Chap 12: Trinh tiết còn đâu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe thấy tiếng Yoongi về thì giật nảy mình, tay chân luống cuống giấu dụng cụ hành nghề của mình đi: "Tôi à.... Tôi, tôi chỉ.."

- Chỉ? - Yoongi gằn giọng. Công việc giải quyết không ổn thỏa đã khiến anh vô cùng bực bội, giờ về nhà lại thấy thằng nhóc ở nhờ đang cố phá khóa phòng làm việc của mình, tức lại càng thêm tức.

- Tôi lau dọn haha lau dọn! Anh không thấy sao, tay nắm cửa là nơi trú ngụ của hàng loạt con vi khuẩn, không lau sẽ bẩn, sẽ bẩn đấy haha. - Jungkook nhe hàm răng thỏ ra cười lấy lòng. Ôi trời, tuy rằng lý do này không được chính đáng cho lắm, nhưng mà ít ra nó còn hơn sự thật là cậu đang cố mở khóa căn phòng này.

Yoongi nghe vậy nhếch mép, anh vào nhà, cởi áo khoác ngoài vứt xuống ghế sofa đối diện với cậu. Khoanh tay lại, anh hất hàm:

- Ồ, hóa ra cậu thích sạch sẽ!

- Ờ ờ đúng đúng, tôi vô cùng thích sạch sẽ. - Jungkook gật đầu lia lịa. Thầm nghĩ bụng Min Yoongi đúng là một tên ngốc, lời nói dối khó tin như vậy cũng có thể tin.

Min Yoongi lại cười, nụ cười lần này trong đáng sợ hơn rất nhiều, đôi mắt một mí nhìn cậu chằm chằm, lóe lên tia nguy hiểm.

- Vậy được, cậu đã thích sạch sẽ, tôi liền cho cậu dọn sạch cả căn nhà này! Mau đi dọn sạch tất cả các phòng, bát đũa rửa sạch sẽ cho tôi, kệ TV, tủ sách, tủ quần áo,... tất cả đều phải lau dọn như mới. Còn nữa, quần áo của tôi cũng phải giặt sạch, không được giặt bằng máy. Dùng cái tay 'lau' tay nắm cửa của cậu mà giặt!

Ôi mẹ ơi! Không đùa chứ, hắn ta bị điên sao!? Mặc dù đây là do cậu có lỗi với hắn trước, nhưng dù gì cũng là ân nhân suýt cứu mạng cho hắn, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với cậu được cơ chứ! Không được, cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho mình!

- Cớ gì tôi lại phải làm theo lời anh cơ chứ? Tôi dù sao cũng không phải osin của anh, đâu thể để anh muốn sai bảo thế nào thì sai bảo!

Yoongi nghe thế, lườm nguýt cậu một cái, nói nhẹ bâng:

- Quên khế ước bán thân rồi sao?

Đúng rồi, thế mà cậu nhất thời quên mất cái bản hợp đồng chết tiệt đấy! Khốn nạn!! Dưới mái hiên nhà người khác phải cúi đầu, đạo lí này, bắt buộc phải làm theo rồi.

Jungkook mặt ỉu xìu, chạy đến ngồi cạnh Yoongi, lay lay vai anh:

- Đại gia à đại gia, tiểu nhân lần này nhất thời hồ đồ, muốn thăm thú nhà cửa mà không biết căn phòng ấy là cấm địa, nghịch chơi tí thôi mà. Nể tình đây là lần đầu tiên tôi phạm lỗi, đại gia anh tha thứ cho tôi đi mà~ Lần sau tôi không cố bẻ khóa nữa đâu, nha nha nha!

- Còn có lần sau?

- À à, nhất định không có lần sau hì hì. Hôm nay anh làm việc mệt sao, mỏi sao? Để tôi xoa bóp cho nhá, cái gì chứ khoản này không ai giỏi hơn tôi đâu! - Jungkook nịnh bợ, giọng ngọt xớt. Cậu thấy Yoongi không nói gì, chỉ nhắm mắt hừ nhẹ một tiếng, liền biết là anh đồng ý. Cậu chàng khoa tay múa chân, bóp bóp bả vai anh rồi lại quỳ xuống đất nắn nắn bắp chân anh, tinh tế mát xa bàn chân anh. Bàn tay không to, biết nặng biết nhẹ xoa bóp khiến Yoongi thấy rất dễ chịu, suy nghĩ không biết có nên đem theo Jungkook bắt cậu xoa bóp mọi lúc mọi nơi không. Ừm, ý tưởng không tồi.

Mát xa một chút tay Jungkook đã mệt rã, cơ bản là vì các cơ của Yoongi rất cứng, hoạt động lâu nên không được thả lỏng, cậu phải cố hết sức mới nắn mềm được chúng. Quả thực rất vất vả! Vậy mà cái tên họ Min kia vẫn chỉ ngồi đó hưởng thụ, không thèm khen cậu một tiếng, đúng là đồ máu lạnh. Vì tâm tình hơi chuyển xấu nên Jungkook tăng lực đạo mạnh hơn làm Yoongi kêu đau, nhăn mày nhìn cậu.

- Ôi ôi xin lỗi, tôi không cố ý. Có thể cho tôi nghỉ một lát được không, đau tay rồi. - Cậu tỏ mặt đáng thương, giương đôi mắt to sáng lấp lánh lên nhìn Yoongi, cầu anh thông cảm.

- Được rồi, xoa xoa mãi cũng chẳng thấy đỡ hơn chút nào. Lục trong áo khoác của tôi, có đồ đưa cho cậu. - Anh vươn người, với lấy cái điều khiển bật TV xem tin tức.

Jungkook nghe lời, chạy đến sờ sờ áo khoác tìm đồ. Hóa ra là 2 chiếc điện thoại mới toanh, kiểu dáng, mẫu mã giống y hệt nhau. Cậu hỏi anh chúng dùng để làm gì thì anh bảo một cái anh dùng, một cái cậu dùng vì điện thoại của cả anh và cậu đều làm rơi hết trong vụ ẩu đả lần trước. Cậu gật đầu, cũng đúng, thời đại này, không có điện thoại đúng là chẳng thể làm được gì.

Yoongi ngoắc tay, ý bảo cậu đưa cả 2 chiếc điện thoại cho anh. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng trả cho cậu một chiếc. Cậu tò mò không biết anh vừa làm gì, đoán thầm chắc là lưu số. Quả thật vậy, trong danh bạ hiện lên 2 chữ rất to, rất rõ: "ĐẠI GIA". Jungkook bĩu môi, thầm oán Yoongi đúng là tên tự luyến, đang định đổi lại thì nghe thấy Yoongi quát khẽ:

- Không được đổi!

Không đổi thì không đổi, dù sao cá chắc anh ta cũng chẳng gọi cho cậu mấy, mà cậu cũng sẽ không gọi cho anh ta đâu mà! Nhưng mà, không biết anh ta đặt cho cậu là gì nhỉ? Tính tò mò lại nổi lên, ôi trời, Jungkook chẳng kiềm chế nổi, biết chắc tên họ Min sẽ không trả lời cậu đâu nên chỉ còn cách cướp giật thôi. Cậu lên kế hoạch thật hoàn chỉnh trong đầu rồi sẵn sàng thực hiện. Cậu định nhào tới chỗ anh, nhắm thẳng bàn tay anh đang cầm điện thoại mà bắt lấy, vì không lường được trước nên anh rơi vào thế bị động, việc của cậu chỉ là lấy điện thoại rồi xem trộm thôi.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng mà...

Đời không như mơ..

Mắt thấy cậu Jeon đang vồ đến, có ý định cướp lấy điện thoại của mình, anh liền nhanh tay ném điện thoại đi. Còn cậu, cướp điện thoại đã không thành, cậu còn bị đập trán vào môi anh, đau điếng!

Còn chưa định hình sự việc trước mắt, đã nghe thấy anh gằn giọng:

- Bỏ - cái - tay - chết - tiệt - của - cậu - ra!

Jungkook sợ hãi nhìn xuống cái tay đang sờ vào chỗ nào đó mềm mềm lại cứng cứng của tình.

Mẹ ơi!... Trời ơi!

Tay cậu... ấn vào... chỗ đó đó của tên họ Min...

Sự trong sạch của hắn.. bị cậu à không, tay cậu phá hủy chỉ trong tích tắc...!!!

Jungkook đỏ mặt, nói một câu "Xin lỗi" rồi rút tay ra, thuận tiện rụt người, cách xa anh, trong đầu thầm mắng chửi cái tay của mình gấp gấp trăm lần. Thôi xong, lần này chắc chắn Min Yoongi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!

Yoongi đứng dậy, mặt đen một cục, đến nhặt điện thoại lên rồi hậm hực đi vào phòng. Lúc đi qua cậu, còn cố ý cúi xuống, giận dữ nói:

- Jeon Jungkook, sau này nếu tôi không cưới được vợ. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm!

Giọng hắn trầm trầm, hơi thở nóng rực phả vào bên má cậu, khiến mặt cậu đã nóng lại càng thêm nóng, đỏ lựng, xấu hổ cúi gầm mặt, sợ hãi rụt người về một bên ghế.

Thấy Yoongi đã vào phòng, còn đóng mạnh cửa 'rầm' một cái, cậu mới dám ngẩng đầu lên, vuốt vuốt trái tim đang chạy loạn trong lồng ngực. Trời ạ, ngày nào cũng chơi trò mạo hiểm như thế này, cậu không bị Min Yoongi chỉnh chết, cũng sẽ vì sợ hãi quá độ mà đau tim chết á!  

------- Hết chap 12-------

Bệnh lười tái phát, đã khiến các cậu chờ lâu rồi *dập đầu xin lỗi*.

Tình tiết cuối, mong là đủ kích thích hahaha. 

Cũng chỉ có một lời muốn nhắn nhủ tới Jungkook: "Con trai à, sau này chịu trách nhiệm với Yoongi, phải chịu cực rồi. Cố lên haha!"

.maiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro