Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề: Không có lề a~ :v

-----------------------------Hết Lề----------------------------

Còn về phía người con trai kia thì bị đánh bầm dập trông rất thảm hại. Khuôn mặt bị tát đến đỏ lên, máu từ khóe miệng rỉ ra, khô cứng lại, nổi bật lên nhờ làn da trắng. Quần áo thì xộc xệch, chiếc áo trắng bị nhuốm bẩn bởi đất và máu. Khóe miệng cậu ta bỗng nhếch lên, đôi mắt sắc lẹm ngước lên nhìn tên du côn, nói:

-Mày... mày giỏi lắm, dám đánh lén tao! Tao đâu... Khụ khụ... có thù... oán gì với mày! – Cậu ta giọng khàn khàn, mặc dù đau nhưng vẫn gắng gượng nói cho hết câu.

-Cha làm thì con chịu. Cha mày đã khiến công ty cha tao phá sản, tao phati trả thù. – Tên du côn nói bằng giọng khinh bỉ, vừa nói vừa túm lấy cổ áo người con trai, nhấc lên, dí sát mặt cậu ta vào mặt mình rồi dùng lực mà ném cậu ta vào tường. Hắn cười nửa miệng, đạp cậu lần nữa rồi quay đi. Người con trai đau đớn nhưng vẫn cố không kêu, môi mím chặt gần như chảy máu. Cậu ta gắng gượng đứng dậy, lần nữa cậu lại cười, nụ cười lần này trông khó khăn hơn nhiều. Cậu tiến đến chỗ tên côn đồ, dùng sức đá hắn đập vào tường. Cậu đấm hắn, thật mạnh, thật đau.

-Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đụng đến tao? Đối với tao, mày còn chưa bằng con chó nhà tao. Mày thật bẩn thỉu! Nhãi ranh! – Cậu ta sỉ nhục hắn, nhìn hắn rồi quay đi. Nhưng với chút sức lực còn lại của cậu thì cũng chưa đủ để khiến hắn đau. Tên côn đồ rút ra từ trong túi quần một thứ nhọn, sắc, ánh kim loại lấp lánh lên trong bóng chiều. Và rồi hắn phi đến chỗ người con trai kia......

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-CẠCH! BẰNG! – Từng âm thanh vang lên dồn dập, nhanh chóng vụt qua như sét.

-Aaaaaaaaaa! – Là tiếng của tên du côn. Là thế này: Cái lúc tên côn đồ cầm dao tiến đến định đâm cậu thì cậu đã nhanh chóng né và cũng rút ra một khẩu súng và..... tên côn đồ bị viên đạn xuyên qua ngay giữa bụng, hắn sựng lại, quỳ xuống, chìm vào giấc ngủ chẳng bao giờ kết thúc. Dù sao thì súng vẫn nhanh hơn dao, người con trai kia chắc hẳn là một tay súng giỏi với có thể bắn nhanh chỉ trong chớp mắt như vậy.

Trong mơ màng, Jungkook cảm nhận được có người đang bế xốc mình lên, cậu có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc và cả hơi ấm nóng bao trọn xung quanh người cậu. Mùi máu tanh xộc vào mũi Jungkook khiến cậu khó chịu. Người kia bế cậu chạy đi, mồ hôi cứ thế tuôn ra. Cậu lại thiếp đi lần nữa, không làm chủ mà cất tiếng, giọng nói có chút mềm yếu:

-Appa, mau đến cứu con! Con đau! Hức. Mẹ à, mẹ đâu rồi? Con nhớ mẹ! Hức hức. Huhuhu. – Jungkook khóc, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng làm nhem đi vết máu nơi khóe môi.

- F**k! Cái định mệnh nhà nó. Tự nhiên xía vào làm gì không biết cái thằng nhóc này! Phiền phức! - Người kia buông câu chửi thề, khuông mặt nhăn lại thành một cục.

-------------------Hết chap 4-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro