Lời tựa tự viết : Tự trò truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tôi còn nhớ thuở bé , dì ruột đến nhà tôi ở , thường cùng mẹ thức dậy lúc trời chưa sáng , nằm trên giường rủ rỉ trò chuyện . Nội dung chẳng qua là về ông bà , gia đình , con cái , giọng nói khẽ khàng mà liền lạc , miên man giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng . Những lời lẽ ấy dường như lơ lửng trong không khí , chúng sẽ lưu động , lan tràn , khiến lòng người ấm áp bình yên . Tôi còn nhỏ tuổi , nửa tỉnh nửa mơ giữa tiếng chuyện trò , cảm thấy người phụ nữ trưởng thành có cuộc sống đời thường hết sức phong phú . 

           Dịp Tết , tôi về nhà , mỗi buổi sáng tôi còn chưa tỉnh giấc thì mẹ đã xuống giường , vừa dọn dẹp đồ đạc , đi tới đi lui trong phòng vừa nói dông dài với tôi . Đều là chuyện nhà chuyện cửa , giống như trong hồi ức tuổi thơ . Tôi tin tưởng tất cả những ngôn ngữ chân thực tự nhiên , không vờ vĩnh , không phù phiếm , chỉ có sự lắng đọng dần dần trong cuộc sống và tình cảm . Chẳng có thứ gì làm cho người ta cảm thấy an toàn hơn là một mình trò chuyện với chính mình đầy tự nhiên và chân thực . Lúc ấy lời nói cho ta một dạng bằng chứng của tình cảm . Tượng trưng cho kéo dài , tượng trưng cho tiếp tục . Không có kết thúc . 

         Có điều tôi hay cảm thấy rất nhiều lời không biết nên bắt đầu nói từ đâu . Giống như thường ngày , gặp một vài người xa lạ , một vài người quen biết và yêu mến , tôi không biết nói gì với họ . Cũng hiếm khi nói về bản thân với người bên cạnh . Tất cả thời gian và ký ức đều dành cho viết lách . Không thể nào nói thêm nhiều hơn . Có những lời từng nói nhiều lần trong sách , song dường như chưa nói ra được ý thật sự muốn tỏ bày . Có những lời chưa bao giờ nhắc tới , chúng càng có vẻ trịnh trọng trang nghiêm trong bóng tối . Có những chuyện không thể tuỳ tiện đề cập . Viết thì được , nhưng như thế cũng chưa đủ . 

         Trong ' Hoa Sen ' , Nội Hà nói với Thiện Sinh , con người sẽ mang theo một số bí mật suốt đời rồi chết đi . Có những lời nói là bí mật của chúng ta . Sự tồn tại của cô đơn nơi thẳm sâu tăm tối này y hệt một quả bom . Trong cơ thể rất nhiều người đều có một quả bom yên lặng như vậy , là bí mật của họ . Con người không thể bàn luận về nó . Cho dù viết , cũng vẫn không đủ , 

         Cuốn sách mà tôi muốn viết này là một cuốn sách trò chuyện . Tôi thử tiến hành một lần tự thoại , những gì đàm luận đều về bản thân . Tiểu thuyết khiến người ta thoả thích , vì nó dựng lên sân khấu hoa lệ , có ánh đèn , có nhân vật , mê ảo kỳ là , tràn đầy đặc sắc. Bản thân tác giả là con hát . Tự thoại là một mình đứng trong góc , ánh đèn rọi thẳng xuống đầu , nói hoài nói mãi vẫn không rõ rốt cuộc mình đang nói với người khác hay nói với chính mình . 

        Tôi viết đi viết lại rất lâu , rất nhiều lần . Tiêu thuyết mà tôi viết giống như tản văn , còn tản văn lại giống tiểu thuyết , có lẽ vì tôi là một kẻ thiên về quan tâm trạng thái mà xoá đi ranh giới quan điểm . Trang Chu nói : " Những người đi tiễn nhà vua , tới bờ biển rồi trở về . Lúc đó nhà vua mới vượt thế tục thật xa " . Vô vàn câu chữ , khi viết đến cùng , chỉ cầu mong sự tự thoả mãn tĩnh mịch như vậy mà thôi . 

       Phải . Rất nhiều đều chỉ là tự trò chuyện . Giống như lá thư mà một người đã viết cho tôi , rằng : "Trong cuốn sách tiếp theo , mong đợi khói lửa nhân gian , bản tính con người , xuân cày thu gặt , đông tuyết hè mưa ... Tuy hư vô nhưng có lẽ ý nghĩa nằm ở quá trình ". Điều chúng ta có thể nói ra , cũng chỉ là một quá trình , vì kết quả không hề tồn tại ở một thời gian tuyệt đối . Nó liên tục , tích luỹ , thay đổi . Trong những khoảng thời gian khác nhau phản xạ tia sáng biến đổi , chiếu rọi các góc độ khác nhau . 

       Giống như những cuốn sách tôi từng viết . Mỗi lần viết xong đều là một lần kết thúc , một lần bắt đầu . Giữa đôi bên chẳng có liên quan gì cả . Cũng chẳng có tác  dụng gì . Nhưng chúng là cột mốc chứng kiến một người vượt qua những quãng thời gian lặng lẽ mà dài đằng đẵng ấy . 

       Trong cuốn sách này , Nguyệt Đường Ký là một ngoại lệ . Nó là truyện vừa , mang những mảnh vụn gam màu nóng tựa như kính vạn hoa , trên bản chất rất gần với truyện cổ tích . Câu chuyện của người trưởng thành mà nó kể thuộc về trái tim của trẻ thơ . 

      Một năm qua , những gì tôi viết chính là một cuốn sách như thế . Là một mình ngồi dưới bóng nắng nơi hành lang , khung thêu căng mảnh lụa mỏng màu lam nhạt , thong thả se chỉ luồn kim , thêu uyên ương , mẫu đơn , trăng thu , áng mây ... Tự biết chẳng có công dụng gì , chỉ là ngồi yên làm việc thì trong lòng vui vẻ . Người đó thêu xong , một người khác nhàn rỗi vô sự cầm lân ngắm . Lúc này hoa rụng trong sân bị gió thổi đi xa , chim khách cất tiếng hót trong trẻo . Hoàng hôn trời đổ mưa , sau khi mưa tạnh , có ánh trăng nhàn nhạt leo lên ngọn cây . 

      Thời gian cứ thế trôi qua thì tốt biết bao . 

                                                                                                                 An Ni Bảo Bối 

                                                                                                                           Bắc Kinh 

                                                                                       Ngày 28 tháng 5 năm 2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro