầm cầu nguyện với ông bà tổ tiên (hoặc là bất kì ai đó) để cứu nó khỏi tình huống không rõ tương lai sống chết như bây giờ. thạc không theo đạo, nhưng nó thậm chí còn phải cầu đến chúa để hi vọng mình có thể toàn mạng trở về nhà. ấy mà, không có chúa nào cứu được nó lúc này nữa.

lần thứ hai xe thạc bị tuột xích, lần thứ hai nó nghe thấy giọng của ai đó thì thào từ hư không, lần thứ hai nó tự nhận thức được mình ngu đến nỗi nào. nhưng không có lần thứ hai nó ngất đi, bây giờ thạc tỉnh như sáo. thạc ngồi trên đất, tay ôm chặt chiếc cặp xách nhỏ chỉ đựng một quyển sách giáo khoa văn và hai cái bút bi, nhưng theo nó thấy, việc ôm vào người mấy món đồ vô dụng như vậy sẽ chẳng thể khiến nó bớt sợ hãi đi chút nào cả. thạc run rẩy giống y như cái ngày ấy, nhưng trong đầu nó vẫn không ngừng cầu nguyện được bình an thoát nạn, hoặc ít nhất là nó còn thở cho đến lúc nhìn thấy lại ánh sáng, chứ chẳng phải là bầu trời mịt mù mây đen và gió gào thét điên cuồng như thế này.

thạc nghe thấy những tiếng "tí tách" như nước rơi, khiến nó không dám thở mạnh, thậm chí là sự run rẩy ban đầu cũng biến mất sạch, nó chỉ có thể ngồi bất động chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp đang đến gần.

"xin... xin lỗi..."

một giọng nói khàn khàn và nặng nề kinh khủng đè lên tâm trí thạc, giọng nói đó đứt gãy dần về cuối câu xin lỗi không đầu không đuôi của mình, tựa như linh hồn thạc cũng đang đứt gãy dần khi giọng nói kia không ngừng vang vọng trong đầu nó. vốn chỉ là lời xin lỗi, nhưng sao lại nghe như lời nguyền rủa và oán than cuộc đời, oán than chính thằng thạc, nguyền rủa cho bóng đêm hãy đến và vây lấy tâm hồn trong sáng của những kẻ còn được sống và được nhìn thấy ánh mặt trời, thay vì bị chìm xuống vực sâu và vĩnh viễn sẽ chẳng thể tìm thấy hi vọng trong mình như "chúng" - những linh hồn đã chết đi dưới đáy sông. "chúng" đang nguyền rủa, "chúng" đang oán trách, thạc thấy đầu óc nó lâng lâng, thế giới trước mắt nó quay cuồng và hơi thở của nó bị bóp nghẹt, như thể những lời than oán của "chúng" đang thực sự hướng thẳng về nó, một sự tra tấn tồi tệ trước cái chết.

thạc không thở nổi, tầm nhìn của nó quá mơ hồ để nó nhận biết được chuyện gì đang diễn ra. nó chỉ thấy khó thở và cảm giác như nó đang chìm dần xuống đáy nước, có ai đó đang bóp lấy cổ nó và dìm nó xuống sông, giống như lời đồn mà minh đã từng kể cho nó nghe. thạc không thể nghĩ được gì nhiều, nhưng hình như trong tầm mắt quay cuồng của nó, nó nhìn thấy một mái tóc dài xõa xuống và một đôi mắt đỏ hoe như người ấy đang khóc. trong vô thức, thạc vươn tay, chạm vào khóe mắt của người đang khóc kia, nó cảm nhận được điều gì đó, một cảm giác mơ hồ, bàn tay đang bóp cổ nó cũng thả lỏng dần và hình như cái chạm ngắn ngủi ấy đã khiến mọi thứ thạc đang cảm nhận được đều trở nên dịu dàng hơn.

"đừng..."

- tuấn! thạc!

thạc mở mắt, nhìn thấy minh quỳ bên cạnh mình. minh đỡ nó dậy, lo lắng sờ lên cổ nó, khiến thạc cũng bất giác đưa tay chạm vào cổ mình, để rồi nhận ra cổ nó đang đau đớn và có gì đó như những vết hằn bỏng rát trên cổ. đến bây giờ thạc mới nhận thấy cả cơ thể nó ướt sũng như mới nhúng nước, nhưng trời vẫn trong xanh và mặt đất thì không hề có dấu vết nào của một cơn mưa để lại. thạc hoang mang nhìn sang minh, để rồi nhận lại một ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn mắc-chửi-lắm-rồi của hắn.

- mày bị ngu hả? không, tao biết mày ngu, nhưng có nhất thiết phải là hôm qua mới nghe chuyện, hôm nay đã vác xác đến đây nộp mạng không hả thạc? bài tập văn đâu có quan trọng bằng chuyện sống chết của mày, sao phải cố chấp thế? không biết đường quay về nhà à?

minh hận lắm không đấm cho thằng thạc một phát được, nếu không phải là do hắn linh cảm được cái gì đó không ổn mà chạy đi tìm, có lẽ thạc đã thực sự không còn nhìn thấy được mặt trời nữa rồi.

- chuyện... chuyện gì vừa xảy ra với tao thế?

- bị dìm suýt chết đó thằng này! may mà tao đến kịp, đưa mày ra khỏi chỗ đó, không thì chết dưới sông rồi.

thạc kinh hãi mở to mắt, ký ức về khoảnh khắc bị túm cổ dìm xuống nước ồ ạt kéo về não bộ nó như bão, khiến nó nổi hết da gà da vịt trong phút chốc. thạc thất thần, chợt nhớ đến mái tóc đen dài lõa xõa trong làn nước cùng đôi mắt hoe đỏ của kẻ đã bóp cổ nó dưới sông, thấy như có gì đó gai gai chọc vào tim nó, ngứa ngáy vô cùng. nó ôm lấy ngực mình, cố ngăn lại cảm giác kì lạ như cây bén rễ trong quả tim với nhịp đập bất thường của nó, khó khăn thở dài một hơi. thạc cảm thấy không ổn, nhưng nó không biết là không ổn ở đâu.

- minh này, cái cậu học sinh kia ấy... có tóc dài à?

- sao mày hỏi tao? mày nghĩ tao biết à?

thạc ngu ngơ gật đầu.

- ừ thì... tao biết. cái cậu học sinh đó, tóc đen, dài.

hình như vậy thật, cái "người" đã định giết chết thạc khi đó là cậu học sinh nhảy sông kia.

- thạc, mày thấy rồi à?

- hả? thấy gì?

- cậu ta...

không báo trước, thạc gục xuống trong vòng tay minh.

minh nheo mắt nhìn thạc đã bất tỉnh tựa đầu vào vai mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào một khoảng hư vô nào đó.

- thật đấy à?

"chịu... ai mà biết được cậu ta liều đến thế. tên gì ấy nhỉ? thạc à?"

- không, ý mình là, cậu định... đi theo thằng thạc thật đấy à?

"hả? không, mình không định gì hết, nhưng giờ mình không rời đi được. có cái gì đó vô hình, trói mình lại, mình không rời khỏi cậu ta được."

- chúc cậu may mắn, vì thạc là một thằng ngu.

minh cười hề hề, cái bóng đen mờ ảo với những giọt nước rơi "tí tách" trên đất cũng khẽ mỉm cười.

ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro