Chap 15: Hoá ra chưa từng hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học hành xong xuôi, Jungkook thay bộ quần áo rồi được người họ Jung đưa lên xe riêng. Cậu có chút bất ngờ, chỉ là một gia sư dạy học bình thường thôi mà cũng có xe xịn, tài xế riêng ư? Xem ra, tên này có gia thế không tồi.

Chiếc xe dừng lại trước quán bar nọ, phía trước treo một cái biển rất to, rất sáng: PINK.

Cậu sững người.. Không phải chứ, Jung Hoseok bảo đưa cậu đến đến gặp người quen có thể giúp cậu lấy lại trí nhớ, sao cuối cùng lại đến quán bar thế này? Chẳng lẽ hắn ta là tên lừa đảo? Nghĩ gì nói đấy, Jungkook bật ra miệng: 

- Này! Không phải anh lừa bán tôi đi đấy chứ? Sao lại đến nơi này?

Jung Hoseok cười, quay sang nhìn cậu, bỗng ghé sát vào tai cậu, thở nhẹ:

- Hmm, cậu đoán xem?

Aaaa mập mờ quá, nham hiểm quá!!! Jungkook bất giác lui người về sau, lại bị người kia nắm tay kéo đi. Tay anh ta rất lạnh, không ấm bằng tay Yoongi..

Hoseok kéo cậu lên tầng hai, đưa cậu vào một căn phòng, dặn dò xong thì đi ra ngoài luôn:

- Ở đây đợi tôi, đừng nghịch linh tinh. Tôi gọi người đến.

Jungkook gật gật đầu, cậu đợi được tầm 10 phút thì có hai người đến. Một người là Jung Hoseok, bên cạnh anh ta là một người đàn ông cao tầm 1m80, gương mặt rất thanh thoát, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp như một người anh trai. Anh ta thấy cậu thì chạy đến ôm chầm lấy cậu, giống như tìm lại được bảo bối mình đã đánh mất bấy lâu:

- Jeon Jungkook, nhớ cậu đến chết! Dạo này thế nào? Ăn uống vẫn đầy đủ chứ? Chà, gầy đi không ít, xem ra cậu sống rất khổ thực rồi! Thôi không sao, anh đây sẽ bồi lại cậu thành con thỏ béo.

Người kia nói một tràng dài, vừa nói vừa dùng đôi mắt phán xét nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng còn tiện tay vỗ một cái vào mông cậu.

Jungkook đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoseok, anh ta hiểu, giải thích:

- Đây là Jin hyung, một trong những người bạn của cậu.

- Dạ, em chào hyung. – Jungkook gật đầu lễ phép với người tên Jin kia, cứ tưởng sẽ được khen ngoan lắm, ai ngờ anh lại vỗ mông cậu phát nữa: "Ôi trời, lâu lắm rồi mới thấy mày ngoan như thế. Sao? Trúng độc rồi à?"

Được rồi.. xem ra người này rất thích vỗ mông..

Jin bảo mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện, lại lấy điện thoại ra gọi cho Jimin cùng đến đây. Sau khi Taehyung và Jimin đến mọi người mới bắt đầu hỏi chuyện Jungkook vì sao ở nhà Min Yoongi. Jungkook kể lể một hồi, mấy người kia cuối cùng cũng hiểu ra. Jimin nói trước:

- Kookie, nghe anh nói này. Tên Min Yoongi kia là một kẻ rất nguy hiểm, em sẽ không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, và sẽ làm gì với em đâu. Bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay kẻ đáng sợ đó. Em đừng dại gì động vào hắn!

Jin tiếp lời ngay:

- Tuy chúng ta không có thế lực bằng tên đó, nhưng bọn hyung nhất định sẽ bảo vệ em. Phàm là người ở cạnh hắn, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần có việc gì, em cứ gọi cho chúng ta.

Mọi người nghe xong đều cùng gật đầu tán thành, chỉ riêng Hoseok vẫn ngồi nguyên đó, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu không đổi. Bỗng, anh ta đứng lên, cất giọng nói nặng nề:

- Các người có thật sự bảo vệ được cậu ấy? Thế lực của Min Yoongi rất lớn, chỉ cần một động thái nhỏ thôi cũng sẽ bị phát hiện ra. Món đồ chơi hắn đã chọn, hắn sẽ không bao giờ buông tha.

Không khí bỗng trầm lắng, tĩnh lặng như tờ, thậm chí Jungkook còn có thể nghe thế hơi thở trầm nặng của từng người. Hoseok lại cất tiếng, lần này giọng anh ta nhẹ hơn:

- Chi bằng.. hãy để tôi bảo vệ cậu ấy. Dù sao bọn tôi cũng là bạn.

Câu nói này có vẻ khiến mọi người bớt căng thẳng, tất cả nhìn nhau, cuối cùng Jin cũng nói:

- Đây là một ý kiến không tồi. Seokie có đủ năng lực để bảo vệ Jungkook. Em thấy thế nào, Jungkookie?

Jungkook không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, hiện giờ có quá nhiều thứ đang quay loạn trong đầu cậu. Min Yoongi thật sự ác độc khủng khiếp như vậy sao? Anh ta sẽ đe doạ tính mạng của cậu sao? Đằng sau anh ta là một thế lực rất khủng khiếp hay sao? Từ trước đến giờ, tiếp xúc nhiều như vậy, cậu vẫn chưa thể hiểu hết được con người ấy, gia thế và thân phận, tất cả bí mật đằng sau ấy.. Hoá ra, Jungkook cậu chưa từng hiểu gì về anh ta.

Và còn, cả cái người Jung Hoseok kia nữa, anh ta cũng thực sự là ai đây? Vì sao mọi người lại đặt niềm tin với anh ta lớn như vậy? Thân thế anh ta thực sự lớn để đối đầu với Min Yoongi sao?

Quá nhiều vấn đề khiến đầu óc cậu quay cuồng, cuối cùng cũng chỉ biết lắp bắp:

- Em.. em thật sự...

Còn chưa nói xong, chuông điện thoại đã vang lên. Nghe thấy tiếng chuông chỉ dành riêng cho một người ấy cậu ngay lập tức nhấc máy:

- Alo Min Yoongi!

Đáp lại lời cậu là từng câu chữ gằn gọc, dường như có vẻ người ở đầu dây bên kia đang rất tức giận:

- Jeon Jungkook cậu đang trốn ở đâu mau lăn về đây cho tôi! Vì sao chưa có sự cho phép của tôi cậu đã dám đi ra ngoài rồi hả? Cậu không coi tôi ra gì nữa rồi sao!? Mau nói, cậu đang ở đâu!

Jungkook rụt người nhìn đồng hồ, bây giờ mới có hơn 12 giờ trưa, rõ ràng Yoongi đã nói hôm nay sẽ về muộn, sao bây giờ đã ở nhà rồi? Và, sao lại tức giận với cậu như vậy chứ?

- Tôi.. tôi đang ở quán bar Pink.

- Ở yên đó, tôi sẽ đến ngay! – Giọng nói vẫn bao chứa vô vàn tức giận, nhưng đã thả lỏng hơn ít. Thậm chí, cậu còn nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhỏm nhỏ nhẹ qua máy điện thoại, nhưng lại nhỏ đến nỗi khiến cậu tưởng chừng như mình chỉ vừa nghe nhầm thôi. 

--------- Hết chap 13---------

Xin chào XD !!!

Sau những ngày tháng chơi bời rong ruổi khắp nơi, bỏ bê truyện mấy ngày trời cuối cùng tôi cũng trở lại rồi đây >^< 

Đi chơi thì phải có quà chứ, quà của tôi là một chương nữa cho các cậu đó nhaaaa! Tối nay tôi sẽ đăng chương tiếp theo. Món quà này các cậu sẽ không phải đợi lâu đâu haha.

Xì poiii chap sau sẽ có cảnh hơi nóng nhé *icon mặt gian gian* 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro