Chap 23: Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jungkook tỉnh dậy thì trời đã về chiều, bỗng đầu cậu đau dữ dội, giống như muốn nứt ra thành từng mảnh. Jungkook ôm đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một bóng người, đáng lẽ ra Dong Hyeon phải ở đây, hoặc là Yoongi, anh bảo sẽ ở cạnh cậu 24/24 cơ mà, hay là họ đi có việc rồi?

Jungkook bước xuống giường, đẩy cửa phòng bệnh ra, bên ngoài là một khoảng hành lang trống trơn, tối tăm không một bóng đèn. Cậu hoảng sợ gọi "Yoongi? Dong Hyeon?" nhưng không có một câu trả lời nào.

Jungkook đi đến cuối hành lang thì nhìn thấy một bóng người đứng đó, dáng người cao gầy gò, cậu gọi thử: "Ai vậy?". Hắn ta quay đầu lại, nhưng vì hành lang tối quá nên cậu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được thấp thoáng một bên má phải của hắn.. nơi đó.. bị bỏng đến biến dạng!

Jungkook sợ hãi lùi lại mấy bước: "Anh là ai?"

Cậu nghe thấy, tiếng cười man rợ của hắn vang lên từng nấc trong khoảng hành lang dài rộng, một giọng nói khản đặc: "Hỏi Min Yoongi ấy! Nó không nói cho mày biết sao hahaha! Mà không, mày không cần biết, cũng không có quyền được biết! Giờ thì, để tao xử mày trước nhé?"

Vừa dứt lời, hắn ta đã lao đến chỗ cậu. Thứ kim loại sắc bén lấp lánh trong khoảng tối chật hẹp, đó là một con dao! Jungkook sợ sệt chạy đi, nhưng vì một số vết thương ở chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên tốc độ cậu bị giảm đáng kể, nếu không bị vết thương ấy làm ảnh hưởng, chắc từ nãy đến giờ cậu đã chạy được 4, 5 vòng rồi ấy chứ! Trong một giây thất thần suy nghĩ về danh hiệu vua tốc độ trước kia của mình, cậu đã bị kẻ kia tóm được... Hắn ta túm lấy áo bệnh nhân của cậu, kéo cậu đập lưng xuống sàn.

Jungkook đau điếng người! Nhưng còn chưa kịp hưởng thụ cái đau này đã bị ánh kim loại lóe lên trong không trung làm giật mình.

"Mày phải chết!" Hắn ta hét lên một tiếng rồi đâm thẳng con dao xuống, Jungkook không dám nhìn, không dám chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Sau đó, cậu thấy người mình bị đè nặng.. không một sự đau đớn nào diễn ra, chỉ có sức nặng đang đè lên cơ thể cậu dần tăng biến. Jungkook hoang mang mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt Yoongi, cả con dao đang ghim trên lưng anh. Là anh bảo vệ cậu..

"May quá tôi đến kịp lúc.." Anh cười, nụ cười run rẩy nén chặt cơn đau.

Cậu bối rối không biết làm gì, chỉ cảm thấy dường như đang bị nụ cười đau đớn của anh đang từng bước từng nhịp bóp chặt lấy trái tim cậu đến vỡ nát.

"Mùi mẫn quá! Chúng mày làm tao cảm động suýt khóc!" Nụ cười man rợ của kẻ sát nhân lại vang lên lần nữa, hắn ta cầm vào chuôi dao, một đường kéo mạnh trên lưng Yoongi một đường dài, giống như đang khắc lên đó dấu ấn của sự tàn bạo và dã man, của sự vô nhân tính của bản thân. Hắn ta bỏ con dao ra, xoay người bước đi trên hành lang tối, tiếng cười vẫn vang lên không ngớt.

Jungkook chưa hết sững sờ, nhìn tấm lưng be bét máu của Yoongi, nhìn nụ cười gắng gượng của anh, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, tự an ủi cho nỗi lo sợ của bản thân: "Yoongi! Không sao đâu, không sao đâu!"

"Em đúng là đồ ngốc. Sao có thể không sao được chứ. Tôi đau lắm, nhưng bảo vệ được em rồi, tôi lại càng hạnh phúc. Jungkook em an toàn là tốt rồi." Yoongi vuốt ve đôi má trắng bệch vì sợ hãi của Jungkook, tiện tay gạt đi những hàng nước mắt chảy dài: "Thôi nào, ngoan đừng khóc. Tôi đi một chút là về..."

Jungkook gạt tay anh ra, vẫn nức nở không ngừng: "Không được đi! Tôi không cho phép anh đi! Ở lại với tôi, anh muốn gì cũng được mà! Xin đừng đi, làm ơn!"

Trước mắt cậu bỗng nhiên mờ dần đi, Jungkook chỉ còn nhìn thấy vệt nhòe của nước mắt cùng máu đỏ tươi lênh láng khắp sàn, Yoongi tan biến ngay trước mắt cậu, tan đi, như chưa hề tồn tại, như hạt bụi nhỏ bị đêm đen nuốt chửng. Cậu đưa tay với lấy cơ thể ấy trong tuyệt vọng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, những tiếng cầu xin anh ở lại vẫn không ngừng lặp lại. Cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là nụ cười đau đớn của anh... Nụ cười này.. xấu đến tệ hại!

"Không! Yoongi! Không!!!" 

--------- Hết chap 23 ---------

Yoongi ơi anh ở lại với Jungkook đi mà ~~v~~ 

Cạp cạp 'v' tôi có một tin buồn và một tin vui muốn nói các bà con nghe nè..

Tin buồn là: Truyện này 'sắp' kết thúc rồi TAT  Nếu như tính toán của tôi không sai thì chắc khoảng 10-15 chương nữa là sẽ đến hồi kết >"<  Còn ngoại truyện các thứ thì phải để tôi xem xét híhíhíhíhí :vvvv   

Tin vui là: Nếu như truyện này đạt đủ 1.5K vote và nick Wattpad của tôi được 200 follow, thì một bộ truyện mới tim hường chíu chóe bay ngập mặt sẽ được ra mắt bà con muahhahaha XĐ  Mặc dù không dám chắc chắn nhưng mà theo tôi thấy thì truyện này bạn thụ sẽ vô cùng vô cùng cute hị hị (≧▽≦) 

Không chỉ vậy, vì truyện được viết xong trước nên mới đăng nên các chap sẽ ra đều đặn hơnn. Cho nên, nếu các bà con mong chờ truyện này dã man thì hãy vote và cổ động vote nhanh nhanh nhiều nhiều nha :vvv 

À à hãy bình luận nhiều vào nha :)))) tôi thật sự thích đọc những comment của mấy cậu lắm đó ~~v~~ 

(Spoil một chút: truyện lần này couple sẽ là VMin!! <3) 

.maiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro