Chap 19: Thật xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Em lấy lại trí nhớ rồi sao? Từ bao giờ? Là nhờ vụ tai nạn kia sao?". Jin bất ngờ, mới hai ngày trước cậu nhóc này còn đang nhờ vả anh đưa về để lấy lại trí nhớ, bây giờ lại đùng một cái nói nhớ ra rồi. Chẹp, quả là có tuổi rồi, không thể theo nổi tốc độ thay đổi của bọn trẻ ngày nay mà.

"Có lẽ vậy, sau vụ tai nạn ấy, em bỗng nhiên nhớ ra tất cả."...bao gồm cả vụ hỏa hoạn hồi bé đã từng là nỗi ám ảnh của cậu mỗi đêm ấy nữa.

"Mấy cái thứ phim tình cảm trên TV thì ra không hoàn toản nhảm nhí. Lúc trước anh mày xem phim thấy chúng nó chỉ cần đâm đầu vào xe là nhớ ra tất cả, cứ nghĩ chỉ là diễn trò thôi. Ai ngờ lại thật là vậy! Biết thế, để anh đập cho cậu một phát vào đầu cho nhanh."

"Làm ơn vào vấn đề chính hộ em cái!". Jungkook đỡ trán, nhắc nhở Jin.

"Ờ. Bác sĩ nói nếu không có gì thay đổi thì 2 tuần nữa là có thể ra viện."

Jungkook nghe vậy gật đầu, mặc dù đối với cậu 2 tuần là quá dài, nhưng nói đi nói lại vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút, thân thể là quan trọng nhất mà.

Cả hai nói chuyện huyên thuyên một hồi Jungkook cũng đã biết, Hoseok lúc ấy che cho cậu nên bị thương nặng hơn nhiều, cả người đầy vết thương chằng chịt, nặng nề nhất là phần chân. Vì chiếc xe bị lật ngửa, các bộ phận xe đều bị đè nát, Jung Hoseok chật vật mãi mới có thể nén cơn đau ôm cậu lê ra ngoài, được già nửa đường thì một bộ phận xe sụp xuống, đè vào chân anh ta, gây chấn thương mạnh, nếu không điều trị tốt... có lẽ phải chịu tàn phế một chân suốt đời.

Jungkook thiết nghĩ, chắc chắn năm nay vận xui của cậu đã tới, mấy nay toàn ốm đau bệnh tật, bây giờ lại còn lây cái đen này sang cả người khác. Chậc, sau khi ra viện cậu nhất định phải đi chùa giải hạn!

"Jinan gyeoul nunboraedo,

Uttuk seoissneun namudeulgati

Haneurarae modeun geosi,

Jeo hollo seol su isseulkka..."

(Autumn Outside the Post Office)

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jin lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm nghe.

"Gì vậy Jiminie?" Là Jimin gọi đến.

"Anh mau sang bên này đi, Hoseok hyung tỉnh rồi."

Jin ừ ừ mấy tiếng rồi tắt điện thoại, tiện thể thông báo cho cậu trai đang nằm bên cạnh, định đứng lên đi thì bị cậu kéo áo.

"Em cũng muốn đi thăm anh ta!"

"Không được! Cậu mới tỉnh, phải nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh đây không muốn bị mấy đứa kia nói là vô lương tâm khi dẫn cậu theo đâu!" Đúng vậy, cái đôi VMin kia cưng thằng nhóc này như cưng trứng, nếu biết cậu mới tỉnh đây thôi mà đã 'bị' lôi theo thế này sẽ trách móc anh đến chán thì thôi mất! Tính mạng này, thể diện này.. Phải giữ!!!

Jungkook bĩu môi: "Em đâu phải trẻ con. Vết thương cỏn con này làm gì được em!"

Jin hừ mạnh, không để ý đến cậu mà đẩy cửa đi luôn. Jungkook bị bỏ mặc vừa buồn vừa chán, chẳng có gì để làm nên quyết định đánh một giấc đã đời, đợi đến khi mọi người về hết mới lén lút đi thăm Jung Hoseok.

Đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, từ bụng truyền đến tiếng kêu rột rột báo hiệu chủ nhân của nó đã đói, đến lúc phải ăn rồi. Jungkook định gọi Jin đến nhưng nghĩ lại thấy trời đã tối, anh ấy nhất định đã về quản bar nên chuyển sang đối tượng khác. Taehyung thì chắc chắn giờ đang ở Vucchi, trưa nay lúc nói chuyện với Jin, anh ấy nói cho cậu biết chuỗi cửa hàng của Taehyung đang gặp vấn đề lớn, nên phải về gấp, không thể ở đây chăm sóc cho cậu hay Hoseok được. Chỉ còn Jimin, cậu gọi to cái tên Jimin hyung đến mấy lần mà vẫn không có người nghe, sau một lúc thì cũng có người đẩy cửa bước vào. Nhưng người này lại không phải Jimin như dự đoán của cậu, mà là tên họ Min kia.

"Em cần gì sao?"

Jungkook vốn định không để ý đến anh vì vẫn còn giận dỗi chuyện ở quán bar hôm nọ nhưng vì để bảo toàn tính mạng trước sự phản kháng kịch liệt của cái bụng, cậu quyết định vứt cái giận dỗi ấy ra đằng sau.

"Tôi đói rồi."

Yoongi nghe thế thì cười cười, trìu mến nói:

"Em ăn gì, tôi gọi đồ ăn cho em."

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi bảo Yoongi mua cơm trộn. Cậu thấy anh gật đầu sau đó rút điện thoại gọi cho ai đó: "Dì à, có thể làm cho con chút cơm trộn được không? Dong Hyeon sẽ qua đó lấy. Có thể làm nhanh cho con không? 15' sao, được ạ. Cảm ơn dì.", sau đó lại quay sang nói với Jungkook: "Rất nhanh thôi, em đợi chút nhé."

Jungkook gật đầu, mở TV trong phòng lên xem, lại thấy Yoongi ngồi xuống bên giường.

"Em biết vì sao tôi lại tìm ra em nhanh như vậy không?"

Anh có nói đâu mà biết! Jungkook thầm nghĩ, cũng không nói ra thành lời mà mặc kệ Yoongi.

"Bệnh viện này vốn nằm trong khối tài sản tôi sẽ được thừa hưởng. Nói cách khác, bệnh viện này vốn là của tôi."

Jungkook vẫn mặc anh tự nói tự trả lời. Trong lòng lại mắng mỏ anh có bệnh khoe khoang.

"Cho nên..."

Cho nên?

"Tôi rất giàu."

Jungkook liếc đôi mắt mang theo sự khinh bỉ về phía anh. Thực ra anh không nói cậu cũng biết. Trước kia cậu có đọc qua báo mạng, hầu hết đều ca ngợi sự thành công của công ty trang sức XYX với người đứng đầu là chủ tịch Min, sắp tới chức vị này sẽ trao cho con trai út là Min Yoongi. Một công ty từ nhỏ bắt đầu dựa vào thực lực mà lớn dần, cuối cùng đứng trong hàng ngũ những thương hiệu sang trọng và đáng mua nhất.

Chưa dừng lại ở đó, hai cha con này còn hoạt động rất thành công ở thế giới ngầm, buôn bán vũ khí chất lượng chính là thứ thu hút những kẻ nắm quyền trong thế giới ngầm. Dù ngầm hay không thì gia đình họ Min đấy vẫn rất thành công, tiền vào như nước. Nhất là đứa con trai út Min Yoongi này, vì có tài, có tiền, có cả sắc, nên có biết bao nhiêu cô nàng là con gái của những tập đoàn lớn khác đều ao ước cưới được anh chồng này về..

Có lẽ nhìn được sự khinh bỉ trong mắt cậu nên anh nói ngay:

"Tôi chắc chắn, hoàn toàn có thể làm thỏa mãn mọi yêu cầu của em. Sẽ chiều chuộng em, vô cùng chiều chuộng em, sẽ cho em mọi thứ tốt nhất. Vì vậy, ở bên tôi đi... Được không?"

"Tôi không thích anh, không yêu anh. Không có bất kì tình cảm nào với anh hết!"

"Nhưng tôi đối với em thì có. Tôi thích em đến điên rồi, trái tim tôi cũng đập loạn đến điên rồi!". Yoongi rũ mắt, cầm tay Jungkook đặt lên trên ngực mình.

"Em xem, không chỉ tôi thích em, cả cơ thể này cũng đều muốn dành cho em hết."

Jungkook rụt tay lại. "Đừng nháo nữa!"

"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ không? Có thể em không tin, đó là lần đầu tiên có người đứng trước mặt tôi, bảo vệ cho tôi như vậy. Trước nay, mọi người đều cho tôi mạnh mẽ, cứng cỏi, là người có thể gánh hết mọi thứ. Nhưng, em biết đấy, ai cũng có lúc yếu đuối, tôi không phải ngoại lệ. Có những lúc, trách nhiệm và yêu cầu cha đặt lên vai tôi quá nặng nề, tôi mỏi mệt, tôi cần người động viên, nhưng nào ai biết?! Khoảnh khắc em lao đến, tôi đã rung động. Khi bóng tối bao trùm lấy tôi, khi những thứ vũ khí sắc bén đều nhắm đến tôi, khi chúng đều muốn giết tôi, cũng là khi tôi muốn buông bỏ tất cả, để được an nghỉ, để được bao trùm trong ấm áp của nấm mồ xanh... thì em đến, giống như chiếc gậy gỗ kéo tôi lên khỏi tuyệt vọng, ban cho tôi sức mạnh để chiến đấu, an ủi tôi rằng "Đừng lo, còn có tôi.", nói với tôi rằng "Mạnh mẽ lên, anh là Min Yoongi mà.". Tôi thật sự... cảm kích em."

Jungkook lắc đầu: "Đó chỉ là rung động."

"Đến cái đêm đầu tiên em ở nhà tôi, em nằm bên tôi. Ấm áp lắm! Em biết không, tôi sợ cô đơn, sợ cả bóng tối, vì vậy đêm nào tôi cũng phải bật đèn, vì vậy đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Nhưng riêng đêm đó, có em bên cạnh, tôi cảm thấy bóng tối không còn đáng sợ nữa, cô đơn ấy tôi không phải gánh chịu nữa. Tôi ôm em, như đứa trẻ non nớt với được chiếc phao cứu rỗi trong nỗi chết chìm tuyệt vọng, cứ thế ôm chặt em, bao bọc em.. muốn em ở bên tôi mãi. Nhưng em lại muốn rời xa tôi mà đi tìm chính mình. Tôi tức giận đến điên lên, mất hết lí trí. Những hành động dại dột của tôi lúc ấy. Chỉ là bởi tôi muốn giữ em lại mãi mãi, cứ thế ôm em, cứ thế sưởi ấm cho em... Thật xin lỗi!" 

----------- Hết chap 19 -----------

Một chap khá dài hehe XĐ

Chap này Min Yoongi đã thổ lộ rồi, liệu cậu trai Jeon có chấp nhận không taaaaaaaa :D 

Chờ đón chap tiếp theo nha!! 

(Có thể các cậu không để ý, chap trước tôi có nói chap sau sẽ có câu "Chỉ cần vì cậu, tôi tàn phế cũng chẳng sao cả.", nhưng mà chap này tôi lại đẩy tình tiết lên trên rồi >< nên có lẽ phải đợi đến chap sau, hoặc sau sau cơ :))))))) Thất hứa các cậu như vậy, thật ngại quá, mong các cậu tha thứ ><) 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro