ĐÔNG - Phần một : Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            NHÀ RỘNG 

         Trong mơ hôm ấy tôi thấy ngôi nhà lớn ngày trước ở quê hương miền Nam , gạch xanh ngói đen , tường trắng cao ngất . Hoa đá và xương rồng đất mập mạp vươn ra từ khe hở giữa mái ngói với bờ tường khắc đá cũ kỹ . Trong nhà tranh tối tranh sáng , cầu thang gỗ vừa hẹp vừa xập xệ . Từng dãy phòng dựng toàn bằng gỗ , vách tường , nền nhà , cửa lớn , cửa sổ đều vàng thẫm lại vì bị mưa dầm và nấm mốc ăn mòn . Trên mái trổ một ô cửa sổ kiểu gác lửng , gọi là cửa sổ hổ . Dưới mái hiên có tổ én , chim non đen trũi thi thoảng lại la đà lượn qua . Cây sào tre bên cửa sổ phơi đầy quần áo của gia đình , đủ loại đủ kiểu . Ánh nắng chan hoà . Tiếng bầy trẻ nô đùa cười khanh khách xuyên qua con ngõ dằng dặc .

        Kiểu kiến trúc cũ này trước đây là nơi cư trú của những gia tộc lớn , về sau bị sung công , đủ các kiểu gia đình vào ở kín . Đa phần họ không có nhà bếp và phòng vệ sinh riêng . Phải để bô trong phòng ngủ . Dùng chung nhà bếp , lò than và bếp gas của các gia đình tập trung một chỗ . Thuở nhỏ , tôi thấy những gian phòng ấy hết sức thần kỳ bí hiểm như mê cung như vậy . Hành lang dài quanh co , nhà bếp tối tăm , chỉ có bóng chiều len vào được qua ô cửa kính tít trên cao . Phòng ốc cứ san sát . Mở một cánh cửa , bên trong là phòng ngủ hoặc phòng khách nhà khác . Đồ gia dụng và tủ bếp kiểu cũ xỉn màu , đồng hồ để bàn hiệu Tam Ngũ chạy tích tắc , trên sofa vải phủ ren trắng móc thủ công . Có nhà có giường sắt bốn cọc , trên đỉnh mắc màn vải thêu ,  trông như khoang thuyền , cực kỳ an toàn . 

        Phòng chật người đông . Cuốc sống công cộng như một sân khấu , mọi thứ đều phơi bày hết thảy . Các gia đình chen chúc tồn tại trong một không gian , nấu cơm giặt giũ , cọ rửa bồn cầu , vợ chồng cãi cọ , trẻ con khóc lóc đều thấy tận mắt , nghe tận tai . Vui buồn sướng khổ của mỗi gia đình cũng như thực đơn bữa tối , không thể che đậy . Cuốc ống giản đơn . Nhưng sự gọn gàng sạch sẽ và vui vẻ của người phương Nam vẫn toả ra hơi ấm chứa chan trong gạo dầu củi muối , nhất cử nhất động . Ngày ngày yên ổn trải quan bốn mùa ở thành phố nhỏ . 

        Sàn gỗ mỗi ngày được lau bằng nước sạch một lần , dần phai màu thành xám trắng . Thức ăn được lựa chọn chế biến tỉ mỉ . Đàn ông ra ngoài làm  việc . phụ nữ may vá nấu nướng giặt giũ , trẻ con kết bè gọi bạn chơi đùa . Cỏ cây được chăm chút , mọc im tùm . Bìm bìm leo khắp nơi , kim ngân thơm ngát , hoa trà và tường vi rực rỡ , phượng tiên và hướng dương nở đầy thành một mảng dưới chân tường . Chúng đều là những loài hoa khoẻ khoắn , tô điểm cho khu nhà bình thường và mảnh sân hoang tàn . Có người còn trồng sen trong vại sành , đến mùa hạ , những bông hoa to đỏ rực nở rộ , toả hương ngào nhạt , khiến người ta kinh ngạc . Trong ang nước tối om để hứng nước mưa có thả cá vàng , chúng được nuôi đến béo ú nom rất ngộ nghĩnh , không hề phát ra tiếng động . 

       Mùa thu , cúc đại đoá trắng nở rộ giữa đám lá xanh , bông nào bông nấy khoẻ khoắn , chẳng biết nhà nào nâng niu chăm cúc đến nhường ấy . Tôi cùng đám bạn chơi trốn tìm , chạy qua chạy lại như thoi đưa trong mảnh sân ướt át , chỉ thấy những đoá hoa trắng kỳ dị lay động giữa bóng tối chập choạng , thấp thoáng ánh dương nhảy nhót trên chóp những cánh hoa dài mảnh , là bóng chiều từ bức tường cao phía Tây hắt lại . Cảnh tượng ấy in vào lòng như hồng ngọc và trân châu vô tình rơi vào lồng ngực , lấp lánh sáng rỡ . Mà tôi ngu ngơ , chẳng mảy may kinh hoảng trước những hoa lệ ấy . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro