Chap 11: Kim Namjoon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ừ, dậy rồi thì vệ sinh đi rồi ra ăn sáng, đồ ăn tôi đã để sẵn trên bàn. Tôi phải đi rồi.

- Anh đi đâu?

- Đi làm, hôm qua dành cả ngày chăm sóc cậu, một đống công việc vẫn còn đợi tôi kia kìa, phiền thật. Thôi, hết thời gian rồi, đi đây!

Jungkook bĩu môi, dù sao cũng không phải cậu nhờ anh ta chăm sóc cậu, cớ gì hắn lại bảo cậu phiền chứ! Tự chuốc vào thân cả thôi.

Cậu xuống giường, vận động mấy cái. Đây là thói quen của cậu, mấy hôm nay không được tập luyện khiến cậu thấy uể oải quá!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu chàng mới chạy vào phòng bếp xem sáng nay ăn gì. Trên bàn ăn sạch sẽ bày một bát canh rong biển ngút khói nóng, có lẽ là vừa mới làm nên hương thơm còn rất đậm; bên cạnh còn có tô Seolleongtang(*) ngon lành với từng miếng sách bò thái chín xếp trên mặt bát; và đương nhiên là không thể thiếu đĩa kim chi muối ớt đỏ au hấp dẫn rồi. Jungkook phải công nhận, tài nấu nướng của Yoongi đúng là không thể đùa được, nhìn qua là đã biết ngon rồi! Vậy mà hôm trước chỉ cho cậu ăn mì tôm, đúng là đồ giấu nghề!

Trước hết, cậu chàng nếm thử một thìa canh rong biển, ừm không tệ. Vị rất ngọt, rất hấp dẫn, còn rất quen thuộc. Có vẻ như mùi vị này cậu đã từng được thưởng thức rồi, thật sự rất gần gũi. Mà cũng đúng thôi, canh rong biển thì bát nào chả giống bát nào, như nhau cả thôi. Cậu không để ý nữa mà quay sang đút một miếng mì sợi vào miệng. Chao ôi cái vị cay cay lại ngọt ngọt này khiến cậu chết ngất mất, ăn cùng với kim chi cũng cay nữa thì đúng là tuyệt vời. Nói nhỏ này, Jungkook thích ăn cay vô cùng, cậu chàng có thể ăn đến mấy tô mì cay xé lưỡi hoặc là mấy chiếc chân gà cay đến bỏng mồm nữa đấy. Cậu rất tự tin về khoản ăn cay này luôn đó nha!

Sau khi chén sạch bách bữa ăn ngon lành trên bàn, Jungkook xắn tay áo lên đem bát đi rửa, có phải cậu rất chăm chỉ hay không hahaha! Nói vậy thôi chứ thật sự là cậu lười chảy thây ra luôn ấy, cậu chàng chẳng muốn làm gì hết. Trước kia ở nhà cậu đã được nuông chiều quen, nên đối với những công việc 'cực nhọc' này cậu thật sự chẳng có tí kinh nghiệm gì. Nếu không vì cái hợp đồng quái quỷ mà Min Yoongi bắt cậu phải ký vào kia thì cậu đã không phải rửa bát rồi. "Thôi thì tập trước cho quen, dù sao mình cũng ở nhờ nhà anh ta lâu dài nữa mà!", Jungkook nhủ thầm.

Dù là lần đầu tiên làm công việc này nhưng cậu cũng khá thành thạo, không đến nỗi tệ, bát không sứt, đĩa không mẻ, thế là ổn rồi! Rửa xong, cậu trai còn đưa lên mũi để hít hà hương thơm của nước rửa bát. Hương chanh mềm mại quấn lên mũi khiến cậu thích mê. Lại thêm một bí mật nho nhỏ nữa, Jungkook rất thích mùi hương, nhất là hương nước hoa phụ nữ. Ở nhà cậu có hàng chục bộ nước hoa từ nhiều thương hiệu khác nhau, xịn có, ít xịn hơn có, ít xịn xịn hơn nữa cũng có. Nói chung là nhiều, nhưng cậu lại chẳng bao giờ dùng hết, chỉ để trang trí trong phòng mà thôi.

Rửa bát xong xuôi, cậu ra phòng khách ngồi xem TV, nhưng xem một hồi lại chán, cậu quyết định đi thăm thú căn nhà này!

Trước hết là phòng ngủ hiện tại của cậu, căn phòng mà Yoongi nói đó là phòng osin cũ của hắn. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu xanh navy đậm, có lẽ người chủ trước của căn phòng này rất tình cảm và mạnh mẽ đây. Góc phòng là một giác sách cổ điển to lớn, bày vô số quyển sách khác nhau. Jungkook lấy thử một quyển sách ra xem, bìa sách có tên "The Ones Who Walk Away from Omelas". Ôi trời, toàn tiếng Anh, cậu chẳng hiểu gì cả nên chán nản bỏ lại sách vào tủ.

Giữa phòng còn trang trí một bức hình, của một người đàn ông. Rất cao, vai cũng rộng vừa, khuôn mặt nam tính rõ từng đường nét, đôi môi dày quyến rũ, thêm cả đôi mắt một mí xanh sâu thẳm, vô cùng hút hồn. Ở góc bức hình còn có một nét chữ mờ, có lẽ đã viết lên từ rất lâu rồi, chữ viết gọn, không tính là đẹp nhưng hơi nhỏ, Jungkook phải căng mắt mãi mới đọc ra được, là 'Kim Namjoon' thì phải! Cậu chàng thắc mắc, osin cũ của tên họ Min kia là con trai ư, thời này làm gì có đàn ông con trai nào lại đi làm osin cơ chứ, hay là cũng giống như cậu, mang ơn Min Yoongi nên phải lấy thân đền đáp? Ôi trời, tên họ Min này đúng thật là..!

Căn phòng không có nhiều đồ, chỉ đơn giản cái tủ với chiếc giường đơn sơ vậy thôi, nhưng trên tấm thảm còn có lờ mờ vết chân bàn gỗ bị bào mòn. Có lẽ trước kia căn phòng này có rất nhiều đồ, nhưng đã bị chuyển đi, vì một lí do nào đó...

Càng nghĩ càng có nhiều thắc mắc, Jungkook chán nản vứt nó ra sau đầu, định để khi nào Min Yoongi về hỏi sau, rồi tiếp tục hành trình thăm thú ngôi nhà của mình.

Tiếp đến là phòng làm việc của Min Yoongi! Lúc đầu cậu nghĩ căn phòng này chắc sẽ không khóa lại đâu vì Yoongi là con người bận rộn, chẳng có thời gian để tâm đến mấy việc cỏn con này, nhưng hóa ra cậu đã nhầm, căn phòng bị khóa chặt ngăn không cho người khác vào. Biết vậy, cậu thỏ lại càng tò mò không biết trong căn phòng ấy có gì bí mật mà phải giấu kĩ đến thế. Được rồi, cậu không phải con người thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng nếu không phải biết được bí mật của cái con người dã man tên Min Yoongi kia sẽ có thể điều khiển được hắn hay sao! Bí mật của người khác chính là một vũ khí quyền năng đó nha!

Cậu tìm mọi cách vặn vẹo cái chốt khóa mà vẫn chẳng được. Ngay lúc đó, cửa nhà mở toang ra, người đàn ông cởi đôi giày đen nhuốm bụi bước vào nhà. Thấy Jungkook đang loay hoay phá khóa thì nhăn mày, quát:

- Jeon Jungkook! Cậu đang làm gì vậy?!

-------------- Hết chap 14--------------

Chú thích: (*) Seolleongtang là món súp bò hầm của Hàn Quốc. Điểm đặc biệt của món ăn này là vô cùng cay khiến ai thưởng thức cũng phải " e dè". Mì sợi được luộc chín rồi vớt ra cho vào thau nước lạnh để mì không bị dính và nát, đặt mì vào giữa bát to, xếp sách bò thái chỉ lên trên nhẹ nhàng múc canh bò hầm vào bát rồi bỏ hành hoa, muối, hạt tiêu và thật nhiều ớt vào, seolleongtang ăn khi còn nóng vô cùng ngon và hấp dẫn.

Chap này không có nhiều moment tình cảm lắm nhỉ, nhưng mong là các cậu vẫn sẽ thích ><

Đảm bảo là chap sau sẽ có thật nhiều moment luôn, các cậu đừng lo. Tôi nhất định sẽ đẩy thuyền thật xa thật xa ahuheuhêuhuehuehuehuh!!!!!! 

Thân ái gửi ngàn nụ hôn đến những người đã tiếp tục theo dõi truyện và ủng hộ tôi ❤❤❤

.maiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro