Chương 13: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thạc bỗng dưng về nước sau nhiều năm định cư ở Anh. Kỳ nghe đâu bà muốn nhân chuyến này vừa về thăm Thạc, vừa ở lại du lịch ít lâu. Nhưng Kỳ cũng chẳng biết thế nào, ấn tượng của cậu về bà không tốt lăm, chẳng phải Kỳ ghét bà , ngược lại còn biết ơn là khác. Cậu cứ tự dưng cảm thấy bà có gì khiến cậu rất sợ. Hồi cậu gài bẫy Thạc cưới mình, bà xuất hiện êm ru và lạnh lùng. Không đánh chửi Kỳ nhưng bà luôn nói chuyện với cậu bằng lời lẽ sâu cay thâm thúy, xoáy sâu vào đáy lòng. Có lẽ kiểu bạo lực tinh thần là Thạc học được từ mẹ, suốt quãng thời gian đầu họ mới cưới Kỳ phải chịu đựng bạo lực tinh thần thay phiên, hết Thạc lại đến mẹ, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi.

Cả tháng nay, qua những cuộc điện thoại bất ngờ gọi về, Kỳ cảm thấy bà đã bớt ác ý hơn trước, hay ít nhất bề ngoài là vậy. Có thể do Thạc tác động, hoặc tự bà có suy nghĩ đặc biệt gì đó. Nên Kỳ càng sợ, vì trái với lối sống và tư tưởng rất "tây", mẹ Thạc giữ lại chút ít định kiến của đất nước này. Bà luôn canh cánh chuyện con trai phải lấy một thằng gay rồi không sinh được cháu. Nếu giả vờ hòa thuận với Kỳ thì đây hẳn là một nỗ lực rất lớn của bà. Nghĩ đến Kỳ lại xót ruột thở dài, cái kiểu yêu thương miễn cưỡng này, cậu không muốn nhận nữa, mệt mỏi lắm rồi.

Không lâu sau những cuộc gọi về, bà trở lại Việt Nam sống chung nhà với Thạc. Tâm trạng Kỳ bắt đầu rối lên, cậu có linh cảm mọi thứ sẽ không ổn chút nào. Nhưng trái với dự tính, mẹ Thạc đối xử với cậu tốt hơn tưởng tượng. Chính ra bà hay nói chuyện cùng Kỳ hơn cả con trai mình. Và cậu - người vẫn là con trên danh nghĩa của mẹ Thạc, miễn cưỡng phải tiếp chuyện với bà, lại còn phải tiếp chuyện thật khéo không lỡ phật ý bà mẹ này Thạc cũng khó xử theo. Khổ nỗi Kỳ thì có biết giao tiếp khéo bao giờ.

Bữa nay ngày rằm, Thạc bận chuyện về muộn, mẹ với Kỳ vào bếp lúi húi nấu cơm chờ anh về. Bình thường Kỳ phải né tránh cả Thạc lẫn mẹ, nhưng ít nhất có Thac thì vẫn đỡ hơn. Chứ chơi game đối mặt thế này rất có hại cho hệ tim mạch và các cơ quan mong manh.

Bị mẹ gọi xuống nhà phụ nấu ăn. Kỳ hít lên hít xuống lấy tinh thần như sắp vào phòng thi vấn đáp cuối học phần. Cậu lo xoắn quẩy lên, dường như chỉ một ngữ điệu lên giọng của mẹ cũng sẽ khiến cậu hốt hoảng vô cùng. Nhưng trái với quan ngại ban đầu, bất ngờ thay, khung cảnh ấm áp hơn tưởng tượng khá nhiều.

Chuyện đầu tiên, mẹ Thạc trông thế mà đảm đang lắm, bà chẳng mắc cái sự lúng túng trong nấu nướng hay lóng ngóng làm hỏng món ăn như Kỳ. Một điều mà Kỳ nghĩ những phụ nữ theo nghiệp nghiên cứu sẽ ít có thời gian để chau chuốt.

Chuyện tiếp theo, bà nhắc nhở nhẹ nhàng lắm, dạy lại cho cậu cách làm sao mới đúng. Nếu liếc qua vội qua thì họ cũng giống một cặp mẹ con của bao nhà khác: đứa con trai hậu đậu và bà mẹ nhân từ. Nó làm cậu thấy có chút buồn cười, giá cậu là con gái thật thì có khi lại đã giống cảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận yên vui rồi.

Chuyện cuối cùng, bà ngỏ lời về một cuộc đoàn tụ sum vầy. Bà nói:

"Bao giờ tết nhà ta gói lấy nồi bánh chưng, cũng hai chục năm rồi mẹ chẳng gói bánh chưng. Ngày trước nhà ta ít người mà lại bận, tết đến chỉ mua đại vài cái cho xong, thì có ai ăn đâu mà làm nhiều hả con. Nhưng hồi ở Anh cũng có khi mẹ lại nhớ cái nồi bánh chưng ấm nóng, chẳng liên quan đến ngon hay không mà đó là không khí Tết, không khí gia đình. Nên tranh thủ giờ mẹ ở đây, tết mẹ con mình làm lấy mâm cỗ, đêm giao thừa xem pháo hoa xong cả nhà ngồi ăn với nhau rồi uống ít rượu cho ấm bụng. Thế có phải thích không Kỳ nhỉ."

Cậu nghe bà nói liền chìm sâu vào tưởng tượng. Ừ thích thật, như thế thì thích thật, cái cảnh gia đình ấy cậu đã được trải qua bao giờ đâu mà chả thèm khát. Cậu len lén liếc sang nhìn mẹ, phân vân không biết bà nói có thật hay không, nếu là thật thì thích quá. Cậu tự vẽ ra viễn cảnh ấy, cứ tủm tỉm cười.

Mải nghĩ loanh quanh, cậu không để ý chảo nem đã bắt đầu ngả màu cháy xém. Mẹ Thạc ngửi thấy mùi khét um, thả vội cái muôi trên tay xuống hốt hoảng kêu:

"Ối con ơi, cháy rồi kìa!"

Kỳ giật mình nhấc vội chảo khỏi bếp, xong cậu đứng đực mặt ra không biết làm thế nào. Chảo nem mẹ Thạc gói mãi mới được mà cậu làm cháy có khi bà lại ghét xừ cậu, tiêu tan luôn giấc mơ mâm cơm ngày Tết.

Nhưng mẹ không giận, thấy mặt Kỳ ngáo ngơ bà chỉ cười khì khì, xoa xoa lưng cậu an ủi:

"Bình thường con ạ, làm cháy đồ ăn là bình thường, Thạc nó còn chả nấu được mà ăn. Con không nấu cho nó ăn chắc nó lết mãi ngoài đường ăn hàng rồi. Chẳng có sao, từ từ học là biết ý mà, lo gì."

Kỳ nghe thế cũng bớt sợ, vâng vâng dạ dạ, tự dưng lại hình thành thiện cảm với mẹ Thạc, tự dưng thấy khung cảnh này đầm ấm quá.

" Con này" – Mẹ Thạc khều khẽ cho Kỳ nhìn sang chỗ mình, đoạn nắm tay cậu tỉ tê:

"Không có con chẳng biết thằng Thạc có khá lên được sau đợt khổ trước không. Ngày xưa mẹ với Thạc ác với con cũng không phải, mẹ xin lỗi. Khổ, con thương thằng Thạc nhà mẹ quá. Trước kia con gạt thằng Thạc là con sai, nhưng xét cho cùng lúc nó khó nó khổ cũng có mình con yêu thương nó. Con dại mà con cũng tội quá, yêu gì yêu khờ thế hả con, nhưng kiếm ai thương thằng Thạc hơn con bây giờ. Nên con đừng xa nó nhé, con ở bên cạnh nó mẹ cũng yên tâm. Xưa nó ác với con nhưng con rộng lòng đừng giận nó. Mấy bữa nay về mẹ để ý hai đứa ở riêng phòng, đừng xa lánh nó mà tội nghiệp nó, nó cũng vì chăn chở lắm, đứng ngồi không yên rõ tội."

Kỳ nhìn bà cười hiền khô, đôi mắt dịu dàng mong mỏi nhìn Kỳ. Cậu chợt nhận ra bà hiểu lầm chuyện gì đó. Bà nghĩ Kỳ đang xa lánh Thạc nên anh mới bứt rứt trong lòng, nhưng thực ra đâu phải vì cậu, giá mà vì cậu thì cũng tốt. Là do người con gái kia bỏ Thạc đi để anh phải lấy cậu ra thế chỗ, chứ đâu phải do Kỳ. Người giải quyết được nỗi khổ của Thạc chỉ có Quỳnh, cậu muốn giúp cũng đâu có giúp nổi. Nhưng biết giải thích sao cho mẹ Thạc hiểu được, Kỳ chẳng biết giải thích thế nào, đứng cười gượng gạo cho qua chuyện, mãi sau mới lắp bắp đáp lại trong ánh mắt mong chờ từ bà.

"Con sẽ cố gắng...nhưng không biết con có giúp được gì không. Chắc tại hồi trước chia tay với Quỳnh anh vẫn vấn vương đến tận giờ. Hay là...con có vài người bạn cũng tốt, cũng giỏi giang xinh xắn lắm...hay để con giới thiệu cho anh Thạc. "

Bà nghe thế hoảng hốt, bà biết Kỳ vẫn chưa hiểu tâm tư con mình nên mới nói như thế, cuống quít chen vào.

"Con nói gì kỳ cục vậy, sao tự dưng lại đi giới thiệu đứa con gái khác cho chồng mình?"

Kỳ nhìn bà mất bình tĩnh, hơi bối rối nghĩ mình quá thẳng thắn nói phải cái gì không nên. Cậu càng thêm lúng túng.

"Mẹ, anh Thạc thích con gái! ...Con cũng chẳng biết giúp thế nào nên con cũng khó xử lắm. Hay con đi nhé, con đi cũng được. Con không giỏi hiểu ý lắm nên mẹ cứ nói con phải làm gì, con không biết làm thế nào đâu, thật đấy"

Cậu nhìn xuống những ngón chân, cúi đầu để đỡ phải đối diện nhiều. Nhưng bà nâng cằm Kỳ lên nhìn vào mắt cậu.

"Kỳ, con nói cái gì thế, đi đâu mà đi. Thằng Thạc nó cũng thương con lắm, con cho nó cơ hội với, tội nó lắm con."- Bà xuống nước năn nỉ Kỳ.

Cậu nghe thế càng không biết phải nói sao, bụng dạ buồn bã mấy phần. Cậu có cơ hội nào mà cho Thạc, người cần cho cơ hội không phải là cậu mà là Quỳnh, cậu không phải mấu chốt của của vấn đề, Quỳnh mới là mấu chốt. Bà không hiểu câu chuyện nên đang nghĩ cậu làm khổ Thạc. Nhưng cậu có làm gì đâu, bảo cậu đi là cậu đi, cậu có tham lam gì nữa đâu.

Mẹ không hiểu nên Kỳ cứ như đứa đóng vai ác nhất mực hành hạ chồng. Cậu muốn thở dài mà phải nén lại vì đang đối diện với mẹ. Thành ra Kỳ nặn ra một nụ cười rất kỳ quặc mà chính mình cũng thấy dở hơi. Nghĩ bụng dạo này bà đối xử tốt với cậu hóa ra là vì vậy. Nếu biết Quỳnh mới là người làm con trai bà ăn ngủ không yên thì khéo mẹ chả đuổi khéo Kỳ đi để nghĩ cách rước Quỳnh về từ bao giờ. Cậu nhìn bà, mơ mộng gia đình đồng loạt tiêu biến hết, tự dưng cậu cảm thấy khổ sở mà không biết đáp lời thế nào, đành nói đại một câu.

"Con sẽ cố."

___Hết chương 13___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro