Chap 24: Yoongi nhà chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy trong tình trạng nửa thân trên ướt đẫm do mồ hôi, mái tóc thấm mồ hôi bết dính khiến cậu khó chịu. Vừa nãy chỉ là một hồi ác mộng của bản thân cậu, may quá. Jungkook thở phào nhẹ nhõm một cái, nhìn xung quanh phòng chẳng thấy ai cả, cậu mới lên tiếng gọi Yoongi, nhưng người bước vào lại không phải là anh mà là Dong Hyeon. Lòng cậu dấy lên cảm giác hụt hẫng khó hiểu.

"Đại ca vừa gọi cho em, nói anh ấy đã ra sân bay rồi ạ! Anh ấy dặn em phải chăm sóc cho anh thật tốt. Vậy.. Jungkook hyung, anh có gì sai bảo không ạ?" Dong Hyeon nhanh nhẹn trả lời.

"Anh ta ra sân bay làm gì?" Cậu nghe thấy Dong Hyeon bảo Yoongi ra sân bay rồi thì giật mình, trong đầu tưởng tượng ra cảnh anh bỏ cậu lại rồi ra nước ngoài...

Cảnh tượng này khiến cậu sợ hãi vô cùng, nhất là khi vừa trải qua cơn ác mộng vừa rồi. Cậu sợ... mất anh.

Jungkook không đợi Dong Hyeon trả lời đã vội vã cướp điện thoại từ tay cậu nhóc. Vì chiếc điện thoại này không dùng mật khẩu nên cậu có thể dễ dàng mở ra và gọi lại số vừa gọi đến: "Yoongi Oppa". Vì cậu vội nên cũng chẳng để ý thằng nhóc kia đặt tên Yoongi trong danh bạ là gì.

"Có chuyện gì sao?" Giọng Yoongi từ đầu bên kia truyền lại, chất giọng khàn đặc, còn nghe được cả tiếng mũi sụt sịt, chắc hẳn anh bị cảm rồi.

"Này, Min Yoongi! Anh ra sân bay làm gì? Anh định đi đâu sao? Anh muốn rời xa tôi sao? Anh bảo anh sẽ bảo vệ tôi đến khi anh chết cơ mà! Anh đi rồi ai bảo vệ tôi đây? Anh không hiểu hai chữ "trách nhiệm" viết như thế nào sao?!" Jungkook xả một tràng dài, không quan tâm người ở đầu bên kia có kịp nghe không.

"Jungkook à. Ừm, tôi đang ở sân bay, tôi không đi đâu cả, chỉ đón người thôi. Em đang sợ tôi đi mất sao." Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ, câu nói này của anh dường như đã bộc lộ hết những tâm tư trong lòng cậu. Đúng là.. cậu sợ anh đi mất thật.

Jungkook đang định phản bác để giấu nỗi lo đấy đi thì nghe thấy một giọng nữ cao vút.

"Ây ây Yoongi oppa! Em về với chàng rồi đâyyyyyy!" Sau đó là một loạt âm thanh sột soạt từ quần áo va chạm, cả tiếng thơm 'chụt chụt'.

"Ai vậy? Ai vậy Min Yoongi?" Jungkook hoang mang, cũng không chắc bên kia Min Yoongi có thể nghe được.

"À đây là..."

"Hellu! Tôi là bạn gái Yoongi oppa đây, nhóc đừng hòng động vào Yoongi nhà chị!"

Sau đó.. tắt máy rồi...

Người đó.. dám tắt máy của cậu...

Jungkook tức giận định ném chiếc điện thoại đi, những lúc nổi nóng, chỉ cần vật gì xung quanh làm cản trở, cậu sẵn sàng tiêu hủy nó ngay. Như lúc này đây là chiếc điện thoại này.

Dong Hyeon thấy Jungkook đang có ý định ném 'dế yêu' thì nhanh tay chộp lấy, lẩm bẩm:

"Ai ui, Jungkook hyung! Anh đừng ném nó đi, đây là chiếc điện thoại đại ca tặng em đấy! Em quý nó còn hơn cả sinh mạng!"

Thấy Dong Hyeon cản trở kế hoạch 'đập phá' của mình, lại nhìn cái mặt tròn tròn của cậu chàng, Jungkook lại nhớ đến cái tên mà cậu ta lưu trong danh bạ: "Yoongi oppa"

"Nói! Có phải cậu có tư tưởng gì với Yoongi "của tôi" phải không? Nói! Vì sao lại đặt là "Yoongi oppa"? Cậu không nói, xem tôi xử cậu ra sao!" Jungkook biến thân thành con hổ đực, hùng hùng hổ hổ tra hỏi Dong Hyeon khiến cậu chàng toát mồ hôi, sợ hãi đến nỗi lắp ba lắp bắp:

"Em... em chỉ.. chỉ là sùng bái đại ca thôi... Không có tơ tưởng gì với anh ấy đâu ạ! Em thề đấy! Vả lại... lại... em đính hôn rồi ạ.. hyung đừng lo!"

Thằng nhóc này đúng là.. nhìn thì trẻ măng mà đã đính hôn rồi. Chẹp, đâu như cậu..

Jungkook thấy gương mặt đang co rúm lại, cúi gằm của cậu chàng thì chỉ thấy buồn cười, cơn giận cũng tiêu tan phần nào, cậu sai cậu ta đi mua ít đồ ăn vặt đến đây. Được ăn luôn khiến Jungkook hạnh phúc vô cùng.

Dong Hyeon vừa ra khỏi cửa thì nhận được một cuộc điện thoại từ Yoongi.

"Đại ca!"

"Dong Hyeon à. Jungkook đâu rồi?"

Dong Hyeon kể lại sự việc vừa mới xảy ra, còn tận tình miêu tả sự tức giận của Jungkook khủng khiếp cỡ nào, ghê gớm ra sao, khiến cậu chàng suýt ra quần!

Kết quả nhận lại không phải là lời động viên an ủi, mà chỉ là một tràng cười lớn!

"Haha, Jungkook của tôi đáng yêu quá. Này, nếu cậu ấy có hỏi gì về việc tôi có bạn gái hay không thì cứ trả lời là không biết nhé. Còn phải tỏ ra như đang giấu diếm thứ gì ấy, nghe không! Cố lên, tôi tin ở cậu. Nếu vụ này thành công, mời cậu một chầu!"

Sau đó tắt máy luôn..

Chậc con người này đúng là 'nhanh nhẹn'...

Dong Hyeon bối rối ngẫm lại lời Yoongi vừa dặn.. cái gì mà giấu diếm..

Thôi để cái đấy tính sau, giờ cậu chàng phải làm một chuyện trọng đại hơn! Đó chính là giải quyết buồn trong người!

Toilet ơi ta đến đây!

-------- Hết chap 24 --------

Vào học rồi nên dạo này chẳng có mấy thời gian rảnh nữa, cho nên update chương mới hơi muộn huhu T^T 

À mà lượt vote tăng nhanh quá, mới đó đã 1,5K votes :)))) Chỉ cần khoảng 20 người follow nữa thôi là truyện mới sẽ được lên kệ hurayyyyyyyyy >v< 

Cơ mà tốc độ kinh khủng thế này khiến tôi thấy có chút hoảng sợ hehe :vv 

Thôi, cứ cố gắng hoàn thành truyện và tiếp tục viết truyện mới để đăng cho các cậu đọc vậy ~v~ 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro