không một: liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: mình beta chưa kĩ, tức là vẫn sẽ có thể xuất hiện lỗi và một vài chỗ nào đó lấn cấn, nếu phát hiện ra vấn đề gì thì hú mình một tiếng nhé.

also, đây là fic tâm linh chứ không kinh dị. mình không có nhiều hiểu biết về những văn hóa và truyền thống tâm linh của nước mình (cái này là vietnam!au), mà chỉ qua một vài tìm hiểu nho nhỏ trên google và sách linh tinh nên hầu hết mấy cái chuyện tâm linh trong đây là do mình bịa ra đó =))))))

mình lười làm intro quá nên mới phải note dài thế này, chúc cả nhà đọc fic dui dẻ.

thạc đạp xe theo dọc con đường bên bờ sông vắng tanh lúc năm rưỡi chiều, ngân nga mấy câu hát vu vơ nó vô tình nghe ở đâu đó và vô tình thuộc từ khi nào đó. nó biết con đường này từ năm giờ trở đi luôn vắng như chùa bà đanh, không một bóng xe hay bóng người nào đi qua đây ngoài thạc, tức nghĩa nó sẽ được tự do lượn lách đủ kiểu trên đường mà không gây phiền hà, tổn hại gì đến ai.

thạc thích thế, nó thích vừa đạp xe vừa hát mà không ai đi qua liếc nhìn nó; nó cũng thích cái cảm giác mát rượi từ trong tâm hồn cho đến ngoài làn da lộ ra ngoài ống tay áo đồng phục ngắn cũn khi mấy cơn gió chiều mùa hè ghé đến và ôm lấy nó, luồn qua từng sợi tóc bay loạn theo chiều gió khiến da đầu nó tê tái, thổi vạt áo đồng phục trường trắng tinh tốc lên và lại đập vào da thịt nó vài cái nhè nhẹ, khiến nó cười khúc khích một cách thích thú. thạc sẽ thấy con sông ánh lên những hạt lấp lánh trên mặt nước khi nắng chạm vào những gợn sóng đẹp mắt khẽ khàng hiện lên mỗi đợt gió nổi, cũng sẽ thấy hàng hoa dại ven sông rung rinh như khiêu vũ dưới ánh nắng ban chiều. tất cả đều khiến nó thấy lòng mình nhẹ tênh.

hôm nay đường vẫn vắng, hơn năm rưỡi chiều, thạc vẫn còn đang tung tăng bên bờ sông, cặp vẫn đeo trên lưng và đồng phục thì không còn chỉnh tề sau một buổi học hóa vật vờ mà nghe thầy giảng như vịt nghe sấm. con xe đạp tuổi đời bốn năm của thạc kêu cót két, trời sáng trưng nhưng thạc vẫn thấy hơi rờn rợn khi đi qua cái am thờ giữa bãi cỏ bên đường - mà nó từng nghe tụi bạn bảo rằng vì trước đây có người chết đuối ở ngay đoạn sông gần đó nên người ta mới lập một cái am để thờ cúng vong linh. có lẽ vì thế nên con đường này hiếm người qua lại, mà từ độ năm giờ chiều trở đi thì ngoài thạc ra, không còn ai nữa. thạc biết nó liều khi vẫn bất chấp những lời đồn thổi về đoạn đường này sau năm giờ chiều để đạp xe đi học về, nhưng giờ nó chẳng tìm đâu ra được một con đường hoàn hảo hơn thế này để thư giãn sau mỗi buổi chiều hiến mình cho chương trình học của bộ giáo dục. vậy nên là thôi, không phải bao giờ liều cũng chết.

nhưng ai mà biết được khi nào mình chết đâu?

cơn rờn rợn sau gáy của thạc tự dưng lại càng rõ rệt cho dù hôm nay gió yếu xìu, da gà da vịt nổi hết lên và thạc thấy cả người nó lạnh lẽo như chui vào tủ lạnh ngồi, mà tất cả những cảm giác đó đều xảy đến chỉ sau khi nó đi qua cái am thờ bên đường. thạc thầm nghĩ, khá là không ổn, nên nó biết nó nên chạy đi là vừa. vậy mà con xe đạp của nó chẳng biết là dở chứng sai thời điểm hay có cái gì khác tác động vào, khi không lại tuột xích ngay giữa đường, mà cái giờ này thì ở đây đương nhiên không có ai để nó cầu cứu nữa rồi. thạc hoảng hồn, loay hoay dắt xe chạy ra khỏi đoạn đường này càng nhanh càng tốt, nhưng cái lạ là sao đi mãi mà nó thấy hình như cả nó và xe đều không di chuyển một chút nào. đến nước này thì thạc chịu chết, buông xe ngồi thụp xuống nền đường, ôm đầu suy tính về tương lai của mình rồi sẽ trôi về đâu.

bầu trời đang xanh ngắt bỗng nhiên chuyển sang màu xám xịt, mây đen từ đâu kéo đến, gió nổi ầm ầm như bão về, tất cả những thứ này diễn ra cùng một thời điểm như thể đang báo hiệu một điềm chẳng lành sắp ập đến với thạc, khiến nó choáng váng tưởng ngất ra đến nơi. đột nhiên, một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo như phát ra từ cõi âm vang lên bên tai thạc, chầm chậm nhả từng chữ:

"sao cậu liều thế? có biết là liều thì dễ chết sớm lắm không?"

- á mẹ ơi ai đó?!

thạc thét lên một tiếng chói tai rồi hoang mang ngó trái ngó phải xem ai vừa thì thầm vào tai nó mấy câu rợn tóc gáy như vậy ở cái nơi không có lấy một bóng người này, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai cả. thạc sợ thật, tay nó run bần bật ôm lấy chiếc cặp sách vào lòng như một điểm tựa để bớt đi sự trống trải khi một thân một mình ở giữa cái chốn không rõ là mơ hay thực này. tự nhiên nó nhớ nhà quá đi mất, nếu biết trước chuyện quái gở này sẽ xảy ra, có lẽ nó đã đạp xe ngoài con đường chính để về nhà từ lâu rồi. nhưng đời mà, làm quái gì tồn tại chữ "nếu", ngu thì chịu.

cái lạnh vô duyên giữa mùa hè vẫn đang ám lấy thạc, nó run rẩy ôm cặp, cả người co rúm lại bên chiếc xe đạp tuột xích. trông thạc bây giờ nhỏ bé và yếu đuối vô cùng, không còn là thằng thạc liều mình đạp xe tung tăng ở cái nơi mà người ta truyền tai nhau những lời đồn về ma quỷ nữa. thạc hối hận rồi, ai thả nó về nhà đi mà!

- bạn gì ơi, bạn gì ban nãy nói chuyện với tôi ấy... tôi không biết bạn là ai, tôi cũng không rõ là giữa chúng ta có thù có oán gì hay không, nhưng tôi thề là tôi ăn ở có đức, tính tình thiện lành, không làm hại ai. chỉ là nếu tôi có lỡ xúc phạm cái gì đến bạn thì xin bạn nói tôi biết, nhận lời xin lỗi của tôi rồi thả tôi về nhà được không hở bạn ơi? tôi chân thành cầu xin bạn luôn đó, có gì thì mình nói chuyện hòa bình với nhau chứ bạn làm thế này tôi sợ lắm...

tiếng cầu xin thảm thiết đi kèm hành động quỳ gối và chắp tay vô cùng thành khẩn của thạc đột nhiên bị cắt ngang bởi một cơn gió mạnh mẽ thổi bay cả cái cặp sách của nó ra xa, làm nó hoảng đến mức nín thinh, chưa đầy ba giây sau là ngất hẳn tại chỗ.

một bóng người mờ ảo từ từ bước đến bên thạc còn đang bất tỉnh trên nền đường, cơ thể người nọ ướt sũng, những giọt nước rơi xuống đất kêu tí tách theo mỗi bước chân chậm rãi đến gần thạc. sự xuất hiện của người nọ khiến cho không khí xung quanh càng thêm phần lạnh lẽo, tiếng gió gào rú nghe như tiếng người buông lời oán than, không có nổi một tia nắng chạm đến mặt đất nơi người lạ kia đứng, tựa như ánh sáng của hi vọng cũng sẽ chẳng bao giờ tồn tại bên trong người nọ, bên trong những linh hồn tuyệt vọng không còn thiết tha sự sống vô nghĩa của bản thân trên cõi đời này nữa.

bóng người mờ ảo kia nhẹ nhàng cúi xuống, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt tái đi vì sợ hãi của thạc, lầm bầm điều gì đó trong cổ họng.

"không biết sợ à? người ta đồn ầm lên thế kia mà còn dám đến đây sau năm giờ chiều? liều lắm là chết sớm đấy biết không?"

người nọ thở dài một hơi.

"tôi không muốn làm hại ai đâu, chỉ đang nhắc khéo cho cậu biết đường mà né thôi, nghe chưa? tại vì cậu cứ vác xác đến đây vào cái giờ này nên tôi mới phải chịu khổ đó. đã ngố mà còn liều thế? làm tôi cũng sợ theo..."

người lạ một thân ướt sũng kia lê từng bước chân nặng nề đến nhặt lại chiếc cặp đã bị gió ném ra xa của thạc, còn rất tốt bụng sửa lại xích xe đạp cho nó, xong xuôi thì mới từ từ rời đi, trả lại cho con đường vắng tanh ban chiều một màu trời xanh ngắt và nắng vàng ấm áp bao phủ toàn bộ cảnh vật xung quanh.

tất nhiên là không quên trả luôn thạc vẫn chưa tỉnh lại về trước cổng trường nó, đồng phục chỉnh tề, xe đạp và cặp sách còn nguyên, trên người không mất sợi lông cọng tóc hay miếng thịt nào.

"biết điều thì đừng có đến nữa, đến lúc có chuyện thì không phải lỗi tôi đâu..."

mái tóc đen dài chìm dần xuống đáy sông, rồi hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro