Chap 13: Vucchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù Min Yoongi đang giận cậu trai họ Jeon nhưng là anh vẫn không nhẫn tâm đến mức để cậu chết đói. Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh lạnh nhạt bảo cậu đi tắm rồi còn ra ngoài ăn. Cậu chàng xem ra cũng đói rồi nên hứng chí bật dậy đi tắm ngay.

Hôm nay cậu diện quần bò dài khoét rách tứ tung (đương nhiên là do thiết kế nó vậy, chứ không phải vì bị chuột gặm mà bị rách :'))) cùng chiếc áo phông trơn phối 2 màu đen trắng, chân đi đôi Converse đỏ cao cổ, đúng kiểu phong cách năng động. Ài, nhưng mà tất cả đều là đồ đi mượn, đôi Converse kia cũng là của Yoongi lấy ra từ đáy tủ, dù bám bụi rồi nhưng chỉ cần phủi phủi lau lau một chút là lại dùng ngon ơ, chắc là đồ mới chưa dùng bao giờ rồi. Bộ đồ này mặc rất thoải mái nên Jungkook thích chí lắm!

Yoongi thấy cậu hí hửng như vậy thì khinh bỉ ném một câu: "Mặc đồ người khác vui đến vậy cơ à? Đúng là không biết xấu hổ!"

Jungkook tức giận, nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ đành lườm nguýt rồi thầm đem anh ra chà đạp thật chà đạp trong lòng.

Ra khỏi nhà, bị không gian thoáng đãng mát mẻ bao trùm là lòng cậu tươi mát hẳn lên, bao giận dỗi cũng vụt biến. Căn nhà nằm trong khu đô thị rộng lớn, xung quanh phủ đầy cây xanh, hoa lá, nhìn rất thích mắt, lại không kém phần sang trọng lịch lãm. Cậu đứng trước cửa nhà hoà hợp với thiên nhiên, còn Yoongi thì vào gara lấy xe.

Chiếc xe Audi R8 V10 Plus đỗ ngay trước mặt Jungkook, cậu choáng ngợp.

Được rồi, mặc dù cậu biết Yoongi giàu thật, nhưng lại chẳng thể tin nổi hắn ta lại giàu đến mức này. Thậm chí lần trước, khi đón cậu từ bệnh viện về cũng chỉ dùng em Nissan Teana bình dân. Vậy mà bây giờ lại nghiễm nhiên ngồi trên cậu bạn Audi sang chảnh như thế!! Chẳng lẽ là đồ đi mượn chứ?

Cậu mắt sáng quắc, trèo lên xe rồi nhìn ngó khắp nơi. Huhu bên ngoài xịn sò đến thế, bên trong lại càng càng càng xịn hơn nha! Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe đắt đỏ thế làm, đúng là có cảm giác thành tựu mà!

- Này này, con xe này là của anh thật sao? Không đùa chứ? – Cậu hoài nghi

- Ừ, được tặng.

Jungkook chết lặng. Ai, là ai!!! Trên thế giới này còn có thể có loại người chịu chơi đến vậy, tặng hẳn chiếc xe có giá ngần 200.000 đô thế này ư?? Cậu đúng là đã được mở rộng tầm mắt mà! Tên Min Yoongi này kết giao được với loại người như vậy, thật không phải dạng vừa!

Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn về nhân sinh tiền tài thì em Audi đã dừng lại trước quán ăn nọ. Không phải nhà hàng hạng sang, chỉ là một quán nhỏ ven đường thôi. Jungkook oán thầm, đỗ chiếc xe sang trọng thế này trước quán ăn nhỏ như thế, đúng là làm xấu mặt xe mà! Đương nhiên, cậu cũng chỉ dám oán thầm trong lòng chứ không dại mà nói ra để bị lườm nha!

Dù quán hơi nhỏ nhưng đồ ăn lại rất ngon, có vẻ Min Yoongi là khách quen ở đây, bà chủ quán cứ đến hỏi chuyện mãi. Nói qua nói lại với biết, thì ra bữa ăn trưa nay cũng là anh mua ở đây, không phải tự tay làm. Ầy, thế mà còn tưởng anh giỏi giang thế nào, chẹp!

Ăn xong anh lại chở cậu đi mua quần áo. Anh nói, để cậu mặc đồ cũ như vậy hoài cũng không tốt, mua đồ mới đỡ cho cậu nói anh keo kiệt. Jungkook nghe rồi cũng chỉ bĩu môi, không nói gì.

Yoongi đưa cậu đến Vucchi – một trong những chuỗi cửa hàng thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc, nơi đây có đủ các mẫu mã, từ xịn cho đến vô cùng xịn, nam nữ già trẻ đều có. Giá thành cũng không quá đắt đối với những mẫu hàng bình thường, vậy nên rất được giới trẻ ưa chuộng. Jungkook lựa một vòng thì nhắm được mấy bộ ưng ý, cậu thấy vậy là đủ nhiều rồi nên đem đến quầy thanh toán luôn chứ không lựa thêm nữa.

- Dạ thưa cậu Jeon, cậu muốn thanh toán dồn vào thẻ hay trả luôn đây ạ? – Cô nhân viên nói, còn thuận tiện mỉm cười với cậu. Jungkook ngạc nhiên, hỏi:

- Sao cô biết họ tôi?

- Cậu đùa rồi, tôi cá chắc những nhân viên làm ở đây đều quen mặt cậu. Lâu lắm rồi, mới thấy cậu đến đây, có cần tôi liên lạc với giám đốc Kim không ạ?

Jungkook mơ hồ, Yoongi đứng cạnh cậu cũng mơ hồ. Chẳng lẽ cậu quen Kim Taehyung, giám đốc của chuỗi Vucchi này? Chẳng lẽ, thân thế thật của cậu sắp được tiết lộ? Chẳng lẽ cậu sắp lấy lại trí nhớ? Chẳng lẽ cậu sắp phải rời xa anh, thật rồi ư? Không được!

- Không cần phiền phức, mau tính tiền! – Yoongi gằn giọng. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình phải bực bội đến thế, không hiểu tại sao khi biết cậu sắp lấy lại trí nhớ thì lại có chút nuối tiếc, muốn giữ cậu lại.. À, chắc vì cậu đang là người hầu của anh, anh không muốn mất đi một chân sai vặt. Ừ, đúng thế, đương nhiên là thế.

Cô nhân viên nghe thấy sự bực bội trong lời nói của anh cũng không dám nhiều chuyện nữa, làm xong mọi thủ tục rồi cúi người, kèm theo câu nói "Cảm ơn quý khách" quen thuộc. Thanh toán xong Yoongi liền kéo cậu lên xe.

- Từ từ, từ từ đã nào, để tôi hỏi thêm! Đừng kéo như vậy, đau! – Jungkook hồi hồn sau cảm giác mơ hồ, cố níu lại để hỏi cho rõ nguồn cơn. Thấy cậu muốn níu kéo, Yoongi lại càng cầm cổ tay cậu chặt hơn, chặt đến không còn kẽ hở, cũng không để ý mình đã dùng quá nhiều sức lực, khiến cậu đau đớn. Lên xe rồi, anh mới thả tay cậu ra, liếc mắt thấy cổ tay cậu đỏ ửng vì bị nắm quá mạnh, anh cũng chẳng biết tại sao cảm giác đau lòng lại dâng lên trong anh khi ấy.

Dọc đường, không ai nói với ai câu gì.

Trở về nhà, Jungkook liền chạy ngay vào phòng. Đúng vậy, cậu vô cùng tức giận! Cớ gì tên Min Yoongi kia lại phải lôi cậu về mà không để cậu được lấy lại trí nhớ? Cớ gì anh ta lại tức giận trong khi anh ta mới là người sai? Cậu chẳng thể hiểu nỗi con người độc ác ấy nữa! Nắm tay cậu chặt như vậy, khiến nó như nát ra lại còn chẳng thèm xin lỗi một câu! Đang thầm nguyền rủa anh trăm lần thì bỗng nghe thấy tiếng nói:

- Xin lỗi, vừa nãy làm cậu đau rồi. Chỉ muốn nói ngày mai sẽ thuê gia sư đến cho cậu, dù mất trí nhớ những vẫn phải học hành chứ nhỉ?! Tôi không muốn vì tôi mà cậu không có tri thức. Vậy đi, ngủ sớm.

Còn biết xin lỗi, xem ra tên này không đến mức hết thuốc chữa. Nhưng mà, thuê gia sư, học á? Mặc dù cậu không thích học nhưng nếu không học, chắc chắn sẽ bị Yoongi chê là đồ mù tri thức. Được rồi, cậu nhất định phải học thật tốt, đem đống tri thức đó đè chết Min Yoongi khốn nạn kia đi!!! Nghĩ vậy, cậu thích chí cười cười, rồi uể oải nhắm mắt đi ngủ.

Tại quán bar Pink,

- Cậu nói gì? Thấy Jeon Jungkook ở Vucchi? – Jin đập bàn, trợn mắt nhìn cậu trai ngồi đối diện.

- Vâng vâng, huynh cứ bình tĩnh đã nào. Vừa nãy em nhận được cuộc gọi của nhân viên, bảo thấy Jungkookie đến chỗ em mua đồ, còn mang theo một tên con trai lạ hoắc nữa. Em lúc đầu còn không tin, chẳng phải bác Jeon bảo Kookie đang đi du lịch ở nước ngoài, chưa biết khi nào về hay sao! Nên mới bảo cô ta gửi video camera đến. Xem thì thấy đúng là Kookie nhà mình thật, còn kẻ đi bên cạnh, huynh xem đi rồi biết! – Kim Taehyung kể lể, đưa điện thoại cho Jin xem.

- Đúng là Jungkook rồi, còn tên này, chẳng phải Min Yoongi đấy ư! Tên này máu mặt trong giới giang hồ, con trai của chủ tịch tập đoàn buôn vũ khí khét tiếng, đúng chứ? – Jin kinh hãi, thấy Taehyung gật đầu đồng ý thì lo lắng nói:

- Sao Kookie lại có thể đi theo tên này được chứ? Hai người bọn họ quen biết từ lúc nào? Vì sao bác Jeon lại nói dối chúng ta? Không ổn rồi, chắc chắn có ẩn tình! Tae Tae, mau sai người đi điều tra, bảo cả Jimin nữa, gọi người của các cậu theo dõi mọi hành động của tên này, không được bỏ sót bất kì chi tiết nào!

Giọng điệu anh hùng hồn, ra lệnh không chút khách khí, khiến cậu trai họ Kim phải trầm trồ:

- Jin hyung à, lâu lắm rồi mới thấy anh đàn ông như vậy! – Nói xong liền chạy ngay đi tránh cơn thịnh nộ.

- Thằng nhóc chết tiệt, anh mày lúc nào cũng đàn ông nhé! Có giỏi quay lại đây để anh cho chú thấy độ đàn ông của anh! – Seokjin bị chọc tức nhưng chỉ có thể ngồi đó quát tên nhát gan trêu xong rồi chạy trốn kia. 

---------- Hết chap 13----------

Min tổng tài ơi, anh biết yêu rồi haha :)))))

Chúc các cậu đọc truyện vui nha, tôi sẽ cố ra đều đặn 3 ngày một chương nhá! >.^

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro