Chương 12: "Sao em không nhìn anh nữa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách Kỳ phản ứng âu cũng nằm đúng trong dự tính của Thạc, nhưng nó là phản ứng tiêu cực nên anh cứ đứng ngồi chẳng yên. Cậu nói muốn về làm anh em tốt với Thạc, không phải anh không tin, chỉ là anh mong khi mình quay lại sẽ được Kỳ đón nhận chút nào. Dù là phần nhỏ thôi nhưng cũng đủ để có động lực và niềm tin cố gắng. Kỳ còn ở cạnh anh chứng tỏ cậu còn nuối tiếc, coi như anh vẫn có cơ hội. Nhưng thấy cậu nhất định dấu nhẹm tình cảm của mình để né tránh, anh thấy mình uể oải vô cùng, dù có đoán trước nhưng tâm lý vẫn không thể vững vàng .

Từ dạo Thạc chú ý, anh phát hiện cách cậu sống bên anh y như một cái bóng. Và đã là cái bóng thì nó sẽ ở sau lưng chứ không đối diện với Thạc. Anh buộc phải nghoảnh lại tìm kiếm.

Kỳ ít nhìn anh lắm. Thạc tin khi nhìn vào đôi mắt có thể thấy được nỗi lòng người ta, nhưng cậu luôn để ánh mắt hướng tránh khỏi nơi anh. Kể cả khi hai người nói chuyện ánh mắt cậu cũng rơi vào cổ áo hay bàn tay Thạc. Đó như một kiểu giữ khoảng cách để người khác không chạm đến được tâm hồn mình, một cách tạo sự xa cách lộ liễu và thản nhiên vô cùng. Người ta dễ dàng nhận ra nhưng chẳng thể làm gì, chỉ thấy ấm ức cứ kết tụ mãi trong lòng.

Có một lần anh hỏi:

"Sao em không nhìn anh nữa?"

Cậu tưởng anh đùa, hoặc cố tình vờ nghĩ anh đang đùa. Kỳ cười rồi bảo mình vẫn nhìn anh, nhưng toàn nhìn lén, vì nhìn thẳng rất ngại ngùng.

Thạc chẳng nhớ cậu đã làm thế lâu chưa. Trong ký ức của Thạc đáy mắt Kỳ luôn thoảng buồn và phản chiếu khuôn mặt anh rõ nét như bức chân dung đen trắng vẽ truyền thần. Khi ấy đôi mắt cậu còn hay hướng về anh, thường xuyên đến mức có dạo anh luôn thấy nhột sau gáy như bị ai theo dõi. Bây giờ nghĩ lại, chợt thấy ký ức đó có phần hư ảo, vì lúc ấy anh không chú ý đến Kỳ, thành ra trí nhớ có cái sắc nét cũng có cũng cái lu mờ. Anh chỉ nhớ mỗi khi nhìn vào Kỳ, chỉ thấy một khoảng lắng đượm buồn nằm sâu nơi ánh mắt. Thạc tự hỏi không biết tương lai liệu anh cơ hội trải nghiệm khoảnh khắc ấy không, liệu có thêm lần nữa đôi mắt Kỳ mê đắm phản chiếu khuôn mặt anh, hay nó sẽ mãi mãi vuột khỏi tay Thạc như dòng chảy một đi không trở về.

Anh mua tặng Kỳ một con mèo, giống như một bước tiến trong vô số những bước cần triển khai, để thử, để tác động đôi chút. Có làm thì vẫn hơn không, đương nhiên anh chẳng thể ngồi đấy chờ Kỳ tự giác đến bên mình, nên anh phải thử, để biết làm thế nào là đúng là sai. Tuýp người như Kỳ rất đặc trưng, hầu hết những người hướng nội đều có quá nửa đặc điểm như vậy. Nên anh có thể dùng suy luận phán đoán sở thích của Kỳ, cộng thêm chút hiểu biết hồi hai người mới ở chung, ít ra anh cũng biết cách làm Kỳ thỏa mái hơn. Thạc đã cố hết sức khiến sự quan tâm của anh không quá bất ngờ, nhưng có lẽ với người nhạy cảm như Kỳ nó vẫn đột ngột.

Như con nhím gai xù lông đề phòng, anh thấy nét mặt nghi hoặc của Kỳ, thấy cách cậu cư xử thận trọng trước mặt anh. Kỳ còn tự nhận mình là người lạ của Thạc. Nó đánh một đòn lớn vào tâm trí anh, anh không nghĩ Kỳ sẽ nói thế. Bât ngờ như một cú hích mạnh và đột xuất khiến cơn đau xuất hiện chóng vánh. Thạc cảm thấy không ổn chút nào nếu cứ tiếp tục thế này. Anh vặn vẹo tất cả trí tuệ cùng mưu kế trong đầu, quyết định triển khai những bước tiếp theo.

***

Mẹ Thạc là mẫu phụ nữ độc lập và tài giỏi, kiểu phụ nữ mà thiên hạ khen kiểu mẫu thế kỷ 21: Tài giỏi, tham vọng, độc lập kinh tế, có thể tự lèo lái thế sự và cuộc đời mình như những thuyền trưởng đầy tinh anh. Bà với bố Kỳ có điểm chung là quá coi trọng sự nghiệp và cái tôi cá nhân. Đặc điểm phổ biến của những kẻ tài giỏi tự mãn, thích đề cao bản thân.

Lúc họ sống chung đã chẳng đầm ấm gì, không phải kiểu cãi nhau ỏm tỏi hay đánh đập giùm beng như thiên hạ. Cách đó không được thông minh và "chợ búa" dưới góc nhìn hai người. Họ im lặng, im lặng trong chán ghét, im lặng trong mệt mỏi. Im lặng rồi giả vờ mọi thứ vẫn ổn, im lặng giành hầu hết thời gian cho công việc và coi đó như một lý do chính đáng để đỡ phải gặp nhau.

Nhưng họ không gặp nhau, Thạc cũng không được gặp hai người. Về măt lý thuyết cây gia đình của Thạc có bố mẹ và anh; nhưng cả bà đều hoạt động riêng rẽ như ca sĩ chung công ty tác nghiệp solo. Thạc học từ sáng tới 10 giờ đêm: học chính, học thêm, học phụ đạo. Mẹ anh làm việc từ sáng tới 8 giờ tối nhưng bà có khá nhiều lịch tập yoga và dăm ba hội nhóm tào lao để tham gia. Bố anh về nhà sớm nhất, nhưng lúc ấy không có ai ở nhà nên cũng một mình thui thủi. Mười giờ đêm và sau rưỡi sáng là lúc họp mặt gia đình, thời gian còn lại hầu hết dành cho nghỉ nghơi.

Sau này, mẹ anh phấn đấu nhiều hơn với sự nghiệp solo của bà. Mẹ sang Anh học tiến sĩ dưới dạng tự túc. Bà làm việc trong một nghành kỹ thuật mà nói chính xác cũng ra dáng khoa học. Bảo vệ tiến sĩ xong, có một viện nghiên cứu Anh mời mẹ về làm. Xuất thân từ quốc gia kém phát triển có ít cơ sở vật chất nghiên cứu, mẹ rất vui và chọn ở lại cống hiến cho lĩnh vực của mình, bỏ ngỏ mối quan hệ với bố Kỳ trong một dấu chấm lửng.

Không ly hôn, không ly thân, không hỏi thăm, không lý do. Chỉ là họ chẳng bên nhau nữa và không có nhu cầu muốn biết về nhau. Nhưng hai người cũng chẳng muốn Thạc mang tiếng đứa con của gia đình ly hôn. Nên họ cứ tiếp tục như vậy, cứ vận hành quán tính như thế.

Khá lâu sau, khoảng độ 3 năm gì đó, bố Thạc mất vì tai nạn giao thông. Đó là cái kết chính thức cho hôn nhân của bố mẹ, một cái kết mà không cần động đến giấy tờ nhưng hai người vẫn thoát khỏi nhau, hoàn toàn hợp pháp và chẳng cay cú gì.

Khi mẹ về hưu, bà có ý định trở lại Việt Nam thì đùng một cái Thạc gặp khó khăn. Lẽ đúng ra bà nên về giúp Thạc, nhưng tư duy của một phụ nữ hiện đại khuyên bà ở lại lấy tiền trợ cấp tuổi già và làm thêm kiếm tiền. Vừa thực tế vừa có lợi, vừa tốt cho mình vừa tốt cho Thạc. Quyết định đó chính xác, vì về nước bấy giờ chỉ thêm cho Thạc một gánh nặng. Mà công việc làm thêm ở Anh đương nhiên kiếm tiền hơn ở Việt Nam, cũng đỡ đần được một phần.

Quan hệ hai người may mắn không đến nỗi tệ như khoảng cách không gian. Tuy mẹ và Thạc ít liên lạc nhưng mọi thứ vẫn ổn, thực sự ổn. Thì có nói chuyện với nhau đâu mà bất đồng với chả cãi nhau. Cũng bởi tính hai người từa tựa nhau, tuy nói cười bên ngoài nhưng lòng dạ không dễ bộc lộ, chỉ những khi cần thiết họ mới giúp nhau bằng hành động cụ thể.

Hồi nhỏ Thạc cũng thường ở nhà một mình, ít gần gũi với cha mẹ nên lâu dần sinh ra sự lạnh lùng riêng trong người. Trước mặt anh bố mẹ vẫn luôn làm tròn vai trò của người phụ huynh. Nên bảo thiếu thốn tình cảm thì không hẳn mà đầm ấm cũng hơi quá lời. Thực ra lớn lên anh mới nhìn ra vấn đề của gia đình mình chứ hồi nhỏ anh thấy hạnh phúc chán.

Thạc chẳng trách ai, ai cũng có nỗi khổ, ai cũng có sự lựa chọn, bố mẹ anh không phạm pháp, đó là lối sống họ lựa chọn. Anh vẫn thương mẹ, không ghét bỏ bà, nhưng cũng chẳng có thói quen thâm mật như những cặp mẹ con khác.

Tưởng sẽ mãi vậy thôi nhưng trong tình huống hiện tại, cuống quá thành ra Thạc đi vái tứ phương. Anh vứt bỏ việc tự xoay sở mà xin xỏ cao kiến của mọi người. Thạc nghĩ lời khuyên của người đi trước như mẹ sẽ hữu ích, dù gì cũng là mẹ con nên đáng để anh tin tưởng.

Thế là câu chuyện vốn đã dài dòng và chậm rãi này có thêm sự góp mặt nho nhỏ của mẹ Thạc, người không góp quá nhiều công nhưng may mắn để lại trong lòng Kỳ chút cảm xúc gia đình.

___Hết chương 12___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro