Chap 2+3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lề: Nghe đi, Run đó!

-------------Hết Lề---------------------

Người con trai đó thấy cậu đau liền vội vàng xin lỗi, cuống quýt xoa xoa đầu cậu với mong ước cậu sẽ đỡ đau. Thật là ga lăng nha~

Nhưng mà khoan! Mấy chế đang nghĩ gì vậy?! Đây đâu phải truyện ngôn tình! Đúng ra là thế này cơ:
Người con trai sau khi đụng cậu chỉ chẹp miệng một cái rồi bỏ đi. Cậu sau khi bị đụng đau lại thấy tên kia không thèm xin lỗi mình liền lớn tiếng:
- Yah! Cái con người kia! Anh không biết nhìn đường hả? Xem xem đụng trúng tôi rồi nè! Bắt đền đi cái đồ mắt lé!
- Này này! Cậu là ai mà dám lên mặt với tôi hả?! Tôi thấy cậu vẫn còn nhỏ, chắc chỉ tầm 18+ thôi mà đã láo thế này! Này! Cậu tên gì, con ai mà vênh váo thế hả?! – Người con trai cũng phản kháng lại dữ dội không kém.
- Jeon Jungkook ta sao phải khai tên họ ra cho ngươi biết. Ngươi là cái thá gì! – Cậu là đang ngây thơ hay đang cố tình để khai tên cho người đẹp trai kia biết chứ.
- Đồ ngốc! Ngươi khai ra rồi kìa! Ahahaha! Đúng là đồ ngốc có 1 không 2. Thật dễ thương nha~ - Người con trai kia cười nắc nẻ còn cậu thì ngơ ngác. Haizz. Joen Jungkook à, cậu có phải là gặp trai đẹp nên ngơ luôn rồi không?!
- Hmm? Jungkookie sao em lại ở đây? Đáng lẽ giờ này em phải ở trường chứ, lại cúp học hả? Còn Hopie, huynh tưởng em về rồi. Mà sao 2 người lại cãi nhau om sòm tỏi cái quán của tôi thế?! – Đột nhiên có 1 người con trai khác bước ra, người con trai này trông rất quyến rũ nhé~~~ Đôi môi dày này, đỏ mọng, ánh mắt ấm áp, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp hoàn hảo luôn! Nhưng ông trời lại phũ phàng lắm, cái con người đẹp hoàn hảo ấy là thụ đấy, không phải công đâu.
- A! Hường-nim huynh! Huynh mau giúp em! Cái tên mặt dài dài này vừa to tiếng với em! Huhuhu~ -Kookie ăn vạ, mếu máo chạy đến chỗ cái con người tên Hường-nim kia và kể lể. Người tên Hopie kia chỉ biết đứng nhìn, miệng không dám hé nửa lời.
- Ôi! Kookie, thỏ cưng của huynh~ Mau vào trong kia chúng ta nói chuyện. Cả Hopie nữa. – Nghe vậy Jungkook đưa đôi mắt rưng rưng nước mắt lên, gật đầu một cái. Nhưng đừng nghĩ Kookie thực sự ngây thơ vậy nha. Ai nào biết trong đầu cậu đang nghĩ tên kia sẽ chết chắc rồi chứ. Con thỏ đó không phải dạng vừa đâu.
Quào! Phải nói thật nơi này rất rộng lớn, sôi động nha. Đội lốt là 1 quán bar nhưng ở đây lại chẳng phải quán bar, nơi này không dành cho bọn dân chơi giàu có, không dành cho kẻ đại gia vênh váo, ăn chơi đua đòi hay mấy cô ả sexy lượn qua lượn lại như cá cảnh mà để mọi người thỏa mãn ước mơ của mình, thích hát hãy hát, thích nhảy, hãy nhảy. Chắc đó cũng là lí do tại sao Jungkook lại thích nơi này đến thế. Cơ mà quán bar này thật là hường quá đi! Đâu đâu cũng thấy mào hường: ghế hường, sàn hường, đèn hường, ngay cả chủ quán bar cũng hường nữa. Chắc cũng vì thế mà Jungkook gọi chủ quán bằng cái tên rất thân mật là Hường-nim huynh a~. Không chỉ thế con người ở đây cũng rất thú vị nha~ và điển hình là 2 con người này đây:
- Này tên Pặc Chim kia! Ta giành chỗ này trước chứ bộ! – Người con trai với mái tóc 2light nói
- Xem lại đi cưng, ta xí chỗ này trước rồi. Mà đệ đệ ăn nói có kính ngữ vô, ta sinh trước đệ tận 48 ngày 2 tháng đấy nhé! – Người con trai tóc cam đối diện cũng không chịu nhường, nói lớn.
- Hứ! Ừ thì đúng là ngươi sinh trước ta nhưng xem lại đi, ta hơn ngươi hẳn 1 cái đầu đấy! Ngươi có mà phải dùng kính ngữ với ta í đồ Chim lùn!
- Ya ya ya! Ngươi nói ai là Chim lùn hả???? Cái thằng 4D kia, ngươi có tin ta đá ngươi về sao Hỏa đoàn tụ với bố mẹ anh chị em không hả!
- Chân ngươi lùn tịt thế kia mà sao đá được ta. Có mà ta đá ngươi về ổ chim í! – 2 con người này chẳng ai chịu nhường ai, cãi nhau to tiếng làm thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, xì xà xì xồ:
- 2 chàng trai này trông đẹp trai thế mà lại bị khùng. Khổ thân!
- Um! Đúng đấy!
- ........
Và 2 người sẽ cứ cãi nhưu thế nếu không có sự xuất hiện của siêu nhân Hường-nim Kim Seok Jin(tên thật của bạn Hường đây nài :3). Siêu nhân mặc cái áo màu hồng, đi đôi giày màu hồng, nổi bật lên là mái tóc không màu hồng bước đến, đằng sau là một chú thỏ với khuôn mặt vô (số) tội và đằng sau nữa là người mặt ngựa đẹp trai. Biệt đội bước đến thu hút bao nhiêu ánh nhìn, không phải nhìn vì biệt đội đẹp trai đâu, vì trong biệt đội kì quá đấy!
- Yah! Kim Taehuyng, Park Jimin, 2 thằng hâm kia! Nhìn xem các cậu có giống mấy đứa con nít giành nhau chỉ vì cái ghế không hả! Mau im ngay cho tôi! Tôi phạt các cậu mỗi người thay phiên nhau dọn cả cái quán bar này, cả nhà WC, bên ngoài cửa, rửa ly nước, chén bát trong 1 tuần. Nhận lệnh! – Jin ra lệnh, một khi con người này đã lên tiếng thì chỉ có được nghe chứ không được chối. Sức mạnh của siêu nhân Hường to lớn thế đấy.
-Nae~ - 2 người đối diện mặt ỉu xìu, gì chứ cái quán bar này ít nhất cũng phải mấy trăm m vuông, ly và chén bát gần 200 cái, nhà vệ sinh 1 tầng đã có 3,4 cái. Nhưng kể ra Hường huynh cũng có tâm cho 2 bạn trẻ giảm cân, dẫn dắt 2 bạn vào con đường trở thành lao công. Đúng là huynh lớn có khác, có tâm ghie.
-2 huynh! Em đến chơi vs 2 người nè Tae huynh, Jimin huynh! – Bạn thỏ Kookie của chúng ta đột nhiên ló mặt ra chạy đến chỗ 2 ông anh kia, cười toe toét lộ ra 2 cái răng thỏ rất moe nha~
- Ô! Jungkookie của huynh~ - 2 người kia đồng thanh, nhìn thấy Jungkook là mắt sáng lên liền.
-Em nhớ 2 huynh quá à! - cậu nũng nịu, ôm lấy 2 người làm họ đỏ mặt.
-Huynh cũng nhớ em – Đồng thanh tập 2. – Nae~~~~
- Ôm ấp cái gì! lên kia chúng ta nói chuyện. – Tự nhiên Jin cất tiếng làm 3 con người đang ôm ấp nhau kia mất hứng, "xì" một cái. Khổ thân nhất là anh mặt dài kia, từ nãy giờ chĩ đứng làm background, ngay cả 1 câu cũng không được nhắc đến. Bị bơ rồi nhưng anh mặt dài ấy vẫn mặt dày mà theo mấy người kia lên lầu, chủ yếu là theo Kookie thôi.
Sau một hồi kể lể, Jin huynh cũng hiểu chuyện (cái chuyện của anh mặt dài với thỏ con í!) và kết quả là anh mặt dài phari quỳ xuống xin lỗi thỏ, nhìn thỏ lúc đó rất đắc chí a~ . Hôm nay chắc là ngày xui xẻo của anh mặt dài rồi.
- Kookie a~ Đây là Jung Hoseok hay còn được gọi là J-Hope, J-Horse, mặt ngựa, Hi vọng,.... nó hơn em 3 tuổi. Còn Hopie, đây là Jeon Jungkook, 18t, rất dễ thương, em phải biết yêu thương Kookie, không được đánh mắng Kookie nữa nghe hơm! – Seok Jin tận tình giới thiệu, còn không quên dặn dò J-Hope. Cả đám nói chuyện huyên thuyên với nhau một hồi thì trời cũng đã sầm tối, đến giờ Jungkook phải về rồi. Cậu chào mọi người rồi xách cặp chạy về. Một đôi mắt nhìn theo, Hoseok à, cậu có phải đã thương con thỏ nhỏ này rồi không.
Jungkook nhanh chân chạy về, cậu sợ nếu về không kịp sẽ không được xem Barbie mà hôm nay là tập cuối a~. Cậu chạy qua 1 con ngõ, tiếng đánh nhau vang lên dồn dập kích thích trí tò mò của cậu. Cậu dừng lại, bước đến chỗ con ngõ kia, tự nhủ:
-Thôi! Tốt nhất là mình nên đi về, dính vào mấy chuyện này làm gì, lỡ... thì chết. – Cậu bước đi và rồi những âm thanh bạo lực lại vang lên.
- Hix! Hay quay lại giúp nhỉ! Nếu không giúp chắc mình cắn rứt lương tâm mà chết mất. – Cậu lấy hết can đảm quay lại phía con ngõ đáng sợ đó, với vội cành cây và người ta thấy một cậu nhóc tay cầm nhành cây gỗ đạp tới tấp vào tên du côn. Nhưng nó chỉ là khoai sắn với mấy kẻ kia, gãi ngứa còn chưa đủ huống hồ gì là làm bọn chúng bị thương. Tên du côn quay lại, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu khiến cậu sợ hãi lùi lại.
-Mày là cái thá gì mà dám đánh tao! Không có việc gì thì mau cút trước khi tao xé mày ra làm đôi. Tao tha cho mày là may lắm rồi đấy thằng đần – Tên kia nói, nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu đi, gì chứ đụng đến cậu là không xong rồi nha! Cậu chạy đến, dùng võ mèo cào của mình đánh tới tấp vào người tên kia, cậu thật to gan mà. Tên du côn tức giận, ném cậu vào tường:
-Thằng nhãi. Tao đã tha cho mày rồi mà mày còn không biết tránh. – Tên du côn ra lệnh cho đàn em của mình đến xử lí cậu. Máu, cậu chảy máu rồi. Trong đầu cậu lúc này chỉ mong có người sẽ đến giúp mình. Jungkook bị đánh đau quá liền ngất đi.  

-------------Hết chap 2+3----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro