Chap 14: Họ Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi Jungkook dậy đã không thấy Yoongi đâu rồi, cậu lăn vào phòng bếp thì thấy trên bàn có một cốc sữa chuối cùng giấy nhắn:

"Tôi có việc, có lẽ tối nay sẽ không về nhà. Trên bàn có sữa chuối. Không phải tôi cố tình để lại cho cậu vì biết cậu thích đâu, tôi chỉ uống dở nên để tạm đấy nhờ cậu rửa hộ thôi! Còn có trên tủ lạnh có dán số điện thoại của quán ăn hôm qua, muốn ăn thì gọi, không cần trả tiền, tôi sẽ bảo bà chủ tính theo tháng (đương nhiên không nên gọi món quá sang vì sẽ tốn tiền của tôi). Nếu buồn chán thì xem TV hoặc gọi đến số 131. Như tôi đã nói hôm qua, sẽ mời gia sư đến cho cậu, khoảng 8h sẽ đến. Nếu đọc tờ giấy này trước 8h thì mau thu dọn đi, còn nếu sau 8h thì ngay lập tức ra mở cửa, anh ta sẽ đợi ở ngoài. Phải chào hỏi đàng hoàng và giữ phép lịch sự, đừng khiến tôi mất mặt.

→ → →

Min Yoongi siêu cấp thông minh ký tặng cậu"

Từng hàng từng chữ nắn nót gọn gẽ, xếp thẳng tắp trên tờ giấy ghi chú, nhìn qua đã biết người viết nó ngăn nắp và quy củ cỡ nào.

Jungkook đọc xong, vô cùng xúc động.

Thứ nhất là vì tờ giấy hình chữ nhật rất bé, chỉ nằm gọn trong bàn tay cậu nên khi viết nhiều như thế, Min Yoongi chắc chắn phải thu hẹp chữ lại. Hậu quả là các chữ đều bé xíu, phải căng mắt mãi mới đọc được. Chữ đã nhỏ lại còn viết dài. Nghiệp chướng ôi! May mà thị lực cậu tốt.

Thứ hai là, tờ note có 2 mặt, và tên kia chỉ viết ghi chú trong một mặt, cuối mặt còn ký hiệu mấy mũi tên như trên, mặt còn lại... là để hắn phóng to dòng "Min Yoongi siêu cấp thông minh ký tặng cậu". Không cần lãng phí đến thế chứ! Jungkook ảo não.

Thứ ba nữa, sao tên họ Min kia lại biết cậu thích sữa chuối nhỉ? À, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm vì bọn trẻ bây giờ toàn chuộng sữa chuối, chủ yếu là do hiện tượng "Idol sữa chuối Justin Seagull", thấy bảo cậu idol đồ đấy toàn tài lắm, mà thôi cậu quan tâm làm gì. Chẹp chẹp.

Thứ tư là... dành cho những ai không biết, số điện thoại 131 kia... là của tổng đài dự báo thời tiết.. Được rồi, Min Yoongi bảo cậu gọi đến đấy cho đỡ chán sao? Haha, để bàn xem có bão cấp đại học không sao? Haha tên này vui tính quá haha *icon mặt cười lương thiện*.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất đây! Hắn nói 8h vị gia sư gì gì đấy sẽ đến đây. Ừm, hơi sớm. Và bây giờ là 9h..

Jungkook không kịp nghĩ ngợi gì nữa, chạy như điên ra ngoài mở cửa. Để người ta đợi lâu như vậy, tận một tiếng.. đúng là tội lỗi, tội lỗi quá! Xin thánh đức chúa trời hãy tha thứ cho con, amen.

Cậu vừa mở cửa ra, đập vào mắt là bóng lưng cao, hơi gầy, mặc áo đen xì. Người kia nghe thấy tiếng mở cửa thì quay người lại. Jungkook dù là con trai nhưng cũng phải thừa nhận, ông thầy giáo này rất đẹp trai..

Gương mặt có chút dài, mũi cao thẳng tắp, mắt rất sáng, trong văn vắt, dường như có thể thấy cả bóng hình cậu đang bao trùm trong đó. Anh ta mặc bộ suit đen vừa văn ôm lấy nửa thân trên gọn gẽ, cũng vừa vặn bám lấy đôi chân dài miên man. Đôi bàn chân thì bị bao bọc bởi đôi giày da Oxford bóng loáng sạch sẽ, giống như thể chẳng dính chút bụi nào.

Vì đang mải mê ngắm nhìn người đàn ông này, Jungkook cũng không để ý, khi anh ta nhìn cậu, đôi mắt như ánh lên một chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc, cũng chứa cả rất nhiều gian manh như bắt được con mồi đã ngắm từ lâu. Anh ta mở lời:

- Gặp lại rồi, Jeon Jungkook.

- Hả? Anh biết tôi à?

Thấy vẻ mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ của cậu anh ta bật cười, môi nhếch lên độ cong hoàn hảo:

- Ừ, tôi biết cậu, cậu cũng biết tôi. Nhưng theo tình hình này thì có lẽ vẫn phải giới thiệu lại một chút rồi! – Anh dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ đang cố gắng nhớ lại của cậu, nói tiếp – Tôi là Jung Hoseok, hân hạnh được làm quen.

Người họ Jung đưa đôi tay thon dài ra trước mặt cậu, ý chỉ bắt tay. Cậu cũng chỉ biết cười ngây ngốc rồi đưa tay mình ra. Đôi tay người kia rất mát, vô cùng dễ chịu, không nắm chặt mà chỉ nhẹ nhàng cầm lấy, đôi tay di chuyển một chút lại khiến cậu có cảm giác như đang xoa tay mình. Cậu rụt tay lại rồi nép người vào một bên cửa, nhìn người kia nói:

- Thật xin lỗi, tôi mất trí nhớ nên không thể nhận ra anh. Còn nữa, để anh đợi lâu rồi, mau vào nhà thôi!

Jung Hoseok là con người rất điềm đạm, lịch thiệp. Anh ta cởi giày ra rồi để ngăn nắp vào tủ, cởi ra chiếc áo vest ngoài, chỉ để lại độc cái áo sơ mi trắng bên trong đã sơ vin đóng thùng gọn gẽ. Từng động tác làm rất nhẹ nhàng, rất lưu loát, giống như đã thân thuộc nơi đây từ lâu. Jungkook đang chăm chú nhìn anh thì anh bỗng cất lời làm cậu không kịp phản ứng lại:

- Cho tôi một cốc coffee, được chứ?

- À.. ừ.

Cậu lật đật chạy vào phòng bếp tìm coffee, nhưng lại chẳng thấy gói coffee nào, may mà trong tủ lạnh có 2 lon coffee pha sẵn, thôi thì đành vậy, cũng đỡ mất công đi pha.

Cậu đổ coffe ra cốc, cũng thuận tiện đun lại sữa chuối rồi mang ra phòng khách.

- Của anh đây. – Jungkook giơ cốc coffee ra, mời anh chàng Hoseok kia.

- Cảm ơn. – Anh nheo mắt cười, đưa đôi tay thon mịn mượt nhận lấy cốc coffee.

- Ừm... anh biết tôi thật hả? Có biết cha mẹ tôi không? Có biết nhà tôi đâu không? Còn cả những thứ liên quan đến tôi nữa? Tôi mất trí nhớ, giờ vẫn chưa thể hồi phục, cứ cố nhớ lại là đau hết cả đầu! Nếu anh có thể giúp tôi tìm lại những ký ức trước kia thì tốt quá..

Cậu nhấp một ngụm sữa chuối, vị ngọt của nó khiến cậu bình tĩnh lại, bớt rụt rè đi. Jungkook thật sự muốn tìm lại trí nhớ, trở về như trước kia. Mặc dù ở đây cũng không có gì xấu, mỗi ngày đều chẳng phải làm gì cả, nhưng dù sao cậu cũng không thể sống thế này mãi được.. Hôm qua đã bỏ lỡ một cơ hội, hôm nay nhất định cậu phải nắm chặt lấy!

Jung Hoseok nghe xong, lại kéo lên nụ cười nhẹ, nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến, từ từ nói:

- Tôi không biết cha mẹ cậu, không biết nhà cậu, nhưng tôi biết những người có liên quan đến cậu, có thể giúp cậu tìm ra trí nhớ. Chỉ cần theo tôi đến một nơi, tôi nghĩ những người đó có thể giúp cậu.

- Vậy thì tốt quá, bây giờ đi luôn được không?

Anh ta lắc đầu:

- Không được, trước hết hãy học đã. Sau khi học xong sẽ đưa cậu đi. Dù sao tôi cũng đã hứa với Yoongi là sẽ dạy cậu thật tốt rồi, không thể thất hứa được.

Jungkook nghe vây bĩu môi, lại là cái tên họ Min đáng ghét kia. Được, học thì học, học xong cậu sẽ đi tìm trí nhớ, sẽ không bị tên kia ngăn cản nữa! Cái đồ Min Yoongi chết tiệt, đồ độc ác!

(Min Yoongi ở một nơi nào đó đang uống nước bỗng hắt xì một cái, phun nước ra làm ướt cả đống giấy tờ trên bàn. Anh đen mặt, giật giật khoé miệng. Đây là tài liệu rất quan trọng, sẽ không có tờ thứ 2. Vậy là người nào đó lại phải sai nhân viên đi sấy khô tài liệu rồi sao lại sang bản khác đẹp đẽ hơn..)

------- Ngăn cách... ngăn cách-------

Kim Taehyung rảnh rỗi ngồi xem camera quan sát trước cửa nhà Min Yoongi mà người của cậu gửi đến. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là sau khi tên kia ra khỏi cửa một lúc lâu thì có người đến, anh ta đứng quay lưng nên cậu không thấy mặt. Tầm 30' sau, cuối cùng anh ta cũng chịu quay người lại, ra ghế đá gần đấy ngồi xuống. Taehyung phóng to màn hình lên, căng mắt nhìn xem đó là ai.

- Là Hoseok hyung! – Cậu nói to, vì quá kích động mà bật dậy, cũng không để ý đây là trong xe. Hậu quả là cậu chàng bị đập một cú vào đầu rõ đau! Thế mới nói, kích động là ma quỷ nha!

Taehyung nhấc điện thoại lên, bấm số.

- Jin hyung, em vừa thấy, Hoseok hyung đứng trước cửa nhà tên họ Min kia! Sao anh ấy lại đến đó? Chẳng lẽ ảnh cũng quen tên kia sao? Còn nữa, chúng ta có nên gọi điện cho ảnh, bảo dẫn Kookie đến đấy không?

- Hyung thấy rồi, cậu đừng manh động quá. Cứ để vậy đi, không cần lo lắng. Đến chỗ anh đi, chắc chắn lúc sau Hoseok sẽ dẫn Jungkook đến đây thôi mà.

Taehyung vâng vâng dạ dạ rồi dập máy, bảo tài xế lái xe đến Pink.  

--------- Hết chap 13---------

Há há, các cậu có thấy giống tôi không, cảm thấy cái tên chap đúng là chẳng liên quan gì đến nội dung :)))))) 

Sự thật là tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại đặt tên như vậy nữa :vv 

À à, dạo này tôi bị bí tình huống quá >< Các cậu góp ý cho tôi với!!!! 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro