Chap 16: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Min Yoongi cũng đến, anh mở mạnh cánh cửa rầm một tiếng khiến người bên trong có chút giật mình. Jungkook cất tiếng gọi "Min Yoongi" mang theo sợ sệt và lo lắng. Thấy anh vẫy tay ý muốn cậu đến đó, cậu chạy đến ngay, cúi gằm mặt xuống giống như đứa trẻ vừa nghịch ngợm bị cha mẹ phạt. Min Yoongi thấy thế cũng bớt bực tức, nhẹ nhàng hỏi:

- Nói, cậu đến đây làm gì?

- Tìm.. tìm trí nhớ..

Yoongi lòng bỗng trùng xuống, một cỗ tức giận xông lên đến tận đỉnh đầu. Anh bóp cằm Jungkook, ép cậu phải nâng mặt lên, gằn giọng:

- Sao, muốn rời khỏi tôi rồi à? Đừng làm chuyện vô ích, cậu nhất định sẽ không thể rời khỏi tôi!

- Min Yoongi, anh đừng ép Jungkook như vậy! Anh không có quyền áp đặt cậu ấy! – Jimin giận dữ hét lên, cũng chẳng cần biết tên kia có giết mình hay không, cậu chỉ là ngứa mắt khi nhìn thấy Jungkook bị đối xử như vậy.

- Đúng vậy, anh chẳng là gì của cậu ấy cả, lấy đâu ra cái quyền cho cậu ấy đi hay ở cơ chứ?! – Taehyung cũng tiếp lời.

Min Yoongi nghe thấy vậy thì cười lạnh, tay bóp cằm Jungkook lại tăng thêm lực, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

- Nói xem, cậu là gì của tôi.

Jungkook bị bóp đến đau, nước mắt cứ như vậy ứa ra từng trận chảy dài trên má, cậu nức nở, lấy hết dũng khí mà hét lên:

- Tôi chẳng là gì của anh cả!

Đúng vậy, đối với Yoongi, cậu chẳng là gì của anh. Anh với cậu cũng chỉ là quan hệ mang ơn và trả ơn, nào đâu còn mối liên hệ nào khác. Cậu không hiểu anh, anh cũng chẳng biết cậu. Vậy giữa hai người còn có thể là mối quan hệ nào ngoài hai chữ người dưng? Jungkook cậu cũng chịu đủ rồi. Cậu muốn tìm lại trí nhớ, anh lại ba lần bảy lượt ép buộc cậu, không cho cậu lấy lại ký ức đã mất. Anh lấy đâu ra cái quyền đó?!

Tất cả những suy nghĩ đó, cậu đều vì xúc động mạnh mà nói ra lời. Từng câu từng chữ cậu nói ra, đều như khiến trái tim Yoongi bị bóp nghẹt đến khó thở. Anh nhăn mày, khó chịu và tức giận đến cực điểm, chỉ buông một câu "Trước kia chưa phải, nhưng bây giờ sẽ phải!" rồi làm ra một hành động khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ..

Anh bóp cằm cậu mạnh hơn, có ép cậu nâng mặt lên rồi cúi người, đặt xuống một nụ hôn trên môi cậu. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt, anh ngấu nghiến đôi môi cậu như ăn món đồ ngon, bắt cậu mở hàm răng ra để thuận tiện đưa đầu lưỡi vào triền miên.

Jungkook sau giây phút bất ngờ cũng định thần lại việc Yoongi vừa làm với mình. Cậu vừa thẹn vừa giận, cố muốn đẩy ra nhưng bất thành, chỉ còn cách cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu. Mùi máu tanh lan toả giữa miệng hai người. Anh buông cậu ra, lau máu còn dính trên môi, lại cười, nụ cười này mang theo chút hả hê cùng giận dữ.

Một cú tát giáng xuống gương mặt anh, cái tát không mạnh, nhưng lại đánh thẳng vào tim anh:

- Min Yoongi! Anh quá đáng lắm! Tôi, Jeon Jungkook thề sẽ không bao giờ gặp lại anh! Nếu trái lời, nguyện bị ô tô đâm chết!

Dứt lời, cậu chạy ra ngoài, để lại những người khác vẫn còn đang sững sờ. Jung Hoseok là người bình tĩnh lại đầu tiên, anh chạy thật nhanh đuổi theo cậu. Jin thấy vậy thì nói với Jimin và Taehyung: "Có Seokie đi tìm rồi, chúng ta không phải lo nữa đâu. Ra khỏi đây thôi."

Tất cả đều đi hết, chỉ để lại Min Yoongi một mình trong căn phòng trống. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng nhấp môi ly rượu cay nồng, cay đến nỗi khiến vết cắn ở môi anh đau xót run người. Anh vẫn cười, tự nhủ liệu chuyện vừa nãy có phải một việc làm đúng đắn hay không.

Từ trước tới giờ Min Yoongi anh luôn là con người làm việc có phép tắc, luôn biết suy xét kĩ trước khi hành động. Vậy mà lần này, anh chỉ nghe theo trái tim mình. Cũng không biết tại sao, khi nghe thấy Jungkook nói cậu với anh chẳng là gì cả, anh rất tức giận. Khi biết cậu muốn rời khỏi anh, anh lại càng xót xa. Khi biết cậu hận anh đến nỗi lập lời thề sẽ chẳng bao giờ gặp lại, anh lại càng đau đớn. Anh chỉ biết dùng cách cưỡng ép tàn độc để giữ cậu lại, chỉ biết bộc lộ bản năng để chứng minh cậu là của anh.

Có lẽ, đây là..

Thích? Yêu?

Yoongi bấm máy, nhấn tên "Bà Già".

- Gì vậy? Nhớ bà già này rồi sao? – Một giọng nữ trẻ trung vang lên đầu dây bên kia.

- Chị, thế nào gọi là thích?

- Chính là khi cậu rất rất muốn chiếm hữu một người, luôn muốn giữ người đó bên cạnh không rời, luôn lo lắng, luôn muốn chở che và bao dung cho mọi lỗi lầm của người đó. Sao? Min Yoongi vậy mà giờ cũng biết yêu rồi sao? Ai thế, nam hay nữ, già hay trẻ hả? – Người ở đầu bên kia hứng thú hỏi. Phải biết, chuyện Min Yoongi có cảm tình tốt trên mức bạn bè với ai đó là chuyện đáng ăn mừng của cả dòng họ đó nha! Bình thường anh đều vô cảm đến thế cơ mà...

- Thôi được rồi cảm ơn chị.

Yoongi đang định cúp máy thì nghe người kia nói:

- Này này, 3 ngày nữa chị về đấy! Mày nhớ ra sân bay đón chị.

- Người kia.. có về cùng không?

- Namjoon á? Nó bảo cuối tuần mới về cơ. Nghe nói chỉ về một ngày thôi rồi lại đi..

- Vậy cũng tốt.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Yoongi vì được giải toả khúc mắc trong lòng mà thoải mái hơn. Nhưng còn Jungkook.. nếu anh bày tỏ thật lòng, cậu sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh nhất định sẽ tìm lại cậu, nhất định sẽ giữ cậu trong lòng không để ai cướp mất, cũng sẽ không để cậu chạy trốn. 

Đúng vậy, thứ tình cảm chiếm hữu này.

Là thích!

------- Hết chap 16 -------

Vì chỉ là chút quà mọn nên chap này hơi ngắn :)))))

Thôi thì để dành cho chap sau dài vậy haha XĐ 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro