Chap 17: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vô cùng buồn bực. Cậu khóc, không phải vì yếu đuối, mà là vì Min Yoongi đã chạm đến danh dự của cậu, cũng đã đánh mất niềm tin của cậu đối với anh.

Từ trước đến giờ, Jungkook luôn nghĩ Yoongi là chỗ dựa duy nhất cho mình, là ngôi nhà duy nhất cậu có thể ở lại khi không còn trí nhớ. Cậu đặt vào anh niềm tin tưởng lớn lao, tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ cậu, tin rằng anh cũng là một người tốt. Cho đến khi Jin và những người khác nói anh là kẻ xấu, cậu vẫn một mực tin rằng, dù có xấu xa thế nào, đối với cậu, anh vẫn sẽ tốt như vậy, vẫn cho cậu ăn, cho cậu mặc, ôm cậu ngủ như đêm mưa ấy.. Giống như.. tình cảm của người cha đối với đứa con.

Vậy mà mới vừa ngay đây thôi, anh lại nhẫn tâm chà đạp niềm tin ấy. Nụ hôn vừa rồi, có lẽ chính xác là sự trừng phạt mà Yoongi dành cho cậu. Phải chăng, sự bảo bọc anh dành cho cậu bấy lâu thực chất chỉ là tình cảm của người chủ đối với thú cưng của mình? Hay nói đúng hơn là của ông chủ, với kẻ hầu.

Hoá ra cậu đã hiểu lầm tất thảy. Jungkook cậu vậy mà.. lại khao khát sự bảo vệ đến vậy.

Jungkook cứ đi như vậy, trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình mà không để ý một chiếc xe đang lao tới. Tiếng còi xe vang lên dồn dập vẫn không đủ lôi cậu về thế giới hiện tại. Chiếc xe phanh gấp, nhưng vì quá bất ngờ nên không kịp... Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lề đường.

Người đàn ông lái xe hạ kính cửa xuống, mắng:

- Muốn chết rồi sao? Phiền phức!

Jungkook cúi gập người xin lỗi rồi giật tay mình ra khỏi tay Hoseok. Anh ta nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy tay Jungkook của mình, cảm giác mất mát lại dâng lên trong lòng. Anh nhét tay vào túi quần, hỏi cậu:

- Không sao chứ? Jungkook gật đầu, cậu lại đi tiếp. Thấy vậy, Hoseok đuổi theo, lần này không nắm bàn tay cậu nữa mà chuyển sang cầm chặt cổ tay cậu. Cậu giùng giằng muốn bỏ ra nhưng không thể vì lực quá mạnh, đang định trừng mắt với anh ta thì đã bị kéo đi:

- Chúng ta nói chuyện đi!

Jung Hoseok kéo Jungkook đến một quán coffee gần đó, chọn chỗ ngồi khuất cạnh cửa sổ, gọi cho cậu một ly nước chanh mát lạnh còn anh thì uống coffee. Jungkook uống một ngụm lớn, cậu thở ra, hỏi:

- Anh lôi tôi vào đây làm gì?

- Bây giờ cậu định về đâu? Muốn làm gì?

Vấn đề này... cậu chưa từng nghĩ tới. Nếu là lúc trước, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời là về nhà Yoongi, nhưng giờ cậu đã vĩnh biệt anh, đã nói chẳng có quan hệ gì với anh, ngôi nhà ấy cũng chẳng còn là điểm dừng chân của cậu nữa rồi..

- Tôi muốn tìm lại gia đình, muốn hồi phục trí nhớ. Bác sĩ, ông ấy từng nói tôi chỉ bị mất trí tạm thời, nếu cố gắng thì vẫn có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại, đầu tôi liền đau như bị mổ xẻ...

Hoseok nghe vậy, niềm thương cảm cùng xót xa dâng lên trong đáy mắt.

- Tôi có thể đưa cậu đến gặp cha.

Jungkook nghe vậy thì mừng rỡ, tròn mắt vui mừng, cũng quên đi những buồn bực vừa rồi.

- Thật sao? Nhưng bằng cách nào?

Thấy Hoseok gật đầu, cậu càng vui vẻ:

- Trước đây cha cậu có nhờ tôi giúp đỡ. Bây giờ sẽ đưa cậu đến công ty ông ấy luôn.

Jungkook vui vẻ chủ động đứng lên kéo Hoseok đi, lại bị anh ta ấn xuống:

- Đừng vội, tôi gọi xe.

Khoảng 2 phút sau, xe đã đến, là chiếc xe chở cậu đến Pink nhưng có vẻ là một tài xế khác. Hoseok phân phó người tài xế đó lái xe đến công ty Cookie gì gì đó. Cả cậu và Hoseok đều ngồi ghế sau, Jungkook vì đang hớn hở nên cứ cười mãi, cậu nhìn khung cảnh ngoài xe, chỉ mong đến nơi đó thật nhanh.

Bỗng một bàn tay rơi xuống đầu cậu, vuốt rất nhẹ mái tóc rối.

"Sau này đừng chạy lung tung nữa, nguy hiểm lắm. Sẽ làm tôi lo lắng...".

Jungkook hoảng hốt, chỉ sợ mình nghe nhầm, đang định hỏi lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Jung Hoseok.

- Alo Jin hyung. Em tìm được cậu ấy rồi, đang đưa cậu ấy đến gặp chủ tịch Jeon. Được, em sẽ bảo vệ cậu ấy an...

Bỗng nhiên một chiếc xe tải lao tới, đâm thẳng vào xe của hai người. Chiếc xe lật lên, quay một vòng trên không trung rồi rơi tự do xuống đất. Phần thân bị bóp méo nặng nề, kính xe đều vỡ nát tan. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đấy, Hoseok đã kịp quay người bao bọc lấy Jungkook, che chở cho cậu trong vòng tay. Cả hai người đều bị thương tổn không hề nhẹ, nhất là Hoseok. Trước lúc ngất đi, Jungkook chỉ kịp thì thầm một cái tên – "Min Yoongi.."

Tất cả đều tĩnh lại, chỉ còn tiếng xe va chạm cùng tiếng xèo xèo động cơ xe... 

-------- Hết chap 17--------

Dạo này có chút việc riêng, đã làm các cậu phải chờ lâu rồi  *dập đầu xin lỗi* ><

Thú thật là tôi có chút không hài lòng với cách hành văn của mình lắm, nhưng lại chẳng biết sửa như thế nào. Mong các cậu có thể góp ý huhu :'(( 

(Thật xin lỗi bạn @_YukiARMY_, vì Wattpad có chút vấn đề nên làm thế nào cũng không thể tag bạn vào truyện được, mong bạn thông cảm ><)

.maiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro