Chương 11: "Anh nhìn thấy ai trong em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong đêm sát kề em bật khóc

em chỉ là thay thế đúng không

anh gọi em nhưng nghĩ về người khác

tên em cũng của người khác đúng không?"  (*)

Kỳ đứng lặng nhìn ra khung cửa sổ, tay đặt lên cốc cà phê đã cạn đóng vệt thành từng mảng nâu trầm vì tiết trời lạnh căm. Nhìn bóng người xa xôi bên dưới, miệng cậu lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ. 

Nhớ khi xưa có đứa bạn đại học từng khuyên cậu đừng đọc chúng nữa. Bởi câu từ của tác giả ấy u uất đượm buồn, nó sẽ reo vào lòng ta những nỗi buồn mênh mang, chỉ sợ lâu dần sẽ biến thành kẻ đa đoan bi lụy. Nhưng Kỳ không nghe, con người cậu vốn đã chẳng vui tươi, vài nét buồn cô ấy reo là những cung bậc cậu đã biết đến trong đời, nên mới đồng cảm mà yêu quý. Đôi lúc đọc thơ mà như ngồi nghe người bạn chung nỗi lòng thì thầm kể chuyện, một cách bớt cô đơn lạ lùng của những kẻ cô đơn. Bây giờ, coi bộ còn thêm những sự đồng cảm mới mẻ hơn nữa.

Bên dưới cổng công ty, Thạc đứng đúc tay vào túi quần chờ cậu. Anh đợi khá lâu rồi, từ lúc cốc cà phê của Kỳ còn đầy, lâu lắm, cậu không nhìn đồng hồ nhưng cậu biết là rất lâu. Nên Kỳ quan sát bóng anh đứng đó lòng thấp thỏm thắc mắc: Phải chăng trong quá khứ anh đã đứng đó nhiều rồi, cũng hình dáng ấy cũng cảm xúc ấy nhưng chờ một người khác, người mà đến hiện tại anh vẫn mong mình còn có thể chờ. Mà có khi nói là chờ cậu nhưng biết đâu trong lòng Thạc đang ngóng đợi một hình bóng khác. Lòng Kỳ thấy mình đặt tin vào điều đó nhiều hơn.

Giữa chuỗi tháng ngày dài đều đặn trôi qua, Thạc bỗng dưng có những sự thay đổi lạ lùng, nó khiến Kỳ chẳng sung sướng nổi mà dấy lên hoang mang. Kỳ vốn không thông minh, và cậu mong mình ngốc luôn để có thể coi những điều này như điềm tốt để tận hưởng. Nhưng chẳng nói muốn ngốc là ngốc ngay được, nó là nếp suy nghĩ cả rồi. Kỳ linh cảm tai nạn hôm ấy có gì quan trọng xảy ra mới khiến Thạc thay đổi đến thế. Mà ngoài Quỳnh chẳng ai có tác động mạnh tới Thạc được, mạnh đến nỗi từ một kẻ chán chường vùng dậy phấn đấu. Từ bấy đến nay anh cố gắng, nói trắng ra ngoài vì bản thân, vì mẹ, thì vì Quỳnh. Còn cậu, cậu không đủ sức nặng để chen vào câu chuyện vốn dĩ bản thân chỉ đóng vai quần chúng.

Nói dông nói dài, đơn giản thu vào một câu hỏi: Thạc đã có lại mọi thứ, vậy sao chưa đi tìm Quỳnh? Hay là đi tìm rồi nhưng bị từ chối.

Kỳ nhớ nửa đêm ngày bị tai nạn, Thạc về muộn, muộn hơn bình thường rất lâu. Anh lái xe đến nơi xa một mình. Phải chăng, Quỳnh với anh có vấn đề; chia tay, hiểu lầm, mâu thuẫn, hay đại loại vậy. Và trong lúc đau buồn chống trải nhất, anh hành động bộc phát nên mới có xảy ra chuyện tai nạn. Phán đoán thôi nhưng Kỳ có một niềm tin mãnh liệt vào điều ấy, vì đó là suy luận logic duy nhất Kỳ nghĩ ra.

Thế nên bây giờ, trong lúc có vấn đề với bạn gái cũ, với từng ấy tình cảm anh sẽ rất luồn lòng. Buồn thì tại sao lại đối tốt với Kỳ? Thiên hạ nói người gặp rạn nứt trong tình cảm sẽ rất trống vắng, họ cần người chia sẻ. Bên cạnh Thạc giờ chỉ có Kỳ, có khi anh dùng tạm cậu để vơi bớt nỗi buồn cũng nên.

Kỳ cười buồn bã, xoa xoa bàn tay lên gáy, tự hỏi thầm.

"Anh nhìn thấy ai trong em hả Thạc?"

Cậu tiếp tục dõi xuống người đàn ông đang chờ đợi dưới sân. Vài tích tắc sau, cậu thở dài dứt mắt khỏi khung cảnh ấy, xoay người dọn đồ đạc ra về.

***

Từ ngày quyết tâm làm anh em tốt của Thạc, Kỳ đặt ra cho mình rất nhiều giới hạn. Một nửa gom lại từ quãng thời gian trước đó, một nửa sau này tự mình rút thêm. Mấu chốt là phải ở yên trong giới hạn, mọi thứ sẽ an lành, còn không sẽ tạo ra xích mích. Đến nỗi cậu luôn cảm tưởng mình chỉ cần xê dịch một chút khỏi giới hạn, mối quan hệ của hai người sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Kỳ cũng từng nghĩ nó dư thừa vì đã bị ghét thì làm gì chẳng bị ghét. Dù hành động nhỏ nhất thôi cũng sẽ không vừa mắt người ta. Làm gì cũng gây ngứa mắt thì thận trọng hay không cũng bằng thừa. Nhưng thời gian êm ấm vừa qua thuyết phục cậu nó thực sự có tác dụng. Kỳ tin vào điều đó nên bất kể đi đâu làm gì, miễn là Thạc còn ở bên cạnh, có những điều đáng để cậu cư xử thận trọng.

Lạ lùng thay, chính Thạc đang là người phá những giới hạn. Nên Kỳ hoảng sợ, cậu lo lắng cho mối quan hệ vốn đang bình thường của họ, dẫu đó chỉ là quan hệ bạn bè "xã giao".

Vì cậu sợ hãi, nên cậu co cụm. Vì cậu không biết làm thế nào, nên cậu né tránh.

Khi xưa, Thạc ghét nhìn thấy bản mặt cậu. Lúc bắt buộc phải ở chung phòng anh cũng ít khi nhìn mặt cậu, nên cậu không cần đối diện với ánh mắt theo dõi cặn kẽ của anh, chỉ cần hạn chế lảng vảng trước mặt Thạc, giảm thiểu tối đa lúc họ ở chung. Kỳ không có nhiều ký ức tốt đẹp về đôi mắt Thạc, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản ánh sự thù ghét, yêu thương hoặc cảm xúc đặc biệt ra ngoài. Đôi mắt Thạc, ví von theo đúng nghĩa đen là một phần nỗi đau của Kỳ. Và cậu không muốn đối diện quá nhiều với những nỗi đau.

Khi xưa, anh ghét Kỳ và thức ăn cậu nấu nên thường xuyên về muộn, Kỳ không cần phải mất tự nhiên khi ngồi nhặt rau chung với anh. Cũng không cần phải lén lút trốn đi làm bởi lo anh đề nghị chở đi, càng không phải tìm cớ bảo anh đừng đến đón, vì Thạc ghét người ta nhìn thấy bọn họ ở cạnh nhau, ghét người ta hỏi về Kỳ và quan hệ bọn họ.

Khi xưa, cậu chẳng cần từ chối những món đồ anh tặng hay phải nhận những tin nhắn anh quan tâm.

Khi xưa, có quá nhiều điều khác với bây giờ. Giống như cả thế giới đang đổi trục và mỗi mình cậu bị đóng yên. Để Kỳ dắt theo hoang mang và một mớ nghi ngờ.


Lẽ ra cậu nên nhảy cẫng sung sướng và đón nhận sự yêu thương, nhưng Kỳ biết đó không phải là cậu. Thạc coi Kỳ là một người khác nên mới dồn hết tình yêu vào cậu. Có giai đoạn Kỳ đã thực sự khao khát được làm diễn viên đóng thế, cậu tin tình yêu mô phỏng dù giả dối những còn tốt hơn không có. Nhưng hiện tại, cậu đã thấy thực chất nó chẳng hạnh phúc chút nào, chỉ để lại những dấu hỏi dài và nỗi sợ mông lung.


***


Xe của hai người chen chúc qua đoạn tắc dài ngoằng chưa về được đến nơi. Gần 6 rưỡi tối, phố xá bắt đầu lên đèn, nhưng sắc đỏ của đuôi ô tô xe máy át hẳn cả nét vàng đang tràn lấn không gian. Kỳ nhìn mấy anh cảnh sát giao thông cố điều phối cung đường, lại nhìn lên bầu trời có một ổ dông đen, nghĩ giờ mà mưa thì không biết đám tắc này kéo dài đến bao giờ.


Thạc lôi đâu ra ít kẹo dẻo rồi đưa cho Kỳ, cậu vẫn ngồi ngẫn ngơ nhìn bên ngoài chẳng để ý, mãi thấy cái gì tròn tròn chạm lên mặt mới giật mình. Cậu cầm, nhưng cũng chẳng ăn, cứ mân mê trong tay.


Chiếc xe qua được đoạn tắc phóng đi vèo vèo, chả mấy chốc về được đến khu phố tĩnh lặng của hai người. Thạc nhoài người sang tháo dây an toàn cho Kỳ rồi cười. Anh háo hức kéo cậu vào nhà, vừa đi vừa nói:


"Vào đây anh có cái này cho em"


Mở cửa, một cục bông màu xám lao tới vờn quanh chân cậu, miệng liên tục kêu meo meo lấy lòng. Kỳ ngạc nhiên nhìn anh, mấy lần định mở miệng nói gì nhưng lại thôi. Kỳ thích mèo thật, nhưng vốn dĩ Thạc không biết cậu thích mèo. Nói đúng hơn anh không biết cậu thích gì vì cậu không phải là vấn đề anh muốn quan tâm. Nhưng hôm nay Thạc mua tặng cậu một con mèo.


Đây không phải lần đầu anh tặng cậu quà, chuyện này đã kéo dài suốt đợt gần đây. Những món đồ anh đưa có thứ cậu dùng được, có thứ không, nhưng Kỳ đều chẳng dùng đến. Nay Kỳ đột nhiên thấy thắc mắc anh mua những thứ này theo ý thích của ai? Của cậu hay một người nào đó? Anh đâu có biết gì về cậu, nếu bảo vì sở thích của cậu thì cũng thật bất ngờ. Chỉ e người khác cũng thích mèo nên anh mới mua. Tặng cậu, coi như là tặng người ta.


Kỳ đành cười miễn cưỡng rồi nói khẽ.

"Từ lần sau anh đừng làm thế này nữa. Em không nhận đồ của anh được. Em chẳng làm gì để nhận quà. Mà cũng chẳng phải ngày gì để tặng quà cả."

Hành động của anh khiến cậu cảm giác như một thằng con trai mới theo đuổi một cô bé. Ra sức chạy theo, suốt ngày hành động tỏ vẻ ga lăng, vài hôm lại tặng quà lấy lòng. Kỳ thấy mọi thứ thật kỳ cục, cậu không phải một đứa con gái hay là đối tượng thích hợp để anh chạy theo lấy lòng. Cậu không cần những nhóm quà cáp mua chuộc và hành động thân mật sến súa như thắt dây an toàn hay đưa kẹo,... Dù gì cậu cũng là một thằng con trai chứ không phải mấy em gái bánh bèo. Kỳ cảm thấy như mấy hành động này của anh không thực chất hướng đến mình, vì đối với cậu chúng chẳng để làm gì. Nếu Thạc thích Kỳ thật, anh sẽ biết cậu muốn gì, chứ không phải đi lãng mạn bừa thế này.

Cậu nhìn con mèo ngọ ngoạy dưới chân, rồi lại nhìn sang Thạc thấy anh có vẻ buồn. Kỳ cũng hơi bị nét buồn đó làm ảnh hưởng, đành vội vàng về phòng tránh những phản ứng của anh. Nhưng Thạc cũng đi theo. Anh lẽo đẽo sau lưng Kỳ vào tận cửa phòng. Cậu không để ý, đến khi quay mới lại thấy Thạc đứng dựa của nên giật nảy người.

Anh cười, hỏi nhẹ nhàng.

"Sao mà không nhận được, mình người một nhà có gì mà không nhận được."

Anh nói ngọt tựa như đang dỗ một đứa trẻ mẫu giáo nhận kẹo của mình. Chẳng rõ ý tứ trong chữ "một nhà" của anh thế nào nhưng Kỳ thấy tâm trạng trùng xuống, bọn họ không phải là người một nhà, chỉ là bạn chung nhà, nếu anh vẫn còn nhớ về quá khứ.

Hai người im lặng hồi lâu, Thạc chăm chú quan sát Kỳ, thấy cậu trả lời gì anh đành nhìn quanh phòng rồi tiếp tục trò chuyện.

"Trải nệm dưới sàn mùa đông nằm rét lắm, mãi thế này bị nhiễm lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Em chuyển sang ở cùng phòng với anh đi, giường của anh cũng rộng lắm, mình ngủ chung giường cũng có sao đâu. Hay nếu không thích thì để anh mua cho em một cái giường mới nhé?"

Kỳ mím môi, bắt đầu chớp mắt hơi khó nhọc. Hồi mới cưới, cậu từng nghĩ bọn họ sẽ ở chung phòng như lẽ đương nhiên, nhưng vừa dọn đồ sang Thạc đã bị Thạc quẳng hết về chỗ cũ. Rồi lúc thiếu thốn, ở chung phòng nhưng người ngủ trên giường kẻ ở dưới đất có thấy anh nói gì đâu. Bây giờ lại rủ về chung phòng, cậu tự dưng thắc mắc có phải anh bị tẩy não hay đập đầu vào đâu không.

Trai thẳng như anh sợ phải ngủ cùng đứa gay lọ như cậu lắm. Đề nghị ngủ chung thế này quá ư kỳ quặc, Kỳ không dám, chẳng dám. Lỡ như ở chung lại sinh ra vấn đề gì, chẳng hạn như Thạc tố cậu sàm sỡ anh hay gì đó thì tội Kỳ. Hoặc nhỡ mấy hôm nữa trí óc giới tính anh lệch lạc lại đổ cho Kỳ tha hóa anh thì khổ. Kỳ cảm giác hoang mang và ám thị như đang xem cây ăn thịt tỏa hương thơm dụ dỗ côn trùng.

Dường như một thứ gì đó rất nguy hiểm đang đón chờ cậu. Kỳ chưa bao giờ tin Thạc quý mến mình. Kể cả khi bọn họ bên ngoài họ trông hòa thuận đến thế nhưng Kỳ biết trong lòng anh vẫn còn hiềm khích, không ít thì nhiều. Giả dụ anh muốn cậu thế chỗ Quỳnh, rồi đến một ngày anh không muốn nữa thì khác nào cậu như nắm đồ qua tay, dở cả trăm đường. Nên Kỳ đặt mình ở vị trí một kẻ không được cảm tình chứ chẳng dám làm liều đu vít theo những dịu dàng nhất thời. Có khi lại thành con côn trùng chết trong cây hoa ăn thịt.

Cậu đành phải lựa lời từ chối, nhỏ nhẹ nhất có thể để Thạc đỡ phật lòng. Chỉ sợ thẳng thắn quá làm anh không vừa ý thì lại thêm ác cảm.

"Thôi em ở thế này cũng được, em khỏe lắm không sao đâu. Anh không quen ngủ với người lạ nên em sang bên đó sợ phiền anh, lỡ anh ngủ không ngon. Mà ngủ chung nhỡ anh bị lây em thì khổ, nên thôi anh cứ cho em ở đây đi."

"Lây gì?"

Thạc tò mò hỏi lại nhưng cậu chỉ cười gượng không đáp. Thấy anh đứng mãi ở cạnh Kỳ đành chốn xuống dưới lầu quét nhà. Thạc lại lò dò đi theo. Kỳ đành mặc kệ, tặc lưỡi nghĩ dăm ba hôm nữa anh chán chắc là lại thôi cái trò này, cậu chỉ cần kiên định một chút là được. Mà thực ra cũng không cần kiên định. Vì khi đã theo đuổi một người rất lâu, dùng hết tâm tư sức lực để yêu thương người ta nhưng không được đáp lại, cảm giác cạn kiệt và uể oải. Dù vẫn yêu đấy nhưng sợ hãi không dám bước tiếp, chỉ còn nuối tiếc uất ức cứ bám dài không nguôi nơi cõi lòng.

Anh trông theo đường chổi cậu đưa, trong ngực khó chịu vì bị cự tuyệt nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Máy quét nhà còn đang cần cù chạy dưới sàn mà cậu vác chổi đi quét nép, rõ ràng là muốn tránh mặt anh. Thạc thấy mình bị tủi thân ghê ghớm nhưng không biết nói gì. Anh đành im lặng. Rõ ràng có một người ngay bên cạnh anh, ngày xưa bám riết anh không thôi, đuổi chẳng đi, đánh chẳng rời. Đến bây giờ được anh thương là thế, chẳng biết đường tận hưởng mà cứ lo tới lo xuôi. Đúng là không biết nói sao, vừa thương, vừa hờn, đầy cả một nỗi lòng. 

*Thơ của Zelda 

___Hết chương 11___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro