Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài.

Có khói, có lửa, có nhà, có một khu vườn, và... có một người phụ nữ.

Chân tay cậu lấm lem, gương mặt ngơ ngác sợ sệt nhuốm đầy tro tàn. Xung quanh cậu chỉ có đống đổ nát vừa bị lửa thiêu rụi. Căn nhà ngập trong khói bụi, lửa cháy mù mịt, trần nhà rạn nứt như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể đổ vỡ ngay lập tức. Jungkook sợ hãi, khóc òa lên: "Mẹ! Mẹ ơi!"

Sau lưng cậu nhóc là chiếc tủ sách, lửa đã nhen nhóm đến đó, nuốt trọn tủ sách to lớn trong cái miệng 'nóng bỏng' của mình.

"Jungkook à!"

Một người phụ nữ xông vào phòng, mắt thấy cái tủ đang chuẩn bị đổ ập xuống đứa con trai duy nhất của mình thì chạy đến thật nhanh, kéo đứa nhóc ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi ôm chầm lấy bé.

Cậu nhóc thấy mẹ đến thì vui sướng, ôm thật chặt lấy mẹ mà thủ thỉ: "Mẹ ơi, con sợ. Jungkook rất sợ.". Cậu khóc nấc lên, dụi dụi vào quần áo người mẹ, khuôn mặt nhem nhuốc dính nước mắt nước mũi tèm lèm càng khiến cậu trong đáng thương hơn.

Người phụ nữ vuốt tóc con mình, dỗ dành cậu nín khóc rồi ôm cậu chạy thật nhanh ra ngoài.

Đội cứu hỏa đã đến, nhưng vì bên trong còn người và quá nguy hiểm nên tất cả cần phải cẩn trọng. Họ dùng vòi lớn phun nước và bọt vào hòng ngăn đám lửa lây lan nhưng vì lửa cháy quá to, hơn nữa diện tích lây lan cũng rất lớn nên không thể kịp thời ngăn chặn hết...

Lửa lại càng cháy to hơn bao giờ hết, như con thú dữ đói khát muốn nuốt trọn tất cả. Căn nhà dần sụp đổ, tạo ra càng nhiều trướng ngại vật trước mắt. Người phụ nữ ôm chặt con, dùng hết sức lực chạy đi, mặc kệ cơ thể đang nóng ran vì bị dính lửa nóng. Cô ta cuối cùng cũng xuống được đến cửa, nhưng vì phần lưng bị bỏng quá nặng nên không thể đưa cậu nhóc ra ngoài. Người phụ nữ kiệt sức gục xuống, đau đớn đẩy đứa con đi.

"Đi đi con, chỉ cần chạy ra ngoài kia là tốt rồi. Đừng sợ, đừng khóc."

Cậu nhóc ngồi bệt xuống bên cạnh mẹ, cầm lấy bàn tay cô ta thật chặt, như sợ chỉ cần thả lỏng là mẹ cậu có thể rời xa cậu vĩnh viễn. Cậu cố chấp: "Không, Jungkook ở bên mẹ! Mẹ đi với Jungkook cơ!"

Đúng lúc đó, một chiến sĩ cứu hỏa xông vào, thấy hai mẹ con đang nằm dưới đất thì chạy đến.

"May quá, cuối cùng các người cũng đến.. Mau đưa nó ra ngoài, mặc kệ tôi."

"Nhưng chị..."

"Tôi không sao, giữ an toàn cho đứa bé là tốt rồi..."

"Chị hãy cố gắng đợi ở đây, tôi đưa đứa bé ra ngoài rồi sẽ vào cứu chị!"

Người chiến sĩ ôm cậu nhóc lên, tách bàn tay đang nắm chặt lấy tay mẹ của cậu ra, dỗ dành:

"Cậu bé ngoan, chú nhất định sẽ cứu mẹ cháu, đừng lo.."

Cậu nhóc lắc đầu thật mạnh, giãy dụa trong vòng tay người chiến sĩ, muốn nhảy xuống bên mẹ. "Thả cháu ra, cháu muốn ở bên mẹ!"

Người phụ nữ đau đớn, vẫy tay ý muốn bảo chiến sĩ cứu hỏa kia mau đi đi, lại nói với cậu nhóc: "Jungkook ngoan. Mẹ vẫn luôn ở bên con mà. Nhớ nhé, sau này phải mạnh mẽ lên, không có mẹ cũng không được khóc.. Con là Jungkook của mẹ cơ mà, nhớ chưa.." . Cô ta cười, nụ cười đau đớn và chua xót, nụ cười nhuộm đầy nước mắt mặn chát.

Người chiến sĩ thấy không thể nán lại nữa liền chạy vụt thật nhanh ra ngoài, thả đứa bé xuống, đang định chạy vào cứu người phụ nữ thì cả căn nhà sụp xuống, tất cả.. đều kết thúc rồi...

"Mẹ! Mẹ! Đừng như vậy mà!..." - Jungkook thét lên trong tuyệt vọng, nước mắt ồ ạt chảy ra như đê vỡ. Cậu ngồi bật dậy, mới chợt nhận ra đây chỉ là mơ. Bỗng một vòng tay bao trùm lấy cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu như người mẹ năm đó...

" Không sao, đừng khóc. Có tôi ở đây rồi."

Cậu nhận ra đây là giọng của Min Yoongi, cũng không quản vì sao anh lại có mặt ở đây, chỉ như đứa trẻ, ôm lấy anh rồi khóc thật tỏ, giải tỏa hết những tàn dư từ giấc mơ đau đớn vừa rồi.

---------------------

"Jung Hoseok đâu?"

Sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc, Jungkook ngay lập tức đẩy Yoongi ra, quan sát xung quanh xem đây là đâu thì biết cậu đang trong bệnh viện. Đúng rồi, vụ tai nạn xe cộ vừa nãy... với Hoseok..

"Cậu ta đang nằm ở phòng bên cạnh. Vì che chắn cho em, nên tình trạng có vẻ nặng hơn, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Yoongi trả lời, nhẹ nhàng đưa tay lau nốt giọt nước mắt còn vương trên má cậu. Sự động chạm này làm Jungkook có chút thất thần, gạt tay anh ra, dịch người đến khi chạm đến mép giường bên kia mới dừng lại. Yoongi thấy vậy chỉ có thể cười khổ.

"Tôi muốn đi thăm anh ấy."

"Bên đó đã có Kim Seokjin lo liệu, em đừng lo. Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi đã."

Jungkook nghĩ nếu có Jin hyung chăm sóc cho Hoseok rồi thì không phải lo nữa, cậu mới tỉnh lại, bây giờ đầu vẫn còn rất đau. Cậu nằm xuống giường bệnh, trùm kín chăn lên đầu.

Thấy Jungkook không để ý đến mình nữa, Yoongi buồn bã cụp mắt, đi ra ngoài:

"Tôi sẽ ở bên ngoài, cần gì cứ gọi tôi."

Jungkook nằm được một lúc thì nghe thấy tiếng người đấy cửa bước vào. Cậu choàng người ngồi dậy, thấy người đến là Seokjin thì hớn hở cười.

"Jungkookie! Em tỉnh rồi sao, làm hyung lo muốn chết!"

"Em không sao rồi, đầu chỉ đau một chút thôi. Mà sao mọi người tìm được đến đây vậy ạ?". Jungkook tò mò hỏi. Vốn vừa nãy cậu định hỏi Yoongi luôn nhưng vì vẫn còn rất giận anh nên không muốn trò chuyện nhiều, đành gác sang một bên, muốn đợi khi nào gặp những người kia mới hỏi.

Seokjin kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe. Thì ra là nhờ có Yoongi. Khi Seokjin gọi điện cho Hoseok, nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng xe cộ va chạm thì giật mình hoảng hốt, gọi tên Hoseok nhưng không thấy ai trả lời nên lúng túng không biết làm thế nào. Kể lại chuyện cho Jimin và Taehyung nghe, ai ngờ đúng lúc đó Yoongi đi đến, cũng vô tình nghe được câu chuyện liền gọi điện cho ai đó, có lẽ là đàn em của anh ta đi tìm xem có bệnh viện nào đang hoặc vừa có người nhập viện do tai nạn giao thông hay không. Phân phó xong thì quay sang trấn an ba người còn lại. Họ cũng yên tâm vì anh có gia thế không hề nhỏ, chắc chắn sẽ tìm được người. Quả vậy, khoảng 5 phút sau đã có người gọi đến, đưa địa chỉ. Yoongi không chần chừ mà đưa mọi người đi luôn. Vì vậy mới biết được bọn Jungkook đang ở đây, nếu không, với khả năng của họ e là tìm một người giữa bao nhiêu bệnh viện như thế, chỉ như mò kim đáy biển mà thôi.

Jungkook nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy tên Min Yoongi kia quả là một người không thể chọc vào.

"Em bao giờ thì có thể về nhà? Dù sao cũng đã lấy lại trí nhớ rồi, nên trở về thôi."

--------- Hết chap 18 ---------

Vì không biết nên đặt tên chap như nào nên tôi để trống vậy luôn >< 

Ài ài chap này đã kể một chút về tuổi thơ của Jeon Cục Cưng, hay là để mấy chap tới cũng hé lộ cho các cậu biết tuổi thơ của nam chính Min nhờ :>> Hứng thú quạ XD

Xì poi chap sau: "Chỉ cần vì cậu, tôi tàn phế cũng chẳng sao cả." 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro