Chap 22: Mặt đỏ - Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để nói về Won Seong Jae thì chỉ cần dùng 3 chữ là đủ: một kẻ điên!

Đây chính là một kẻ điên thật sự! Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn ta có thể làm bất cứ điều gì. Kể cả... việc giết chết cha mình để giành chức chủ tịch.

Thật ra hắn là con riêng của Won Bong Sang - người sáng lập ra một loạt những công ty đứng đầu ngành khoa học điện tử. Ông ta có một bà vợ vì bệnh tật mà ốm đau mà nằm liệt giường, đứa con trai cả thì trở nên ngây ngốc sau một vụ tai nạn, vì vậy đứa con riêng này chính là niềm duy vọng duy nhất của ông ta, cũng như những công ty mà ông ta đứng đầu.

Có thể nói, người đàn ông này rất chính trực, làm ăn trong sạch nên luôn được tin tưởng, nhờ vậy các công ty của ông ta mới có thể bành trướng lớn trong nước.

Vốn đã định trao lại gia tài đồ sộ cho Won Seong Jae, nhưng sau lần phát hiện hắn ta sử dụng ma túy và có tiền sử bị bệnh thần kinh, ông ta đã sửa lại di chúc và quyết định trao cho thư kí thân cận bên cạnh.

Biết được điều này, Won Seong Jae đã giam cha mình lại rồi bắt ông sửa lại di chúc, nhưng lại nhận được sự phản kháng kịch liệt của Won Bong Sang. Bệnh thần kinh tái phát, hắn nổ phát súng kết liễu cuộc đời cha mình tại đây rồi đút tiền nhờ người làm giả di chúc, tiện thể sai đàn em tìm cách tiêu diệt luôn người thư ký bên cạnh Won Bong Sang đi. Từ đó, hắn ta oanh oanh liệt liệt mà ngồi lên vị trí chủ tịch.

Câu chuyện bi kịch này ai trong giới làm ăn và báo chí cũng biết, nhưng họ lại không dám hé nửa lời. Bởi vì một chữ "sợ"! Tất cả đều sợ độ điên của Won Seong Jae, ai trong số họ cũng hiểu rằng, một khi đã mở miệng, cái mạng sẽ chẳng còn nữa.

Những chuyện này đều là Jungkook từ miệng cha mình biết được, cha cậu bảo, vì sau này cậu sẽ là người nắm giữ công ty nên phải nói trước cho cậu tình hình lúc bấy giờ, để cậu biết phải tránh ai. Vì chuyện này cũng lâu rồi, nên Jungkook nhất thời quên mất sự có mặt của "kẻ đó", bây giờ gợi lại, mới cảm thấy đây thật sự là thế lực không thể động vào.

"Đáng sợ thật! Vậy là bây giờ kẻ điên đó đang nhắm vào tôi sao? Thôi xong rồi, tôi chết chắc!" Jungkook cắn móng tay, đây là thói quen của cậu mỗi khi lo lắng.

Yoongi nghe vậy thì đáy mắt trầm xuống, kéo tay cậu ra không cho cậu tiếp tục cắn móng tay nữa, sau đó lấy tay đan vào tay cậu.

"Đừng lo. Chỉ cần Min Yoongi tôi còn sống, hắn nhất định không thể đụng đến em thêm một lần nào nữa!"

Anh nói, giống như một lời thề độc vĩnh cửu, dường như mang cả tính mạng của mình ra.. để thề nguyện. Trái tim Jungkook rung-rinh-rung-rinh.

"Thôi đi, nói nhảm quá! Vậy bây giờ anh định làm gì với hắn?" Cậu giật tay ra khỏi bàn tay Yoongi, nhét vào túi áo bệnh nhân.

"Đợi xem, hắn định làm gì tiếp theo thôi. Hành động của những kẻ điên như vậy luôn khó đoán, tôi cũng không thể đoán được bước tiếp theo hắn định làm gì. Cứ coi như là đang chơi trốn tìm với một đứa nhóc đi!" Yoongi vừa nói xong thì hai người cũng đã đi đến cửa phòng bệnh của Jungkook. Cậu mở cửa vào trong thì đã thấy anh chàng Dong Hyeon ở đấy rồi, cậu ta chào một tiếng rõ to:

"Lão đại! Anh Jungkook! Hai người về rồi đấy ạ~"

Jungkook phẩy phẩy tay ý bảo cậu ta đi ra ngoài rồi quyết định lên giường nằm suy nghĩ về chuyện xảy ra mấy ngày nay, tiện thể "dưỡng thương" bằng việc đánh một giấc luôn.

Yoongi thấy cậu mệt mỏi rồi cũng không định quấy rầy cậu nữa, bèn nói: "Nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi nói chuyện với Hoseok một lát, có gì cứ gọi Dong Hyeon."

"Anh rảnh thật, làm gì có giám đốc nào lại bỏ bê công ty của mình như vậy chứ! Thấy anh như vậy, cha anh không mắng anh sao?" Jungkook đã tính sơ sơ rồi, một ngày 24 tiếng thì Min Yoongi bám theo cậu 23 tiếng không rời! Giám đốc rảnh rỗi như vậy sao, chẳng như cha cậu, con trai mình tai nạn nằm viện 2-3 ngày rồi mà vẫn chưa tới thăm được một lần...

"Tôi nói với cha một câu, ông ấy cho tôi đi luôn. Em biết là gì không?" Người nào đó cười gian...

Câu gì?

"Con phải chăm sóc cho con dâu tương lai của người."

Jungkook mặt-đỏ-tận-mang-tai rồi...

Dong Hyeon chưa-có-bạn-gái ở bên ngoài nghe thấy vậy mặt-cũng-đỏ-như-cà-chua-chín rồi...

Chỉ có người nào đó thực hiện được kế hoạch cười khà khà rồi đóng cửa đi luôn...

Jungkook vừa tức vừa thẹn chửi bới một tiếng rồi chùm chăn đi ngủ.

---------- Hết chap 22 ----------

Phù phù ~~3~~ Để viết nên một chap này cũng thật vất vả quá T^T 

Tôi bỗng nhiên cảm thấy truyện của mình càng ngày càng chán rồi huhuhhuhu *khóc một dòng sông*

Mong quý độc gia tha thứ, bởi chất xám của tôi càng ngày càng ít đi, cho nên truyện không được hay :<< Vẫn mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi huhuhu 

Hãy vote và bình luận để tiếp thêm sức mạnh cho kẻ nghèo chất xám này nhá >.^! 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro